YLymHa
06/6/2026
“...Phong trào Quốc Dân Tân Sinh Hoạt chủ yếu là đòi hỏi một chính quyền có trách nhiệm và nhận trách nhiệm trước nhân dân qua quá trình chọn lựa dân chủ. Phong trào Quốc Dân Tân Sinh Hoạt ý thức được các phê bình dè dặt và trao đổi về các luận cứ khác phong trào Quốc Dân Tân Sinh Hoạt”.
Mạnh Tử viết trong sách Đại Học rằng cứu cánh của nền học vấn lớn nằm ở chỗ làm tỏ cái đức sáng tỏ rõ ràng- tức là dùng trí tuệ mà chiếu rọi - và nằm ở chỗ làm cho dân được mới mẻ tiến bộ lên, chỉ ngưng lại ở nơi đạt được tới cái mức hoàn hảo nhất (Đại Học chi đạo tại minh Minh-Đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện).
Vì rằng Mạnh Tử là một nhà chính trị chủ trương người cầm quyền phải lắng nghe ý dân vì ý trời phản ảnh qua lòng dân (Thiên ý tại Dân tâm), dân đáng quý hơn chính quyền và vua thì nhẹ hơn nữa (Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh), nên có học phái cho rằng sách Đại Học nói... tại thân dân chứ không phải tại tân dân.
Xét cho cùng thì cả hai nghĩa không đi xa nhau mấy vì muốn tân dân phải thân dân. Tuy nhiên mạch văn và ý nghĩa của nền học vấn lớn đang nói đến cái đức "minh" là đức hiểu biết lại nhảy qua quan niệm thân dân e gượng ép. Chữ tân và chữ minh và chữ chí thiện là ba cấp độ của sự học thuật. Tại minh minh đức là quan niệm kiến thức vì kiến thức tại tân dân là quan niệm kiến thức phục vụ nhân sinh cuối cùng phải đạt được đến chỗ toàn thiện là quan niệm học và hành phải đi đôi với nhau.
Ngày nay chúng ta không còn xa lạ với quan niệm học và hành. Lý thuyết suông không đủ chứng tỏ mà cần phải được thể nghiệm để biết được sự đúng ấy đến mức nào, đã thiện chưa? Quan niệm khoa học vì khoa học, vì cái khao khát sự biết mà đem ánh sáng trí tuệ chiếu rọi phải cần được quân bình bằng khía cạnh áp dụng khoa học phục vụ con người qua đường lối tân dân. Làm ngu dân để dễ cai trị đó là lối cai trị hạ đẳng phản tiến hóa. Làm mới dân lên, nâng cao trí tuệ và trình độ dân trí lên, việc cai trị cũng phải được nâng cao và đổi mới, thì dân tự hiểu biết luật lệ mà việc cai trị sẽ dễ dàng hơn, nhà cầm quyền có thể đi xa hơn nữa trên con đường phục vụ.
QUỐC DÂN TÂN SINH HOẠT là một quan niệm và chủ trương đem giáo duc mở mang dân trí, đem khoa học kỹ thuật phụng sự người dân, đổi mới mọi ngành mọi mặt toàn diện, giáo dục kỹ thuật, y tế xã hội, giao thông truyền thông, dinh dưỡng thực phẩm, gia cư môi sinh... cho người dân dù ở ngành nghiệp nào cũng được hưởng ánh văn minh nhân loại trong thiên niên kỷ mới.
Nếu Dân Sinh Hạnh Phúc là một ước ao và là một chí hướng thì tân dân sinh hoạt là một phương án để thực hiện. Làm thế nào cho dân sinh được hạnh phúc với thực trạng thê thảm hiện nay ở quốc nội đó mới là vấn đề nan giải. Phải thực hiện tân dân sinh hoạt như thế nào, bắt đầu từ đâu và trong bao lâu thì có thể khiến đời sống sinh hoạt nhân dân trở nên hạnh phúc.
Đối với tiến bộ kinh tế của hiện tại, độc lập kinh tế trở nên quan trọng vì một nền kinh tế èo uột sẽ đưa đất nước đến lệ thuộc. Dĩ nhiên không một nước nào thực sự độc lập về kinh tế vì thương mại quốc tế trở nên quan yếu giúp cho quốc gia phát triển. Độc lập kinh tế khác với cô lập kinh tế. Một nước hoặc vì yếu kém, hoặc vì có một chính quyền phản tiến hóa và phản nhân quyền có thể bị quốc tế cô lập kinh tế. Độc lập của dân tộc là nền độc lập về kinh tế trong ý nghĩa một nền kinh tế phát triển tự cường. Guồng máy sản xuất được vận dụng để thỏa mãn nhu cầu thị trường quốc nội song hành với xuất cảng chế hóa phẩm cho thị trường ngoại quốc. Thuần vào sản xuất cảng đã trở nên không còn thực hiện được. Thứ nhất là làm cho thợ thuyền cả nước bị lệ thuộc vào thị trường nhu cầu ngoại quốc. Khi ngoại quốc bị thoái trào kinh tế, hoặc khi họ đổi thị trường, hoặc mua của nước khác cũng món hàng ấy... sẽ làm cho đời sống công ăn việc làm của nhân dân quốc nội sụp đổ. Thứ hai độc lập kinh tế có nghĩa là chính quyền khi vay nợ của tư bản ngoại quốc phải cân nhắc đầu tư vào ngành sản xuất nào để không bị phá sản khiến cả nước phải mang món nợ vạ và trở thành lệ thuộc như tình trạng Nam Dương.
Khi thực dân xâm lăng cai trị nước ta, mục đích kinh tế của họ là chiếm nguyên liệu, tài nguyên và nhân công rẻ. Mục đích kinh tế tư bản quốc tế cũng là mua thật rẻ tài nguyên của ta, bóc lột thị trường nhân công của ta. Vậy một nước độc lập kinh tế ngày nay phải là một nước có một chế độ kinh tế bảo vệ được nhân dân không bị bóc lột lao động rẻ mạt, tài nguyên không bị thu mua một cách rẻ mạt. Trên các tiêu chuẩn mới này vì lẽ đó khi có độc lập chính trị bên ngoài thì đã đưa cả nước vào khốn khó mạt rệp. PHONG TRÀO QUỐC DÂN TÂN SINH HOẠT vận động và kiến tạo như một nền Kinh Tế Độc Lập. Đặt ra các kế sách đem ngoại tệ của người Việt Tự Do từ hải ngoại về kiến thiết quê hương, bảo vệ độc lập kinh tế, hoàn toàn khác biệt với đường lối Cộng sản vét tiền kiều bào bỏ vào túi tham của cán bộ từ trên xuống dưới, hoặc vay tiền quốc tế rồi cho phá sản.
Một khi phát khởi phong trào Quốc Dân Tân sinh hoạt, phải tranh thủ cho được những quyền tự do căn bản của con người. Các quyền tự do căn bản phải được quan niệm có thủ đắc từ bẩm sinh. Khi con người đồng lòng kiến tạo xã hội nguyên thủy (quan niệm kết ước xã hội của Rousseau), xã hội được trao cho một số quyền quy định đời sống nhưng cũng có nghĩa vụ tôn trọng các quyền căn bản của con người. Quyền căn bản đó không phải do chính quyền ban phát mà tự nó đã có từ kết ước xã hội thiên nhiên mà chính quyền có nghĩa vụ bảo vệ. Quyền được đi lại tự do, quyền được sinh sống, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo là những quyền tự do căn bản mà xã hội không có quyền thủ tiêu. Quốc Dân Tân Sinh Hoạt chủ trương dân sinh chỉ có thể thăng tiến khi dân có đủ dân quyền. Khi dân có dân quyền, dân tự sinh hoạt và cải thiện dân sinh. Hai mặt dân sinh dân quyền không thể tách rời như một định luật không thể cải cách kinh tế mà không có cải cách chính trị. Cái gọi là xã hội chủ nghĩa đã hoàn toàn thất bại trên thế giới vì chế độ này nhân danh xã hội bóp nghẹt dân sinh dân quyền để bần cùng hóa nhân dân. Không thể đưa quốc dân tiến vững chắc vào thế kỷ thứ 21 trưởng thành của nhân loại.
Xã hội chủ nghĩa không tưởng phát xuất từ lòng yêu tha nhân của các bậc á thánh. Áp dụng vào chính trị kèm theo đấu tranh giai cấp hằn học và thù hận hèn hạ của bọn thú tính... đã làm cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa đi từ không tưởng tới phá sản.
Quốc Dân Tân Sinh Hoạt không đòi hỏi những người tiền phong là các bậc á thánh. Tham dự trong vận động quốc dân tân sinh hoạt là đòi hỏi quyền sinh sống của chính mình và cho tương lai con cháu của mình. Đó là những đức tính bình thường của người Việt Nam yêu thân nhân, yêu hàng xóm, yêu lòng yêu nước muốn kiến tạo một quê hương kiệt quệ vì chiến tranh, chán ghét cường quyền ngu dốt hút máu mủ đồng bào, để tất cả cùng được sống thảnh thơi hạnh phúc.
Quốc Dân Tân Sinh Hoạt là phương thức vận dụng Tam Dân Chủ Nghĩa giải quyết bế tắc chính trị kinh tế và luật pháp của xã hội Cộng sản Việt Nam trên đà kẹt đổ dốc... thắng lại cũng chết và lao dốc không thắng cũng chết. Cả thế giới Xã hội chủ nghĩa đã cáo chung, duy có xã hội chủ nghĩa Việt Nam... đi quá đà chưa biết làm sao thu lại.
Như vậy từ quan niệm Tân Dân của Mạnh Tử có tính cách nhà cầm quyền chủ động tân dân, Quốc Dân Tân Sinh Hoạt đặt sự chủ động vào quốc dân tự đòi các điều kiện dân sinh, dân quyền trong một nền kinh tế vô tổ chức đã bị lệ thuộc, chủ động chuyển hướng để đất nước được độc lập không còn lệ thuộc về kinh tế ở các phù thủy tiền tệ quốc tế và ở chính quyền ù lì dốt nát. Điểm cần nhớ ở đây là Mạnh Tử giả thiết nhà cầm quyền sáng suốt thi hành biện pháp tân dân, trong khi Quốc Dân Tân Sinh Hoạt đặt sự chủ động ý thức ở quốc dân và từ đó ép nhà cầm quyền phải đi theo đường lối Tân Dân. Đó là một nền Dân Chủ hạ tầng và hướng tâm vận động, khác hẳn với cái gọi là dân chủ tập trung theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Cộng đảng Việt Nam.
Công cuộc vận động quốc dân Tân Dân sinh hoạt có những trọng điểm sau đây:
A. Chính trị
+ Đòi dân chủ hóa sinh hoạt quốc dân từ cấp hạ tầng
+ Đòi hỏi quyền tự do ngôn luận và quyền được tiếp nhận các tài liệu của mọi khuynh hướng qua các hệ thống mạng lưới tin học
+ Đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo
+ Đòi hỏi quyền tự do đi lại, cư trú và lập hội
+ Đả phá chế độ độc đảng chuyên quyền
B. Kinh tế
+ Đòi hỏi một nền kinh tế thị trường
+ Đòi hỏi quyền tự do ngành nghiệp hóa sinh hoạt lao động để bảo vệ thợ thuyền
+ Thực hiện ngành lưu thông tải hóa bảo đảm thực phẩm dự trữ đầy đủ cho toàn dân
+ Đòi hỏi quyền có lương bổng tối thiểu để có một đời sống hợp nhân phẩm
+ Thi hành chính sách Công Trái phiếu người Việt Tự Do xây dựng Quê Hương
C. Giáo dục kỹ thuật
+ Đòi hỏi một nền giáo dục quốc dân khai phóng khoa học và tiên tiến, quân bình trí dục và thể dục
+ Bảo đảm mọi tầng lớp thiếu nhi thanh thiếu niên quyền được giáo dục học đường và phụ trợ thực phẩm khi đến trường
+ Thi hành chính sách Hồi Não, trọng dụng nhân tài kỹ thuật Việt Nam hải ngoại trong các chức năng cố vấn chuyên gia, giáo sư thỉnh giảng
+ Kỹ năng hóa nhân lực quốc dân qua nền giáo dục kỹ thuật cộng đồng
D. Y tế xã hội
+ Bảo vệ lành mạnh hóa môi sinh toàn quốc, chống ô nhiễm nguồn nước, ruộng đất và không khí
+ Thực hiện nền y tế công cộng, phòng ngừa và trị liệu miễn phí
+ Thi hành chính sách tiêu chuẩn hóa thuốc men trên thị trường để bảo vệ sức khỏe đồng bào
+ Mở các quán cơm xã hội có trợ cấp từ thiện để bảo đảm dinh dưỡng tối thiểu
+ Thị trường du lịch là một quốc sách mà lợi tức phải tái đầu tư xử dụng làm đẹp
+ Phát động chương trình vệ sinh toàn quốc.
Trên đây chỉ là những nét phác họa của phong trào quốc dân tân sinh hoạt. Khi quốc dân được chủ động trong Tân Dân Sinh, sẽ phát sinh hào hứng và nô nức tham gia.. như thí dụ phong trào duy tân qua việc hô hào cắt tóc ngắn để đổi mới, hoặc chiến dịch phụ nữ được khỏi mặc váy, cũng mặc quần như nam giới trong quá khứ lịch sử.
Một vấn nạn đặt ra: như vậy phong trào Quốc Dân Tân Dân Sinh Hoạt có phải là một Đảng Quốc Dân không? Câu trả lời dứt khoát là không! Canh tân và tân tiến dân sinh là việc của mọi người. Quốc dân cũng không chấp nhận chế độ độc đảng. Hô hào một đảng của quốc dân là hô hào không tưởng. Không một đảng chính trị nào là đảng của Tổ quốc và của quốc dân. Đảng là một tổ chức tranh đấu cho đường lối của Đảng mình, để có cơ hội ra phục vụ quốc dân và xây dựng xã hội đất nước. Ý đồ gọi Đảng mình là Đảng của quốc dân sẽ vấp phải thất bại như thất bại của Đảng Cộng sản vì vốn tự cho là Đảng duy nhất, Đảng của cả nước và đứng trên cả nhân dân và Hiến pháp đất nước!
Quốc Dân Tân Sinh Hoạt chỉ là một phong trào và chủ động do quốc dân, do đó mọi chính kiến đều có cơ hội đồng đều. Danh từ Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng không bao giờ mang ý nghĩa đó là Đảng của toàn thể quốc dân Việt Nam. Danh từ này nói lên ý nghĩa đây là một Đảng theo tôn chỉ đặt Quốc gia và Dân Tộc lên hàng đầu trên con đường tranh đấu. Việt Nam Quốc Dân Đảng có vinh dự là các tiên liệt là anh hùng Dân Tộc chung của đất nước, nhưng Đảng có tôn chỉ và kỷ luật theo đuổi, không thể nói đó là Đảng của toàn thể quốc dân. Người Việt Quốc chân chính không bao giờ có tư tưởng áp đặt này. Tân Dân Sinh Hoạt là một phong trào đổi mới dân sinh và vì chủ động xuất phát trong quốc dân nên trở thành Quốc Dân Tân Sinh Hoạt. Đây là một công cuộc vận động, một phương hướng thực hiện chứ không phải là một Đảng chính trị.
Vì quan niệm quốc dân đã ý thức chủ động vận động tân tiến và tiên tiến nên sự tổ chức cũng cần phải suy nghiệm trong phương thức mới. Ba đòi hỏi căn bản được rút tỉa từ quan niệm. Nền học lớn của Mạnh Tử thôi thúc cải tiến dân sinh (Tân Dân), thôi thúc dùng sự sáng suốt của hiểu biết (minh Minh Đức) và cố gắng hoàn chỉnh sửa chữa cho đến lúc vẹn toàn (chỉ ư chí thiện). Lãnh đạo vì thế có tính cách liên minh phối hợp và đồng đảng dân chủ.
Không có ai là cha đẻ của phong trào Quốc Dân tự vận động sinh hoạt canh tân đời sống, đây thật là đối nghịch với quan niệm truy phong quốc phụ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Cái quan niệm đưa người lãnh đạo lên làm cha chú cả nước là một quan niệm lạc hậu không nên bắt chước. Cha của nước là Quốc Tổ Hùng Vương... không nên có chú bác vơ vẩn nào nữa như quan niệm Bác Hồ, Cậu Cẩn hoặc Bác Tôn vô bổ ích. Chỉ sợ đằng sau bình phong các "quốc phụ", các "Bác", các "Cậu" lại đột sinh nhiều quái thai trục lợi và bóp nghẹt các nhân tài trẻ tuổi vốn dãy đầy và cần được khích lệ tham gia Tân Dân Sinh Hoạt.
Một vấn nạn khác đặt ra là phong trào chừng nào sẽ phát khởi? Câu trả lời là phong trào đã tự nó phát khởi trong nước qua các vụ nổi dậy của quốc dân chống lại công an cán bộ tham ô; là các bộc lộ biểu hiện ở quốc dân chống lại can thiệp vào tôn giáo và bóp nghẹt tự do sinh hoạt tôn giáo của chế độ Cộng sản; là khí thế bừng lên của sinh viên đại học Văn Lang đòi cơ hội có cơm áo tương lai. Nhân Dân quốc dân đã tự khởi vận động, chúng ta có nghĩa vụ tiếp tay đẩy mạnh phong trào Quốc Dân Tân Sinh Hoạt.
Mới đây Cộng sản Việt Nam lại cho phá giá đồng bạc: điều này còn có nghĩa là lao động quốc nội cần bán rẻ hơn nữa để trả cho các hành vi quản lý phá sản của cán bộ Cộng sản Việt Nam trá hình đi qua làm ăn thương mại kinh tế. Đành rằng toàn bộ kinh tế Đông Nam Á đang gập thoái trào, nhưng không thể nào bắt nhân dân toàn quốc phải trả nợ đậy cho các hành vi lạm dụng quyền quản lý và uổng dụng ngoại tệ của cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thoái trào này nhiều chính quyền có trách nhiệm đã phải sụp đổ, dân chủ cũng như độc tài. Thủ tướng Thái Lan, Tổng thống Nam Dương rồi Thủ tướng Nhật Bản: hoặc vì lá phiếu, hoặc vì bị biểu tình phản đối, đều phải chịu trách nhiệm và đi xuống để thay thế bằng đường lối kinh tế thích ứng hơn của giới lãnh đạo mới. Một chính quyền không nhận trách nhiệm và nhất là vẫn theo lời tố cáo của Trần Độ: Cộng sản đã nhận "vinh quang" thì cũng phải nhận trách nhiệm thất bại và không thể ngồi lỳ ra đấy.
Phong trào Quốc Dân Tân Sinh Hoạt chủ yếu là đòi hỏi một chính quyền có trách nhiệm và nhận trách nhiệm trước nhân dân qua quá trình chọn lựa dân chủ. Phong trào Quốc Dân Tân Sinh Hoạt ý thức được các phê bình dè dặt và trao đổi về các luận cứ khác phong trào Quốc Dân Tân Sinh Hoạt.
YlymHa/2026
Không có nhận xét nào