Alex Thai
01/6/2026
“...Một dân tộc trưởng thành không phải là một dân tộc không còn tranh luận. Một dân tộc trưởng thành là một dân tộc đủ tự tin để không sợ những cách nhìn khác nhau về chính mình. Biểu tượng khi ấy không còn là xiềng xích để trói buộc trí tưởng tượng, mà trở thành đôi cánh để mở rộng nó”.
Về hình ảnh chim Lạc hay "đàn chim Việt." tôi cũng từng có duyên thực hiện vài bức tranh xoay quanh biểu tượng ấy để gửi gắm những suy nghĩ rất riêng. Nghĩ lại thì cũng giống Sơn Tùng ở một điểm nào đó: chim của tôi cũng bay sang Mỹ, cũng ghé Los Angeles. Chỉ khác là không đủ nổi tiếng để tạo nên tranh luận, nên thành ra được yên ổn bay qua đời người.
Nhìn những ngày qua, quanh câu chuyện đúng sai của một biểu tượng văn hóa hay lịch sử, quanh việc ai có quyền sở hữu, diễn giải hay sử dụng một hình ảnh nào đó, tôi lại thấy điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở chính biểu tượng ấy. Điều đáng suy ngẫm nằm ở phản ứng của chúng ta đối với nó.
Có lẽ nhiều khi chúng ta không thực sự tranh luận về con chim. Chúng ta đang tranh luận về những điều mình gắn lên con chim ấy: niềm tự hào, nỗi bất an, cảm giác sở hữu, ký ức tập thể, hay cả những tổn thương chưa được nhìn nhận. Đằng sau đó là những chiếc lồng vô hình do chính chúng ta dựng lên, rồi đôi lúc lại quên mất rằng cánh cửa vốn chưa bao giờ khóa.
Tôi bước vào thế giới của lịch sử, văn hóa và con người với rất nhiều định kiến, rất nhiều điều tưởng như chắc chắn. Nhưng càng đọc, càng học, càng tiếp cận với những câu chuyện khác nhau, tôi lại càng nhận ra rằng tri thức không phải lúc nào cũng là sự tích lũy. Có những lúc, hiểu biết bắt đầu từ việc buông xuống một phần những điều mình tưởng là đã biết.
Điều thú vị nhất của lịch sử không phải là thờ phụng biểu tượng. Điều thú vị nhất của văn hóa không phải là bảo vệ biểu tượng. Và điều thú vị nhất của con người cũng không phải là sở hữu biểu tượng.
Điều thú vị nhất là hiểu được vì sao ta yêu nó, vì sao ta giận dữ vì nó, vì sao ta cảm thấy bị đe dọa khi ai đó nhìn nó theo một cách khác. Bởi đôi khi, điều được soi chiếu không phải là con chim, mà chính là chúng ta.
Một dân tộc trưởng thành không phải là một dân tộc không còn tranh luận. Một dân tộc trưởng thành là một dân tộc đủ tự tin để không sợ những cách nhìn khác nhau về chính mình. Biểu tượng khi ấy không còn là xiềng xích để trói buộc trí tưởng tượng, mà trở thành đôi cánh để mở rộng nó.
Đời người vốn ngắn ngủi. Chúng ta chỉ tình cờ được sinh ra là người Việt Nam, cũng như tình cờ được sinh ra trong một thời đại, một gia đình hay một hoàn cảnh nào đó. Nhưng sự tình cờ ấy không có nghĩa là chúng ta phải để những nhãn mác ấy quyết định toàn bộ hành trình của mình.
Nếu chim Lạc thực sự là biểu tượng của sự bay xa, thì có lẽ điều đẹp nhất ta có thể học từ nó không phải là cách giữ nó lại cho riêng mình, mà là đủ bao dung để nhìn nó bay theo những hướng khác nhau.
Và biết đâu, giữa rất nhiều tiếng ồn của thời cuộc, bài học giản dị nhất vẫn là:
Cứ đi con đường của chính mình.
Hà Nội
Ngày 1 tháng 6, 2026
Không có nhận xét nào