Header Ads

  • Breaking News

    Nhìn vào Singapore người ta thấy gì?

    Kimberly Ng

    01/6/2026

    “...Nhưng nói gì thì nói, suy cho cùng, một thể chế độc đảng cai trị mà thiếu đi cơ chế kiểm soát quyền lực độc lập, thiếu cơ chế phản biện tự do...thì mọi bài học nghiêm minh liêm chính mang về từ Singapore cũng chỉ là món trang sức xa xỉ trên một chiếc áo cũ kỹ bạc màu lỗi mốt lỗi thời mà thôi....”.

    Chuyến công du Singapore của Chủ tịch nước Tô Lâm không biết lần này ông qua đây để “xin” hay để “học”, và nếu học thì liệu ông có dám mang về một cuộc cách mạng thực sự cho dân nghèo?

    ​Từ trước đến nay, mỗi lần lãnh đạo VN sang đây ngoại giao thì kịch bản quen thuộc trên truyền thông luôn là "thúc đẩy hợp tác chiến lược", "kêu gọi đầu tư". Nhưng thực tế Singapore không phải là cái kho từ thiện để VN sang xin viện trợ tiền mặt, và VN không lẽ mặt dày ngửa tay xin tiền hoài như những năm về trước?!... Cái mà đất nước và người dân VN mình đang khao khát nhất, chính là bộ não quản trị của Singapore. Đặc biệt là trong lĩnh vực an sinh xã hội mà cốt lõi là bài toán nhà ở và giao thông công cộng.

    ​Nhìn vào Singapore người ta thấy gì? Hơn 80% người dân đảo quốc này sống trong các căn hộ do Cục Phát triển Nhà ở (HDB) xây dựng. Đó là một kỳ tích biến một vũng đầm lầy, ổ chuột thành quốc gia có tỷ lệ sở hữu nhà cao bậc nhất thế giới. Nhưng cái hay của Singapore không nằm ở những khối bê tông, mà nằm ở sự minh bạch và công bằng tuyệt đối trong phân phối. Ở đó, nhà ở xã hội là công cụ để kéo khoảng cách giàu nghèo lại gần nhau, chứ tuyệt đối không phải là "bánh vẽ" để phe nhóm trục lợi.

    ​Để thấy rõ bản chất của hệ thống này, hãy nhìn vào cách Singapore thiết kế cuộc chơi cho nhà ở HDB. Đầu tiên là khái niệm MOP (Minimum Occupation Period- Thời gian cư trú tối thiểu). Khi một công dân mua căn hộ HDB từ chính phủ (loại nhà BTO- Build to order, tức là chỉ xây sau khi nhận đặt hàng), quy định bắt buộc là gia đình họ phải thực sự sinh sống, đổ mồ hôi, nấu ăn, trả tiền điện nước tại căn hộ đó liên tục trong ít nhất 5 năm (với các khu đất vàng "Prime" hay "Plus" thì thời gian này lên tới 10 năm).

    ​Trong suốt thời gian MOP này, luật cấm tuyệt đối việc bán lại căn hộ trên thị trường tự do, cấm cho thuê nguyên căn để kiếm lời, và cấm luôn việc mua thêm bất kỳ một bất động sản tư nhân nào khác, dù là ở trong nước hay nước ngoài. Cơ quan quản lý HDB đi kiểm tra thực tế liên tục, đối chiếu hóa đơn tiện ích, nếu phát hiện bỏ trống nhà hoặc lén lút cho thuê, hình phạt cao nhất là tịch thu nhà và phạt tiền cực nặng. Quy định này lập tức bẻ gãy mọi ý đồ của những kẻ muốn gom nhà ở xã hội để chờ thời tăng giá. Nhà ở xã hội là để ở, không phải để đầu cơ...

    ​Thứ hai, chính phủ Singapore trao cơ hội 2 lần trong đời được mua nhà ở xã hội trực tiếp từ chính phủ với giá ưu đãi và nhận trợ cấp. Nhưng để đảm bảo không ai có thể dùng quyền này để tích lũy tài sản bất chính, họ thiết lập rào cản mang tên Resale Levy (Thuế lũy tiến khi bán lại). Nếu anh bán căn nhà HDB thứ nhất để nâng cấp lên căn HDB ưu đãi thứ hai, anh bắt buộc phải nộp lại một khoản tiền thuế rất lớn dựa trên quy mô căn nhà cũ (lên tới 25% giá trị bán hoặc giá trị thị trường). Cơ chế này đảm bảo anh phải sòng phẳng trả lại một phần nguồn lực ưu đãi của quốc gia để chính phủ tái đầu tư cho những người nghèo khác đang xếp hàng.

    ​Hơn thế nữa, chính phủ kiểm soát chặt chẽ bằng trần thu nhập (Ceiling Income). Muốn nộp đơn mua nhà BTO, thu nhập tổng của hộ gia đình không được vượt quá mức quy định. Anh thu nhập cao, xin mời anh ra thị trường nhà đất tư nhân mà mua, tuyệt đối không có chuyện một quan chức hay một người giàu có thể chen chân vào xếp hàng giành giật suất của người thu nhập thấp.....

    ​Quay lại câu chuyện ở VN. Lâu nay, cụm từ "nhà ở xã hội" mang một nỗi đau âm ỉ của người lao động nghèo. Mang tiếng là chính sách ưu đãi cho người thu nhập thấp, nhưng cứ mỗi khi một dự án mở bán, người ta lại thấy những suất mua được "ngoại giao" tuồn ra cho cán bộ, cho người nhà của những người vốn chẳng thiếu nhà. Người nghèo thực sự, những công nhân cày cuốc 12 tiếng một ngày, những công chức cấp thấp sống thắt lưng buộc bụng, vẫn phải chui rúc trong những phòng trọ ẩm thấp, nhìn tấm vé an cư lạc nghiệp bị giật khỏi tầm tay một cách bất công.

    ​Chính vì vậy, chuyến đi này của ông Tô Lâm chỉ thực sự có giá trị nếu ông nhìn ra được cái cốt lõi trong tư duy của Lý Quang Diệu. Đó là, muốn chế độ vững mạnh thì dân phải an cư. Muốn dân an cư, luật pháp phải nghiêm minh, không có vùng cấm cho những kẻ ăn chặn lòng tin của công chúng. ​Nên nếu ông xem chuyến đi này là một khóa học đỉnh cao về quản trị, thì bài học đầu tiên cần mang về nước chính là việc "làm sạch" cơ chế phân phối nhà ở xã hội, áp dụng những điều luật nghiêm khắc, chặt chẽ, buộc người ta phải tuân thủ triệt để tuyệt đối mà không có khe hở để lách luật, chấm dứt tình trạng cán bộ tranh phần của dân nghèo. Một suất nhà ở xã hội bị giao sai đối tượng không đơn giản là một sai phạm hành chính, mà là sự tước đoạt thô bạo cơ hội đổi đời của một gia đình lao động đó các ông thừa biết mà phải không?!

    ​Thật sự người dân VN không cần những lời hứa hẹn vĩ mô sau mỗi chuyến công du của mấy ông đâu. Cái họ cần nhìn thấy là sau những cái bắt tay ngoại giao, tư duy quản trị của mấy ông có thực sự thay đổi hay không. VN không thiếu đất, không thiếu xi măng, mà VN đang thiếu một bàn tay quản trị liêm chính. Mong sao các ông đi đó đi đây học được những điều hay ho tốt đẹp thì các ông đem về áp dụng cho dân đen bớt khổ, hãy trả nhà ở xã hội về đúng nghĩa vụ thiêng liêng của nó, xây cho người nghèo, chứ không phải để phe nhóm nội bộ chia chác nhau....

    Nhưng nói gì thì nói, suy cho cùng, một thể chế độc đảng cai trị mà thiếu đi cơ chế kiểm soát quyền lực độc lập, thiếu cơ chế phản biện tự do...thì mọi bài học nghiêm minh liêm chính mang về từ Singapore cũng chỉ là món trang sức xa xỉ trên một chiếc áo cũ kỹ bạc màu lỗi mốt lỗi thời mà thôi....

    Kimberly Ng


    Không có nhận xét nào