Header Ads

  • Breaking News

    Quốc gia nào chính thức có chủ quyền đối với Hoàng Sa – Trường Sa?

    Hòa OC/Nam Hàn

    28/6/2026

    “...Theo luật quốc tế thì Trung Cộng không có chủ quyền đối với Trường Sa và Hoàng Sa, vì không liên quan gì tới những đảo ở Biển Đông mà Nhật Bản từ bỏ chủ quyền hay quyền kiểm soát, vì ở thời điểm năm 1951 thì Trung Cộng chưa được Liên Hiệp Quốc công nhận là quốc gia thành viên hay đại diện hợp lệ cho người dân Trung Hoa. 

    Ngày 26/10/1955 Việt Nam Cộng Hòa được thành lập phía Nam Vĩ Tuyến 17. Theo luật quốc tế, VNCH thừa kế lãnh thổ và lãnh hải của Quốc Gia Việt Nam, tức VNCH là quốc gia sở hữu hợp pháp của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

    Sự kiện quyền bộ trưởng hải quân Mỹ-Hùng Cao được chính quyền Hà Nội đón tiếp trọng thể, và được binh chủng hải quân Việt Nam mời lên chiến hạm mang tên Đinh Tiên Hoàng khiến ông trở thành quan chức Mỹ đầu tiên bước lên chiến hạm của hải quân Việt Nam, khiến Nhật Bản và các nước Đông Nam Á đặc biệt quan tâm về hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Hùng Cao thăm quân cảng Việt Nam ở Hải Phòng, nơi đặt trụ sở của bộ tư lệnh hải quân Việt Nam. Nếu ông Hùng Cao đi thăm căn cứ Cam Ranh thì chắc chắc Trung Quốc sẽ có phản ứng mạnh, vì Cam Ranh là căn cứ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa từng cho phép hải quân Mỹ sử dụng trước năm 1975.

    Trước đây từng có bộ trưởng quốc phòng Mỹ ghé thăm căn cứ Cam Ranh và ngỏ lời hợp tác, nhưng Hà Nội chỉ dừng lại mức cung cấp dịch vụ hậu cần cơ bản cho chiến hạm Mỹ mà thôi.

    Cam Ranh là cảng nước sâu tự nhiên mà hàng không mẫu hạm có thể cập bến, và Cam Ranh có cơ sở vật chất cũ trước năm 1975 có thể cải tạo thành quân cảng số 1 của Việt Nam để phục vụ công việc sửa chữa, bảo trì chiến hạm.

    Nhắc tới cảng Cam Ranh, nhắc tới Việt Nam Cộng Hòa thì phải nhắc tới chủ quyền của 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong Thế Chiến thứ 2, cả biển Đông đều do Nhật Bản kiểm soát. Khi đó Đài Loan là thuộc địa của Nhật Bản, Philippines từng bị Nhật Bản chiếm đóng, Trung Quốc bị Nhật Bản và các quốc gia Châu Âu chiếm đóng.

    Năm 1951 tại Hội Nghị Hòa Bình San Francisco, Nhật Bản tuyên bố từ bỏ chủ quyền trên các hòn đảo ở Biển Đông, nhưng không nói trả cho nước nào. Khi đó phái đoàn Trung Quốc cộng sản, tức Trung Cộng, không được mời.

    Ở Việt Nam năm 1951 thì có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt) ở phía bắc Vĩ Tuyến 17, và Quốc Gia Việt Nam (State of Viet-Nam) ở phía Nam. Thủ Tướng của Quốc Gia Việt Nam lúc đó là Trần Văn Hữu, tuyên bố chủ quyền hợp pháp của Quốc Gia Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào ngày 7/9/1951. Khi đó không có phái đoàn quốc tế nào phản đối. Vì phái đoàn Trung Quốc không có mặt, vì không được mời, nên không thể mặc nhận họ phản đối tuyên bố này của người đứng đầu phái đoàn Quốc Gia Việt Nam. Sau này thủ tướng Trung Quốc là Chu Ân Lai có phản đối nhưng không được thế giới công nhận, vì năm 1951 thì Trung Cộng chưa là quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Khi đó đại diện Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc là Trung Hoa Dân Quốc (Republic of China) của Tưởng Giới Thạch. Sau đó Đài Loan thừa kế Trung Hoa Dân Quốc ở Liên Hiệp Quốc cho tới năm 1971. Tháng 10 năm 1971, cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Cộng) mới lấy được chiếc ghế này ở Liên Hiệp Quốc.

    Theo luật quốc tế thì Trung Cộng không có chủ quyền đối với Trường Sa và Hoàng Sa, vì không liên quan gì tới những đảo ở Biển Đông mà Nhật Bản từ bỏ chủ quyền hay quyền kiểm soát, vì ở thời điểm năm 1951 thì Trung Cộng chưa được Liên Hiệp Quốc công nhận là quốc gia thành viên hay đại diện hợp lệ cho người dân Trung Hoa. 

    Ngày 26/10/1955 Việt Nam Cộng Hòa được thành lập phía Nam Vĩ Tuyến 17. Theo luật quốc tế, VNCH thừa kế lãnh thổ và lãnh hải của Quốc Gia Việt Nam, tức VNCH là quốc gia sở hữu hợp pháp của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Ngày 19/1/1974, Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa bằng bạo lực quân sự. Theo luật pháp quốc tế, việc dùng chiến thắng quân sự để chiếm đất, chiếm đảo không xác lập được chủ quyền.

    Nếu chính phủ Hà Nội vẫn tiếp tục ý định xóa sổ chữ Việt Nam Cộng Hòa trên văn bản giấy tờ hay báo chí thì coi như họ tự nguyện dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu, vì họ sẽ không là người thừa kế hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa theo luật pháp quốc tế về chủ quyền.

    Bài viết này tặng riêng cho các cựu chiến binh miền Bắc, dư luận viên và những kẻ dị ứng với cụm từ "Việt Nam Cộng Hòa".

    ----

    Sau đây là trích đoạn dịch ra tiếng Việt của Luận Văn Thạc Sỹ bằng tiếng Anh của tôi về Biển Đông, hoàn thành vào tháng 9/2025 tại trường Cao Học Hải Quân Hoa Kỳ, học viện quân sự có chuyên nghành quan hệ quốc tế (International Relations) nổi tiếng dành cho các sĩ quan ngoại giao quốc phòng Mỹ và đồng minh:

    HIỆP ĐỊNH HÒA BÌNH SAN FRANCISCO NĂM 1951

    Hiệp Định Hòa Bình San Francisco, được ký ngày 8 tháng 9 năm 1951, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 1952, đã chính thức chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến tại khu vực Thái Bình Dương bằng việc khôi phục chủ quyền của Nhật Bản và bình thường hóa quan hệ giữa nước này với 48 quốc gia đồng minh. Được đàm phán dưới sự dẫn dắt của Hoa Kỳ, hiệp định này tuyên bố rằng Nhật Bản từ bỏ các yêu sách lãnh thổ của mình ở Biển Đông. Tuy nhiên, nó cũng để lại những điểm mơ hồ, dẫn đến các tranh chấp giữa các quốc gia yêu sách đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, bởi văn kiện này không ghi rõ việc trao chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa-Hoàng Sa cho bất kỳ quốc gia nào.

    Điều 2(f) chỉ đơn giản quy định rằng: “Nhật Bản từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa và yêu sách đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa.”

    Kimie Hara đã trình bày về quá trình soạn thảo hiệp định liên quan đến vấn đề chủ quyền đối với các thực thể trên Biển Đông giữa Pháp, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Nhật Bản như sau:

    Khác với yêu sách đối với quần đảo Hoàng Sa, nơi mà vào thời điểm đó Pháp hành động nhân danh Việt Nam, yêu sách của chúng tôi [Pháp] đối với quần đảo Trường Sa được đưa ra nhân danh chính nước Pháp, dựa trên nguyên tắc “chiếm hữu đầu tiên” (first occupant). Chính trên cơ sở nguyên tắc này mà một đơn vị đồn trú của Pháp đã được duy trì tại quần đảo Trường Sa cho đến năm 1940.

    Tuy nhiên, tình trạng pháp lý không rõ ràng của Đông Dương cùng với sự trỗi dậy của lực lượng cộng sản khiến Pháp do dự trong việc trao trả quần đảo Hoàng Sa cho người Việt Nam, vì lo ngại các lực lượng cộng sản sẽ kiểm soát các đảo này. Mặt khác, theo Hara, “sẽ là điều bất hợp lý nếu quy định việc trao trả quần đảo Trường Sa cho Pháp, nhưng lại để ngỏ vấn đề chủ quyền tương lai đối với quần đảo Hoàng Sa.” Sự phức tạp của tình hình Pháp tại Việt Nam đã góp phần tạo nên sự mơ hồ có chủ ý trong Hiệp ước về việc quốc gia nào sẽ sở hữu các đảo nào ở Biển Đông.

    Làm cho vấn đề càng thêm phức tạp là việc Quốc Gia Việt Nam (State of Vietnam) đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với cả quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Pháp, với tư cách là cường quốc thực dân trước đây của Nam Kỳ (Cochinchine), đã chuyển giao chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa cho chính quyền Quốc Gia Việt Nam.

    Hoa OC


    Không có nhận xét nào