Header Ads

  • Breaking News

    Thuật lãnh đạo -Một công ty có thể chết vì những nhân viên “ dễ thương”.

    Goc Nhin Alan 

    08/6/2026

    “...Lãnh đạo vì thế không phải là nghệ thuật làm hài lòng tất cả mọi người. Đó là khả năng nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận những quyết định khó khăn và bảo vệ những người đang thực sự tạo ra giá trị cho tổ chức.

    Sau cùng, thị trường không trả tiền cho sự dễ thương. Thị trường chỉ trả tiền cho giá trị. Người quản lý nào nhầm lẫn giữa hai điều đó sớm muộn cũng sẽ nhận được hóa đơn. Vấn đề duy nhất là hóa đơn ấy thường đến vào lúc không ai còn muốn nhận nữa”.

    Thương trường vốn dĩ là nơi khá lạnh lùng. Khách hàng không mua hàng vì doanh nghiệp có văn hóa đẹp. Nhà đầu tư không rót vốn vì nhân viên hòa đồng. Thị trường càng không quan tâm ai là người được yêu mến nhất văn phòng. Cuối cùng, tất cả đều quay về một câu hỏi đơn giản: Ai tạo ra giá trị và ai không?

    Thế nhưng ở không ít doanh nghiệp Á Đông, người ta lại rất dễ mắc kẹt trong một cái bẫy ngọt ngào mang tên “nhân viên dễ thương”. Đó là những người luôn vui vẻ, chưa từng làm mất lòng ai, tích cực tham gia mọi hoạt động tập thể và xuất hiện trong hầu hết các bức ảnh của công ty. Từ đồng nghiệp đến cấp trên đều quý mến họ. Họ giống như chất bôi trơn giúp bộ máy vận hành êm ái hơn.

    Vấn đề nằm ở chỗ, sự dễ mến và hiệu quả công việc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

    Nhiều người rất được lòng tập thể nhưng liên tục trễ hạn. Nhiều người luôn có mặt trong các cuộc vui nhưng lại biến mất khi dự án gặp khó khăn. Nhiều người sở hữu kỹ năng giao tiếp xuất sắc đến mức mỗi lần thất bại đều có thể biến thành một câu chuyện đáng cảm thông. Họ không gây rắc rối lớn. Họ cũng không tạo ra đột phá nào đáng kể. Họ tồn tại ở mức vừa đủ để không bị loại bỏ và hưởng lợi ở mức tối đa mà hệ thống cho phép.

    Đó mới là điều nguy hiểm.

    Một nhân viên yếu kém nhưng thường xuyên gây chuyện sẽ nhanh chóng bị nhận diện. Một sản phẩm tồi sẽ sớm bị khách hàng đào thải. Nhưng những cá nhân không tạo ra giá trị lại rất dễ ẩn mình sau lớp vỏ hòa nhã, khiến tổ chức mất nhiều năm mới nhận ra cái giá phải trả.

    Điều đáng nói là nhiều nhà quản lý biết rất rõ vấn đề nhưng vẫn chọn cách làm ngơ. Không phải vì họ thiếu dữ liệu. Không phải vì họ không đủ thông minh. Đơn giản vì họ ngại đối mặt.

    Văn hóa Á Đông từ lâu đã đề cao sự hòa thuận. Người ta được dạy cách giữ thể diện cho nhau, tránh va chạm và cố gắng duy trì bầu không khí yên bình. Tư duy ấy có thể hữu ích trong các mối quan hệ xã hội, nhưng trong quản trị doanh nghiệp, nó đôi khi trở thành một loại thuốc độc tác dụng chậm.

    Khi người làm tốt và người làm kém nhận phần thưởng tương tự nhau, thông điệp gửi đến tập thể rất rõ ràng: nỗ lực nhiều hơn không mang lại lợi ích tương xứng.

    Và những người giỏi luôn là những người hiểu điều đó sớm nhất.

    Họ không tranh cãi. Họ không làm loạn. Họ chỉ lặng lẽ cập nhật hồ sơ, nhận một lời mời tốt hơn và ra đi. Khi những người có năng lực lần lượt rời khỏi con tàu, doanh nghiệp vẫn có thể duy trì vẻ ngoài ổn định trong một thời gian. Các cuộc họp vẫn diễn ra. Những lời động viên vẫn được trao đổi. Các buổi liên hoan vẫn đầy tiếng cười.

    Nhưng bên trong, động cơ đã bắt đầu mất công suất.

    Nhiều công ty không sụp đổ vì khủng hoảng bất ngờ. Họ suy yếu từng chút một bởi những quyết định nhân sự tưởng như vô hại, bởi sự dung túng kéo dài và bởi niềm tin rằng chỉ cần mọi người hòa thuận với nhau là đủ.

    Thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Công ty không phải là một gia đình. Gia đình tồn tại bằng tình thương vô điều kiện. Doanh nghiệp tồn tại bằng giá trị được tạo ra mỗi ngày. Hai hệ quy chiếu đó chưa bao giờ giống nhau.

    Một đội bóng chuyên nghiệp không thể giữ cầu thủ chỉ vì anh ta được cả phòng thay đồ yêu quý. Một doanh nghiệp cũng không thể duy trì năng lực cạnh tranh nếu liên tục thưởng cho sự dễ chịu thay vì kết quả.

    Lãnh đạo vì thế không phải là nghệ thuật làm hài lòng tất cả mọi người. Đó là khả năng nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận những quyết định khó khăn và bảo vệ những người đang thực sự tạo ra giá trị cho tổ chức.

    Sau cùng, thị trường không trả tiền cho sự dễ thương. Thị trường chỉ trả tiền cho giá trị. Người quản lý nào nhầm lẫn giữa hai điều đó sớm muộn cũng sẽ nhận được hóa đơn. Vấn đề duy nhất là hóa đơn ấy thường đến vào lúc không ai còn muốn nhận nữa.

    Alan Phan


    Không có nhận xét nào