Văn Thị Hạnh Thủy
01/6/2026
“...Nhưng vì sao báo chí im tiếng nói trước những điều cẩn được lên tiếng. Hay vì sao báo chí không nói đúng những điều người dân đang cần? Đó là chuyện không biết hỏi ai. Mà hỏi kiểu vậy cũng khổ cho báo chí lắm, bởi…! Nhưng mà nói tới đây lại nhớ, khi bàn về sáp nhập-tinh giảm ở các cơ quan ban ngành khác, từng có nhiều báo đăng bài xã luận coi đây là xu hướng tất nhiên. Đúng là xu hướng tất nhiên thật! Nhưng bài báo đó cũng không nhắc về sắp xếp hậu đời sống của người trong cuộc bị sáp nhập ấy. Đó là bàng quan hay “không biết nói gì bây giờ…”. Để rồi nay, “nước lan tới chân mình”, lại biết nói gì bây giờ?…
Lời chung là lời nuối tiếc và… Nhớ những ngày xưa cũ!”.
Xong rồi! Một quang cảnh báo chí tưng bừng trăm hoa đua nở, hàng trăm manchette lừng danh đã “được” khai tử chỉ còn lại vài tờ.
Xót xa cho nền móng lịch sừ báo chí miền Nam dày dặn. Đó hẳn là một cảm xúc không tránh khỏi. Và kèm theo sự “mất mát” trong mỗi màu sắc manchette còn có niềm nuối tiếc mấy thế hệ cầm bút rồi bút chiến. Trăm ngàn tinh thần xông pha phụng sự xã hội, gìn giữ bao điều đẹp đẽ làm nên một không khí sôi động, dấn thân giữa những chuyên mục, tiêu đề, chapeau, con chữ, dấu ngoặc kép hay một dấu chấm… phát huy tinh thần phản biện hay điều tra, bình luận CTXH, kinh tế, nâng cao dân trí, cổ vũ tiến bộ…
Kể từ Gia Định Báo ra đời năm 1865 tới năm 1975, lược sử báo chí đã tái hiện không khí nhiều rồi. Còn thế hệ chúng tôi sau này, trừ những năm 1980 không ấn tượng nhiều, nhưng nhớ về những năm 1990, đặc biệt từ những năm 2.000, “bùng nổ” rực rỡ với các báo chí công lẫn báo chí do tư nhân đầu tư (nhưng được chủ quản bởi các Hiệp hội NN với đủ các thể loại nhật báo, tuần báo, tạp chí, chuyên mục truyền hình…) đủ các lĩnh vực. Mạnh mẽ nhất phải kể tới là lĩnh vực kinh tế, phụ nữ, giải trí… Và kỹ thuật làm báo hiện đại cũng được cập nhật mới từ nước ngoài.
Về báo in, Tiếp Thị Gia Đình là tờ báo đầu tiên mua bản quyền phần mềm Art design với chi phí phải trả mỗi tháng rất cao. Các biên tập cũng là trưởng ban (gọi là trưởng trang) trình bày ý tưởng thiết kế trực tiếp kèm theo bản thảo gởi cho bộ phận thiết kế. Sau khi bộ phận thiết kế bồi đắp ý tưởng, thiết kế xong thì trưởng trang biên trên layout ở phần mềm Art design, y như trang báo tới tay bạn đọc.
Nói thì ngắn gọn, dễ hình dung. Nhưng để thích nghi với lối làm việc hiện đại này, đòi hỏi người làm trang phải chú ý các chi tiết, kể cả nhiều chi tiết mang tính kỹ thuật IT mà trước đây dân viết lách vốn… lơ tơ mơ từ size chữ, H1 mấy dòng, chỗ nào để H2 cho đẹp, chỗ này bao nhiều chữ cho không bị lỗi bậc thang… Chèn hình chỗ nào… Sao bị rớt chữ… (còn đề tài hay nội dung thì khoan bàn tới vì có lẽ cũng áp lực giống như mọi tòa soạn khác).
Các biên tập (trưởng trang), một người thường kiêm 4-7 chuyên trang, làm việc từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, có khi 11 giờ đêm mới về. Đến nỗi, một biên tập khi xin nghỉ việc đã bật mí riêng lý do thật sự là áp lực tới nỗi về tới nhà là… “kiệt quệ”, không còn đủ sức… để “make love” luôn. Và không ngờ khi lời này được nói ra cũng trúng tâm tư “đúng rồi” của nhiều biên tập khác.
Nhắc tới đời sống, đây cũng là nơi rất quan tâm nhân viên. Cơ quan có nhà trẻ trong tòa soạn dành cho con của nhân viên, nhân viên được hưởng bữa trưa theo tiêu chuẩn được bán tại TTTM Kumho (Q.1, TP.HCM)… Tất cả đều miễn phí.
Thời này, báo chí có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Nhiều nhà đặt mua tới 2-3 đầu báo. Có nhà đã mua Tuổi Trẻ còn đặt mua Doanh nhân Sài Gòn Cuối Tuần, Thời báo Kinh tế Sài Gòn; hay có nhà đặt mua báo Công An, rồi cả báo Thanh Niên, báo Phụ Nữ TP.HCM. Đó là chưa kể những nhà có con nít thì đọc thêm báo của tuổi học trò. Người làm nghề nào còn mua báo chuyên ngành đó…
Nhớ những năm 1990, nhà tôi đọc Tuổi Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Thế giới Phụ Nữ (sau này thì Tiếp Thị Gia Đình), Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím (sau thì Áo Trắng, Hoa Học Trò), Kiến thức ngày nay (sau thêm Tri thức trẻ), Sân Khấu, Ấp Bắc (2 báo cuối này không đặt mà mượn đọc hoặc mua báo cũ). Thời đó không có internet nên báo chí là kênh nhanh nhất để mở rộng thế giới quan.
Sinh viên báo chí lớp chúng tôi ra trường năm 2002, được chứng kiến giai đoạn báo chí chuyển mình và phát triển rực rỡ nhất trong thời đại mới, là thế hệ cũng được báo chí NN lẫn báo chí tư nhân chào đón… Thời đó, tuy không phải tờ báo tư nhân nào cũng vậy, nhưng cứ mỗi một số báo (báo tuần) lừng danh được xuất bản, nhà đầu tư có thể cầm tiền lời đi mua một căn nhà mặt tiền ở trung tâm TP.HCM. Do đó, thu nhập của phóng viên hay biên tập viên có thể nói cũng khá xúng xính. Đó là tôi nói những tờ báo đàng hoàng, làm nghề nghiêm túc.
Hay với báo chí NN, Tuổi Trẻ từ chỉ có nhà in Lê Quang Lộc đã nhanh chóng phát triển các nhà in ở nhiều tỉnh lân cận. Nhờ đó độc giả tỉnh sớm cầm trên tay tờ báo chứ không phải chờ xe phát chuyển nhanh từ TP.HCM tới nữa. Điều đó được quyết định bởi số phát hành tăng nhanh ở cấp số nhân. Tiền Tết thì nhân viên có thể lãnh tới tháng lương thứ… (hông dám nói!).
Đó là nói về thời báo chí “huy hoàng”. 10 năm trở lại đây, báo chí đã rất “khó” sống. Cơn lốc suy thoái kinh tế từ năm 2015 đã dần khiến báo chí “bị tụt huyết áp”. Bởi hầu hết báo chí đều tự thu-chi. Doanh nghiệp bán chạy sản phẩm, dịch vụ thì càng quảng cáo, làm sự kiện cùng BC. Sự tác động qua lại này chính là nguồn lực góp phần giúp báo chí vận hành (bên cạnh tiền thu từ bán báo).
Theo tôi, kinh tế suy giảm là nguyên nhân khiến báo chí bắt đầu yếu hơn. Tuy vậy, báo chí như một cục pin dự phòng. Dù hiện tại không nạp được nhiều năng lượng kinh tế nhưng nhờ năng lượng có từ trước đó, BC vẫn chưa bị rúng động. Vì vậy, các năm 2015-2017 là giai đoạn các báo vẫn còn sống tốt. Khi cơn bão kinh tế BC manh nha, các tòa soạn càng ra sức tạo nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Lúc này, không ít tiêu chí hàng đầu về nghề nghiệp của người làm báo bị đẩy lùi, nhường chỗ cho tiêu chí số lượng các hợp đồng quáng cáo (công việc vốn thuộc về phòng quảng cáo).
Đây cũng là thời điểm “thế hệ vàng” báo chí đến tuổi về hưu. Nhiều tòa soạn cũng không còn giữ được những nhà báo kỳ cựu để tư vấn, định hướng, hướng dẫn các bạn phóng viên trẻ. Thế hệ kế thừa tuy có sức phát triển nhưng lại đánh mất mạng lưới bọc lót cho tòa soạn. Đó là chưa kể, về sau này, vì cái hào quang quá lớn của giai đoạn báo chí phát triển sờ sờ ra đó, nên rất nhiều người nhanh chóng bằng những cách khác nhau để trờ thành phóng viên, vào tòa soạn nhanh hơn, dễ dàng hơn như “quê hương là chùm khế ngọt” vậy.
Từ đó, vô hình trung, nội dung báo chí ngày càng dễ dãi, nhiều sai sót và kém hấp dẫn, kém phát hiện, kém độc đáo hơn. Nếu như trước đây, trên trang báo có 1 lỗi sai, một chi tiết, một từ lỡ đặt nhầm vị trí thì cả tòa soạn như sắp bị sập thì bây giờ, đó là chuyện… thường ngày. Tiêu chuẩn ở 1 tác phẩm BC ngày một giảm đi. Và những năm sau 2017, tình hình báo chí càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều tòa soạn gồng bằng tiền cho thuê bất động sản chứ không phải bằng tiền bán báo hay quảng cáo. Thậm chí càng in nhiều, bán nhiều thì càng lỗ, do quảng cáo từ 1 xấp báo nay chỉ còn 1 cặp A4. Thu bán báo không đủ bù chi.
Năm 2017 cũng là năm báo chí online (ra đời từ những năm đầu 2.000) phát triển nhanh, mạnh. Và các YouTuber không ai để ý từ những năm 2015 thì tới thời điểm này đã bắt đầu tạo được danh tiếng, thu về nhiều tiền. Các YouTuber thời này thường xuất thân từ dân báo chí. Mà trong số đó, không hiếm người không phù hợp với báo viết nên tìm cách rẽ ngang như 1 cách thức thử nghiệm mà sau lại thành công.
Từ đó đến nay, tình hình báo chí dần đi vào im ắng… Nói đi cũng phải nói lại, báo chí rơi vào tình cảnh này nguyên nhân do kinh tế suy thoái thì cũng hẳn nhiên rồi. Nhưng bản chất con người luôn khát khao tin tức. Đó là nói cho sang, còn nói theo kiểu thường ngày là thích nhiều chuyện về những chuyện liên quan thiết thực tới mình và thích được người khác bảo vệ mình. Mà báo chí từ lâu luôn có sứ mệnh phụng sự xã hội, bảo vệ, đồng hành người yếu thế. Khi nào còn những tính chất đó, báo chí không bao giờ mất. Ngược lại nếu không giữ được những tính chất đó thì BC tồn tại nhưng coi như mất lâu rồi.
Nhưng vì sao báo chí im tiếng nói trước những điều cẩn được lên tiếng. Hay vì sao báo chí không nói đúng những điều người dân đang cần? Đó là chuyện không biết hỏi ai. Mà hỏi kiểu vậy cũng khổ cho báo chí lắm, bởi…! Nhưng mà nói tới đây lại nhớ, khi bàn về sáp nhập-tinh giảm ở các cơ quan ban ngành khác, từng có nhiều báo đăng bài xã luận coi đây là xu hướng tất nhiên. Đúng là xu hướng tất nhiên thật! Nhưng bài báo đó cũng không nhắc về sắp xếp hậu đời sống của người trong cuộc bị sáp nhập ấy. Đó là bàng quan hay “không biết nói gì bây giờ…”. Để rồi nay, “nước lan tới chân mình”, lại biết nói gì bây giờ?…
Lời chung là lời nuối tiếc và… Nhớ những ngày xưa cũ!
V.T.H.T.
Không có nhận xét nào