Giang Công Thế
01/6/2026
“...Nếu tìm nhà để mua, có ba từ cửa miệng cần nhớ “Location, Location and Location – Vị trí, vị trí và vị trí (của bất động sản)”. Thời nay càng quan trọng vì sợ Qui hoạch.
Nếu tuyển người cho các chức chủ chốt như lãnh đạo, quản lý, tổng giám đốc, có ba từ quen thuộc trong mọi CV hay nhắc “Communications, Communications and Communications – Giao tiếp, Giao tiếp và Giao tiếp.”
Nếu tuyển người cho công việc cụ thể, có ba từ “Skills, Skills and Skills – Kỹ năng, Kỹ năng và Kỹ năng.”
Nhưng người lãnh đạo cao cấp thì cần “Vision, Vision and Vision – Tầm nhìn, Tầm nhìn, và Tầm nhìn” sao cho để sau vài chục năm người ta không thể mang xe ủi húc đổ những gì người trước đã duyệt theo Quy hoạch”.
Tin về vụ sáp nhập báo chí ở Tp HCM rất buồn với người làm báo. Sau một đêm thức dậy thấy mình không còn đến vp nữa sau 30-40 năm theo nghề, không đau mới lạ.
Nhưng người đọc vẫn vậy, giờ họ tìm tin thật giả lẫn lộn trên MXH. Tương tự khi nhà ta không bị qui hoạch giải tỏa khi đọc về khu phố đang bị xe ủi húc. Có chăng khi đi qua bị bụi bẩn, tắc đường thì lầm bầm chút thôi.
Hồi đầu năm tờ Washington Post tiến hành một đợt sa thải quy mô lớn, làm “tê liệt” các bộ phận thể thao, tin địa phương và tin quốc tế của tờ báo, cho nghỉ việc 30% tổng số nhân viên, bao gồm nhân sự khối kinh doanh và hơn 300 trong số khoảng 800 nhà báo của phòng tin.
Ra đời từ năm 1877, Washington Post đã giành hơn 70 giải Pulitzer, trở thành một trong những tờ báo đoạt nhiều giải thưởng báo chí danh giá nhất thế giới.
Washington Post nổi tiếng toàn cầu nhờ vai trò tiên phong trong báo chí điều tra, trong đó có vụ Hồ sơ Lầu Năm Góc (Pentagon Papers, 1971): đăng tải tài liệu mật về chiến tranh Việt Nam, thách thức chính quyền Mỹ và bảo vệ quyền tự do báo chí; Vụ bê bối Watergate (1972–1974): hai phóng viên Bob Woodward và Carl Bernstein phanh phui vụ việc dẫn tới việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức.
Đế chế này đang lụi tàn nhất là vào tay tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ Amazon và cũng ủng hộ TT Trump, thì không thể để tờ báo làm ăn mà không có lãi.
Các tờ báo lớn trên thế giới cũng tình trạng chung vậy, nỗi lo không của riêng ai: sáp nhập, sa thải, đóng cửa… Nhất là vụ “sắp xếp lại giang sơn” ở nước mình.
Tầm nhìn và Qui hoạch
Nếu có tầm nhìn dài hạn và quy hoạch đi theo tầm nhìn thì đâu đến nỗi chục năm trước cho phát triển giờ bỗng phá đi một cách nhẹ nhàng. Số phận người trong cuộc không có giá trị.
Trong quản lý thành phố hay một đất nước, Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế, xã hội và hạ tầng trên một vùng lãnh thổ để phát triển bền vững. Tầm nhìn là mục tiêu chiến lược dài hạn làm kim chỉ nam cho quy hoạch.
Tầm nhìn là bức tranh tương lai dài hạn, thường từ 30 năm trở lên đối với quy hoạch tổng thể cấp quốc gia và địa phương. Tầm nhìn vạch ra mục tiêu chiến lược, vượt qua các giới hạn nhiệm kỳ, giúp địa phương giải quyết các thách thức cốt lõi như biến đổi khí hậu, đô thị hóa và chuyển đổi số.
Điều nay đúng với mọi lĩnh vực kể cả báo chí, rất cần Tầm nhìn và Quy hoạch.
Khi cả nước chỉ có vài tờ báo in thì người đọc không có sự lựa chọn nhất là chỉ cơ quan, cán bộ được đọc báo, dân thường đọc ké ở UB xã. Khi đó thông tin là độc quyền. Chưa ai nghĩ đến Tầm nhìn và Quy hoạch, chỉ cần đúng đường lối là OK.
Sau 1975 báo chí nhiều hơn, đa dạng hơn, phục vụ từ elite đến giới cần lao. Giới trẻ có báo Tiền Phong nhưng thêm Thanh Niên và Tuổi Trẻ cát cử ở miền Nam làm cho tờ Tiền Phong chỉ bán được tới vĩ tuyến 17.
Rồi tỉnh nào cũng có báo, ngành nào cũng có báo, từ bộ đến sở. Cả nước có mấy chục ngàn nhà báo, phóng viên tv. Cả nước trăm hoa đua nở, đứng trước quầy báo, chả biết chọn tờ nào.
Năm 1997 internet tràn vào, MXH nổi lên thách thức báo in. Người lãnh đạo chưa chắc đã nhìn ra tầm ảnh hưởng của MXH lấn át báo chí chính thống, vẫn quản lý theo lối mòn bằng mệnh lệnh hành chính, luật báo chí lạc hậu, phạt tiền, đóng cửa, bắt giam…
Giờ thêm AI thì báo chí khó mà quản lý kiểu cũ nữa mà cần tầm nhìn trong thể kỷ AI.
Không ai có thể biết kho dữ liệu khổng lồ trên Internet, chỉ ước tính hiện lên đến hàng trăm zettabyte (ZB) hoặc thậm chí exabyte (EB), với dự báo sẽ đạt gần 180 ZB hàng năm năm 2025.
Một Zettabyte (ZB) bằng một ngàn tỉ gigabyte (GB) hoặc một tỉ terabyte (TB). Ví dụ chiếc iPhone có dung lượng bé 128G, như vậy lượng tin hàng năm kể từ năm 2025 sẽ cần hàng ngàn tỉ iPhone để lưu trữ, mà mỗi cái iPhone có giá khoảng 1.000 đô la Mỹ.
Không dự đoán được AI phát triển và báo chí ăn theo thì quản lý kiểu gì, nói chi đến Tầm nhìn và Quy hoạch. Nhà báo tương lai đâu cần thẻ hay chỗ làm việc mà “nó” là con AI vô hồn sản xuất bài vở theo lệnh của ông chủ giấu mặt.
Nếu tìm nhà để mua, có ba từ cửa miệng cần nhớ “Location, Location and Location – Vị trí, vị trí và vị trí (của bất động sản)”. Thời nay càng quan trọng vì sợ Qui hoạch.
Nếu tuyển người cho các chức chủ chốt như lãnh đạo, quản lý, tổng giám đốc, có ba từ quen thuộc trong mọi CV hay nhắc “Communications, Communications and Communications – Giao tiếp, Giao tiếp và Giao tiếp.”
Nếu tuyển người cho công việc cụ thể, có ba từ “Skills, Skills and Skills – Kỹ năng, Kỹ năng và Kỹ năng.”
Nhưng người lãnh đạo cao cấp thì cần “Vision, Vision and Vision – Tầm nhìn, Tầm nhìn, và Tầm nhìn” sao cho để sau vài chục năm người ta không thể mang xe ủi húc đổ những gì người trước đã duyệt theo Quy hoạch,
Giang Công Thế
Không có nhận xét nào