Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Lý do vì sao càng ở cấp cao thì tham nhũng càng lớn

    Tác giả Trương Văn Thương. Cám ơn các bạn đã chia sẻ.

    21/5/2026

    Đội tuyển Việt Nam “trắng tay” tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2026

    Minh Anh/Công Dân khuyến học

    16/05/2026

    Theo kết quả Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế Regeneron ISEF 2026, đoàn học sinh Việt Nam không có dự án nào đoạt giải chính thức. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh cuộc thi khoa học kỹ thuật trong nước trước đó vướng tranh cãi về liêm chính học thuật.


    Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế luôn mong muốn các sinh viên tham gia cuộc thi Regeneron ISEF tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Ảnh: societyforscience.org

    Việt Nam hôm nay không thiếu trường học, không thiếu bằng cấp, không thiếu học sinh giỏi, cũng không thiếu những bản báo cáo thành tích đầy hoa mỹ. Nhưng điều nghịch lý là: càng nhiều danh hiệu, đất nước lại càng hiếm người đủ tầm để giải những bài toán lớn của quốc gia. Từ khoa học công nghệ, quản trị quốc gia cho tới chiến lược phát triển dài hạn, Việt Nam vẫn loay hoay trong tình trạng “thừa người giỏi trên giấy nhưng thiếu người giỏi ngoài đời”.

    XÓA BỎ TƯ DUY ĐỘC QUYỀN TUYỂN CHỌN CON NGƯỜI 

    Việc Việt Nam trắng tay tại Regeneron ISEF 2026 không đơn thuần là một thất bại học thuật. Nó là tấm gương phản chiếu toàn bộ mô hình đào tạo và tuyển chọn con người của xã hội Việt Nam. Một đất nước nơi nào cũng đầy “học sinh xuất sắc”, “thủ khoa”, “Olympic”, “giáo sư”, “tiến sĩ”, nhưng lại thiếu các nhà khoa học tầm quốc tế, thiếu kỹ sư công nghệ lõi, thiếu những nhà kiến tạo chiến lược quốc gia — thì rõ ràng cái hệ thống ấy đang sản xuất thành tích, chứ không phải nhân tài.

    Sai lầm nằm ở chỗ Việt Nam đã biến việc tuyển chọn con người thành một “thị trường khan hiếm nhân tạo”. Điển hình rõ nhất là mô hình trường chuyên.

    Ban đầu, trường chuyên được lập ra với mục tiêu tập trung và bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi bật. Nhưng theo thời gian, trường chuyên bị thần thánh hóa thành “con đường duy nhất để đổi đời”. Xã hội mặc định rằng: muốn có tương lai thì phải vào trường chuyên; muốn vào đại học lớn thì phải vào trường chuyên; muốn chứng minh đẳng cấp thì phải có con học trường chuyên. Chính tâm lý bầy đàn ấy đã biến trường chuyên từ nơi phát hiện tài năng thành một thị trường đầu cơ giáo dục.

    Khi “cầu” tăng vọt còn “cung” bị giới hạn, lập tức sinh ra “nhu cầu ảo”. Và một khi nhu cầu ảo xuất hiện, toàn bộ hệ thống bắt đầu méo mó theo quy luật kinh tế: luyện thi, học thêm, chạy suất, quan hệ, tiền bạc, đặc quyền. Giá trị của chiếc ghế trường chuyên không còn nằm ở tri thức, mà nằm ở độ khan hiếm của nó.

    Hệ quả là gì?

    Đáng lẽ trường chuyên phải là nơi hội tụ những học sinh giỏi nhất, thì dần dần lại trở thành nơi mà những gia đình có điều kiện tài chính mạnh nhất có lợi thế lớn nhất để chen vào. Những đứa trẻ có tư duy sáng tạo tự nhiên nhưng nghèo bị nghiền nát bởi guồng máy luyện đề công nghiệp. Trong khi đó, rất nhiều học sinh được đào tạo để săn điểm số, săn huy chương và giải đề thi lại thiếu khả năng nghiên cứu độc lập, thiếu tư duy khai phá và thiếu năng lực giải quyết vấn đề thực tế.

    Đó là lý do Việt Nam có thể mạnh ở các kỳ thi nặng tính kỹ thuật giải đề, nhưng lại yếu ở các sân chơi nghiên cứu sáng tạo đòi hỏi tư duy độc lập như Regeneron ISEF.

    Bi kịch nằm ở chỗ: mô hình méo mó ấy không chỉ tồn tại trong giáo dục, mà còn lặp lại nguyên xi trong cơ chế tuyển chọn nhân sự quốc gia.

    Khi quyền giới thiệu và sàng lọc nhân sự tập trung vào một nhóm nhỏ, quyền lực lập tức biến thành một thị trường khan hiếm giống hệt trường chuyên. Càng lên cấp cao, càng có nhiều người muốn chen chân vào, trong khi số ghế lại cực kỳ hữu hạn. Từ đó xuất hiện “nhu cầu ảo” đối với quyền lực: “cầu” quá lớn nhưng “cung” quá thấp. Và theo đúng quy luật kinh tế, giá của quyền lực sẽ leo thang.

    Đó là lý do vì sao càng ở cấp cao thì tham nhũng càng lớn.

    Không phải chỉ vì đạo đức cá nhân suy thoái, mà vì chính cơ chế đã tạo ra một “siêu thị trường đầu cơ quyền lực”. Khi một vị trí có khả năng quyết định dự án, ngân sách, tài nguyên và sinh mệnh chính trị của người khác, thì chiếc ghế ấy không còn được nhìn như trách nhiệm quốc gia nữa, mà bị xem như một tài sản đầu tư có thể sinh lợi khổng lồ.

    Khi chi phí để bước vào hệ thống ngày càng đắt đỏ — bằng tiền bạc, quan hệ, phe phái và lợi ích nhóm — thì người bước vào sau cùng gần như chắc chắn sẽ tìm cách “thu hồi vốn”. Đó là vòng xoáy khiến quyền lực càng cao thì “giá” càng lớn, mà giá càng lớn thì người có tài thật nhưng nghèo lại càng không có cửa bước vào.

    Cuối cùng, cả xã hội rơi vào một nghịch lý cay đắng: ở dưới thì học sinh luyện thi để giành suất trường chuyên; ở trên thì cán bộ luyện quan hệ để giành suất quy hoạch. Hai mô hình tưởng khác nhau nhưng thực chất cùng vận hành trên một logic: biến cơ hội thành tài nguyên khan hiếm để sinh ra cạnh tranh méo mó.

    Và khi cơ hội bị biến thành đặc quyền, thì nhân tài thật luôn là người thua cuộc đầu tiên.

    Một quốc gia muốn có nhân tài không thể xây dựng bằng cách gom toàn bộ nguồn lực vào vài “ốc đảo ưu tú”, rồi bắt cả xã hội lao vào tranh giành vé vào cửa. Quốc gia mạnh là quốc gia tạo ra một hệ sinh thái mở, nơi bất kỳ ai có năng lực thật cũng có cơ hội đi lên bằng thực lực.

    Mỹ mạnh không phải vì họ có vài trường chuyên cấp tỉnh, mà vì họ có cơ chế để một sinh viên vô danh vẫn có thể trở thành nhà sáng chế lớn nếu đủ năng lực. Phương Tây mạnh không phải vì họ tôn sùng bằng cấp, mà vì họ đặt kết quả thực tế cao hơn hồ sơ đẹp.

    Điều Việt Nam cần phá bỏ không chỉ là vài mô hình trường lớp hay vài tiểu ban nhân sự. Điều cần phá bỏ tận gốc là tư duy độc quyền trong tuyển chọn con người.

    Chừng nào xã hội còn tin rằng tài năng phải đi qua “cửa hẹp” do một nhóm nhỏ kiểm soát, thì chừng đó đất nước vẫn tiếp tục sản xuất hàng loạt người giỏi để đi thi, nhưng thiếu người giỏi để xây dựng quốc gia.

    Một dân tộc không thể bước vào thời đại trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức bằng nền văn hóa luyện thi và cơ chế chọn người kiểu “xin suất”. Vì trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu, quốc gia nào để tài năng bị chôn vùi dưới tiền bạc, quan hệ và hình thức, quốc gia đó sẽ tụt lại phía sau không phải vài năm, mà là cả một thế hệ.

    ĐBQH phát hiện 500 tấn vàng trong dân, TS. Chu phát hiện “núi vàng” khoảng 8.600 tấn đang nằm trong bất động sản. Nhưng đó vẫn chỉ là phần nổi. Thứ Việt Nam thực sự chưa đánh thức được là một “núi vàng” còn khổng lồ hơn nhiều: VỐN TRI THỨC, và tôi còn có dự án khai thác “núi vàng” này mang tên "MANG CHÂU ÂU VỀ QUÊ" nữa. Mong mọi người cùng chung tay khai thác 

    (20-5-2026, Trương Văn Thương)

    Đội tuyển Việt Nam “trắng tay” tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2026

    Minh Anh/Công Dân khuyến học

    16/05/2026

    Theo kết quả Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế Regeneron ISEF 2026, đoàn học sinh Việt Nam không có dự án nào đoạt giải chính thức. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh cuộc thi khoa học kỹ thuật trong nước trước đó vướng tranh cãi về liêm chính học thuật.

    Đội tuyển Việt Nam “trắng tay” tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2026 - Ảnh 1.

    Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế luôn mong muốn các sinh viên tham gia cuộc thi Regeneron ISEF tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Ảnh: societyforscience.org

    Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2026 tại Mỹ vừa công bố kết quả cuối cùng vào 15/5/2026. 

    Năm nay, đoàn Việt Nam do ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu đã hoàn toàn "trắng tay" tại Hội thi, không giành được bất kỳ giải thưởng chính nào.

    Đây là thành tích thi khoa học kỹ thuật tồi tệ nhất của Việt Nam trong suốt 15 năm qua, kể từ khi Việt Nam bắt đầu cử học sinh tham dự ISEF năm 2012.

    Kết quả thi ISEF năm nay của đoàn Việt Nam cực kỳ tương phản với "thành tích lịch sử", "kỷ lục", "dấu ấn lịch sử", "kỳ tích", "xuất sắc nhất lịch sử", "khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế" tại Hội thi năm ngoái.

    Ở Hội thi ISEF 2025, đoàn học sinh Việt Nam giành tới 11 giải thưởng, gồm 2 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải tư và 5 giải đặc biệt.

    Năm nay, đoàn Việt Nam có 18 học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự ISEF với 9 dự án.

    Trong số 9 dự án của Việt Nam, học sinh Hà Nội áp đảo với 6 dự án, chiếm 2/3 tổng số dự án của cả nước tham dự ISEF.

    Trong 6 dự án của Hà Nội, Trường chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội áp đảo với 3 dự án, chiếm 1/3 toàn bộ dự án của học sinh Việt Nam.

    Danh sách 9 dự án của Việt Nam bị đặt nghi vấn và/hoặc tố cáo với Ban tổ chức ISEF:

    1. CHEM059T

    Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống

    2. EGSD043T

    Nghiên cứu tối ưu biên dạng cánh tuabin gió trục đứng quy mô nhỏ phù hợp chế độ gió thấp ở Việt Nam bằng phương pháp mô phỏng CFD kết hợp trí tuệ nhân tạo

    3. BCHM034T

    Nghiên cứu phát hiện một số chỉ thị sinh học ứng dụng trong phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào gan sử dụng công nghệ proteomics

    4. TMED083T

    Phát triển phương pháp đánh giá mức độ lão hóa da sử dụng công nghệ proteomics

    5. BCHM035T

    Phát triển chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch ứng dụng trong điều trị ung thư dựa trên công nghệ nanobody

    6. CHEM058T

    Phát triển giải pháp đánh giá nhanh nguy cơ sữa giả bằng quang phổ hồng ngoại kết hợp chemometrics

    7. ENEV071T

    Phát triển công nghệ xử lý rác thải nhựa bằng phương pháp sinh học thân thiện với môi trường

    8. CHEM048T

    Xây dựng mô hình dự báo theo thời gian thực và đánh giá khả năng cải thiện mức độ ô nhiễm sông Cầu Bây, Hà Nội

    9. SFTD056T

    SBProbMol3: Phát triển mô hình tạo sinh xác suất đa phương thức trong thiết kế phối tử dựa trên cấu trúc không gian ba chiều của protein

    Mặc dù cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đã kết thúc được 2 tháng và Hội thi quốc tế cũng vừa khép lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn không công khai, không minh bạch nội dung các dự án gây tranh cãi về liêm chính học thuật đã đoạt giải.


    Không có nhận xét nào