Header Ads

  • Breaking News

    Lạm bàn về cuộc đấu tố mới xung quanh ông Hồ Chí Minh

    Tác giả: Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang 

    13/6/2026

    “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam viết về Hồ Chí Minh đã bị những người bảo vệ hình ảnh ông Hồ cho là sử dụng ngôn ngữ quá bình dân, tầm thường hóa lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử v.v…, và đã chính thức bị thu hồi theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: NXB Hội Nhà Văn, via Báo Thanh Niên.

    Điều khôi hài là cuộc đấu tố lần này không còn diễn ra giữa chính quyền và những người bất đồng quan điểm như trước đây. Nó đang mang dáng dấp của một cuộc “ẩu đả” ngay trong nội bộ hệ thống tuyên truyền. 

    Lịch sử vốn là ký ức của một dân tộc. Nhưng ở những xã hội mà ký ức luôn được quản lý bằng quyền lực, lịch sử đôi khi lại trở thành chiến trường của hiện tại. Những ngày gần đây, cuộc tranh cãi dữ dội xoay quanh một số tác phẩm văn học, nghiên cứu và cách diễn giải về Hồ Chí Minh đã cho thấy một nghịch lý đáng suy ngẫm: người đã qua đời hơn nửa thế kỷ vẫn tiếp tục bị kéo vào những cuộc chiến ý thức hệ của người đang sống. 

     Điều đáng chú ý là cuộc xung đột lần này không còn diễn ra giữa chính quyền và những người bất đồng quan điểm như trước đây. Nó đang mang dáng dấp của một cuộc “ẩu đả” ngay trong nội bộ hệ thống tuyên truyền. Một bên muốn tiếp tục duy trì mô hình “tuyên truyền cứng”, trong đó mọi biểu tượng chính trị phải được bảo vệ tuyệt đối khỏi mọi sự chất vấn, phân tích hay diễn giải khác biệt. Bên kia, dù không hề phủ nhận vai trò lịch sử của Hồ Chí Minh, lại cho rằng trong thời đại internet và trí tuệ nhân tạo, việc áp dụng những phương pháp kiểm soát tư tưởng kiểu cũ chỉ tạo ra tác dụng ngược (1). 

    Từ đó có thể hình dung ba kịch bản 

    Kịch bản thứ nhất là sự hạ nhiệt dần dần. Sau những phản ứng dữ dội từ dư luận, những người có trách nhiệm sẽ nhận ra rằng chiến dịch này đã đi quá xa. Càng cố biến một hiện tượng văn học thành một vấn đề chính trị, họ càng vô tình làm tổn hại chính hình ảnh mà họ muốn bảo vệ. Người chịu thiệt hại đầu tiên và cuối cùng vẫn là Hồ Chí Minh. Một con người lịch sử đáng lẽ cần được nhìn nhận trong toàn bộ sự phức tạp của lịch sử lại bị biến thành đối tượng của những cuộc tranh cãi bất tận. Sinh thời từng bị thần thánh hóa, sau khi qua đời vẫn tiếp tục bị lôi ra giữa những cuộc đấu khẩu của các phe nhóm. Nếu còn một chút tỉnh táo chính trị, hệ thống tuyên truyền có lẽ sẽ tìm cách cho sự việc lắng xuống và dần chìm vào quên lãng. 

     Kịch bản thứ hai là ngược lại: biến sự việc thành một cao trào chính trị mới. Trong trường hợp đó, các cuộc tranh luận về sách vở, biểu tượng và lịch sử sẽ tiếp tục được thổi phồng thành những chiến dịch đạo đức và lòng trung thành. Điều này không phải là hiện tượng mới trong lịch sử. Không ít chính quyền đã sử dụng các cuộc tranh cãi văn hóa để chuyển hướng sự chú ý của xã hội khỏi những vấn đề gai góc hơn về kinh tế, đất đai hay quản trị quốc gia. Khi người dân bận tranh cãi về quá khứ, họ sẽ ít thời gian hơn để đặt câu hỏi về hiện tại. Khi mạng xã hội ngập tràn các cuộc lên án, những vấn đề liên quan đến giải tỏa, thu hồi đất, đặc quyền kinh tế hay các dự án gây tranh cãi sẽ tạm thời lùi xuống hàng thứ yếu. Đó là cơ chế cổ điển của chính trị biểu tượng: tạo ra một trận chiến cảm xúc để che khuất những cuộc tranh luận về lợi ích (2). 

    Nhưng còn một khả năng thứ ba, cực đoan hơn. Đó là xu hướng biến tranh luận thành trừng phạt. Khi một xã hội bắt đầu xem sự khác biệt trong cách đọc lịch sử như một tội lỗi chính trị, ranh giới giữa phản biện và phạm pháp sẽ ngày càng bị xóa nhòa. Khi đó, mục tiêu không còn là phản bác một cuốn sách hay một lập luận nữa, mà là xử lý người đưa ra lập luận ấy. Lịch sử thế giới từng nhiều lần chứng kiến những thời kỳ mà sách bị đốt, tác giả bị kết án và tư tưởng bị kiểm duyệt nhân danh các chân lý tuyệt đối. Từ các vụ “án văn tự” thời phong kiến đến những cuộc thanh trừng tư tưởng của thế kỷ XX, kết quả cuối cùng luôn giống nhau: tri thức bị tổn thương và xã hội trở nên nghèo nàn hơn về tinh thần. 

    Năng lực trưởng thành của văn hóa chính  trị? 

    Thực ra, điều đáng suy nghĩ nhất không phải là số phận của một cuốn sách hay một tác giả cụ thể. Điều đáng suy nghĩ là cách một quốc gia ứng xử với những biểu tượng của mình. Một biểu tượng càng lớn càng phải chịu được sự khảo sát của lịch sử. Một nhân vật càng quan trọng càng không cần đến những hàng rào bảo vệ quá mức. Người Pháp không hề suy sụp khi De Gaulle bị phê phán. Người Trung Quốc không hề mất ổn định khi những tiểu thuyết gai góc của Mạc Ngôn được xuất bản và trao giải. Không ai có nghĩa vụ phải sống thay cho người đã khuất. Trái lại, chính sự tự tin văn hóa đã làm tăng thêm sức sống cho những quốc gia ấy (3). 

    Trong thời đại AI, khi mọi nguồn tư liệu đều có thể được truy cập chỉ bằng vài cú nhấp chuột, việc cố gắng quản lý ký ức bằng những phương pháp của thế kỷ trước ngày càng trở nên bất khả thi. Một thế hệ mới đang trưởng thành trong môi trường thông tin mở. Họ có thể đồng ý hoặc không đồng ý với một cuốn sách, nhưng họ sẽ không dễ dàng chấp nhận việc một quan điểm bị kết án chỉ vì nó khác với quan điểm chính thống. 

    Bởi vậy, câu hỏi thực sự của cuộc tranh cãi hôm nay không phải là ai đúng ai sai trong cách nhìn về Hồ Chí Minh. Câu hỏi lớn hơn là liệu xã hội Việt Nam có đủ tự tin để đối diện với lịch sử bằng đối thoại hay không. Bởi cuối cùng, sức mạnh của một quốc gia không nằm ở khả năng buộc mọi người phải nghĩ giống nhau, mà nằm ở khả năng cho phép những khác biệt cùng tồn tại trong hòa bình. 

    Nếu không nhận ra điều đó, cuộc đấu tố hiện nay có thể qua đi, nhưng những cuộc đấu tố khác sẽ lại xuất hiện dưới những cái tên khác. Và khi ấy, điều bị tổn thương không chỉ là danh dự của một nhân vật lịch sử, mà là năng lực trưởng thành của cả một nền văn hóa chính trị “trong kỷ nguyên vươn mình” đang được tuyên truyền rùm beng (4). 

    Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang

    ————————————— 

    Tham khảo:  

    (1) https://anhbasamdotvet.wordpress.com/2026/06/12/1371-doc-quyen-sung-bai-lanh-tu/ 

    (2) https://www.nguoi-viet.com/nvtv-binh-luan/tv-chuyen-nong-trong-tuan/sieu-du-an-song-hong-anh-sang-hay-nuoc-mat-nguoi-dan/ 

    (3) Quoc Dung Hoang – KHÔNG AI CÓ NGHĨA VỤ SỐNG THAY CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT… | Facebook 

    (4) https://happyvietnam.vnanet.vn/bang-chung-phan-bac-luan-dieu-xuyen-tac-ve-ky-nguyen-vuon-minh/58851.html 


    Không có nhận xét nào