Header Ads

  • Breaking News

    Học nhiều để làm gì nếu không biết làm người? – Tiến sĩ Bùi Trân Phượng

    Mình sẽ quay lại cái chủ đề mà em rất muốn được hỏi cô chắc một cái vai trò là từng là một hiệu trưởng, một trường đại học thì em muốn hỏi cô là cái hình dung của cô và quan điểm của cô về một môi trường đại học đúng là như thế nào? Thì tôi nói đầu với Hùng rồi đó, tức là quá khứ không có bảo kê cho tương lai. Nhưng mà trường đại học mà tôi hình dung thì tất nhiên đó là trường đại học của quá khứ và hiện tại nó đang bị thách thức rất dữ dội. Nó có duy trì được cái mà đối với tôi nó làm nên hồn cốt của một trường đại học hay không á là chuyện tôi không biết trước được. Chỉ có điều là tôi không có khả năng hình dung một trường đại học khác. Cho nên là tôi chỉ hình dung trường đại học như tôi biết từ ngàn xưa lịch sử đến giờ. kể cả Đông Tây theo tôi biết á thì là đối với Á Đông á mình dùng cái từ đại học là cái từ của Nho giáo để dịch cái từ University. Dạ. Mà hai cái đó nó khác nhau nhưng nó cũng phải có cái lõi gì đó giống thì người ta mới dùng đại học để dịch University chứ nếu mà từ nguyên thì không có dịch vậy đúng không? Thì trước hết nói đại học đi. Thì đại học thì Nho giáo dạy hồi xưa tôi đi học tôi được học dạy là đại học chi đạo đó. Tự minh minh đức, tự thân dân tự chỉ ư chí thị thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là đại học tức là cái học lớn. Cái học lớn ở đây là cái học mà xa nhất, cao nhất mà chúng ta có thể hình dung là gì? Nó không phải là là mới vỡ lòng mà là cái học lớn. Thì cái học lớn rốt cuộc nó là gì? Cái đại học chi đạo đó nó là gì? Nó là tại minh minh đức. Tức là ở cái chỗ là làm cho sáng cái đức sáng. Nghĩa là người ta vẫn dạy đại học, vẫn dạy vẫn học, vẫn dạy vì để làm sáng cái đức. Cái đức là cái tốt đẹp, cái cái thiện cái đức đúng không? Làm sáng cái đức sáng. Tất nhiên là đối với học trò không tử thì cái đức sáng đó là đức sáng của Khổng Tử. Nhưng mà dẫu sao thì người ta hình dung là đại học là làm sáng cái đức sáng tại minh minh đức tại thân dân tức là học là làm sao để gần dân, để hiểu dân để làm cho an dân. Đó vẫn là lý tưởng muôn đời của Nho giáo. Là học là để cho xã hội được an trị chứ không có loạn. Mà an trị là gì? An trị là dân phải được sống yên. Là an dân. Cho nên là tại thân dân tại minh minh đức tại thân dân tại chỉ ư chí thiện tức là hết lòng hướng tới điều thiện điều tốt đẹp thì đại học làm vậy. Trong đó người ta không có nói kỹ năng, ta không có nói tri thức, ta không có nói khoa học công nghệ, ta không có nói gì hết á. Người ta nói là học là vì con người, vì để con người. Trước hết là cái chữ nhân là người. Cái đó tôi nói hoài tại vì tôi thống nhuần cái đó sâu sắc lắm. Khi tôi học theo cái học cổ điển. Chữ nhân là người là chữ nhân. Như vậy có nghĩa là con người đứng thẳng giữa trời và đất. Trên có trời, dưới có đất, ở giữa là con người. Và con người đó đứng thẳng làm người. Cái hình này nè là cái hình một người đứng và đứng thẳng, không có khơm lưng, không có quỳ gối, không có dựa dẫm vào ai, không có phục tùng ai hết á. Con người đứng giữa trời và đất. Thì cái quan niệm của Nho giáo mà cũng là quan niệm của văn hóa Hán cổ là như vậy. Và nó trở thành người tức là nó biết làm người khi nó trở thành cái chữ nhân này. Chữ nhân này là có trong nhân đạo, nhân ái, nhân nghĩa, lễ trí tín. Tức là cái tính nhân, tính người. Thì cái chữ nhân này nó gồm có gì? Nó gồm có nhân tức là một người và nó chữ nhị tức là sống với người khác. Biết làm người là biết sống với người khác. Nhưng mà nói rõ thêm một chút đi, sống với người khác như thế nào? Sống với người khác như hai con người.

    Không có nhận xét nào