Header Ads

  • Breaking News

    Từ Ethanol Phú Thọ đến Điện rác hôm nay

    Nguyễn Quốc Chính

    02/6/2026

    “...Điều thú vị là những lời hứa thường giống nhau đến kỳ lạ.

    Năm 2009, Nhà máy Ethanol Phú Thọ được khởi công với kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược nhiên liệu sinh học quốc gia. Tổng vốn đầu tư ban đầu hơn một ngàn tỷ đồng rồi tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành sau 18 tháng.

    Nhưng đến năm 2012, dự án dừng thi công.

    ... Nhà máy Ethanol Đại Tân ở Quảng Nam có tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng từng được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất ethanol khu vực miền Trung nhưng rồi phải ngừng hoạt động kéo dài.

    Nhà máy Ethanol Bình Phước có vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng cũng nhiều lần dừng sản xuất vì không hiệu quả kinh tế.

    Ngay cả Ethanol Dung Quất, dự án được xem là có điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng và logistics, cũng từng phải đóng cửa một thời gian dài trước khi tái cơ cấu...”

    Mỗi khi ngành điện kêu thiếu nguồn cung, mỗi khi nắng nóng làm hệ thống điện quốc gia căng như dây đàn, mỗi khi người dân nghe nhắc đến nguy cơ thiếu điện, lập tức xuất hiện một loạt giải pháp mới.

    Mười lăm năm trước, giải pháp ấy tên là ethanol.

    Hôm nay, giải pháp ấy tên là điện rác.

    Ngày ấy người ta nói nhiên liệu sinh học sẽ giúp giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu, giúp tiêu thụ nông sản, giúp bảo vệ môi trường và tạo ra một ngành công nghiệp mới.

    Nghe rất hay.

    Hôm nay người ta nói điện rác sẽ giúp giảm chôn lấp, giải quyết ô nhiễm, phát điện, tạo ra nền kinh tế tuần hoàn và đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia.

    Nghe cũng rất hay.

    Điều thú vị là những lời hứa thường giống nhau đến kỳ lạ.

    Năm 2009, Nhà máy Ethanol Phú Thọ được khởi công với kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược nhiên liệu sinh học quốc gia. Tổng vốn đầu tư ban đầu hơn một ngàn tỷ đồng rồi tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành sau 18 tháng.

    Nhưng đến năm 2012, dự án dừng thi công.

    Hơn mười năm sau, thứ còn lại là những khối bê tông dở dang, những khung thép hoen gỉ và hàng nghìn tỷ đồng nằm bất động giữa đồng đất Phú Thọ.

    Phú Thọ không phải trường hợp duy nhất.

    Nhà máy Ethanol Đại Tân ở Quảng Nam có tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng từng được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất ethanol khu vực miền Trung nhưng rồi phải ngừng hoạt động kéo dài.

    Nhà máy Ethanol Bình Phước có vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng cũng nhiều lần dừng sản xuất vì không hiệu quả kinh tế.

    Ngay cả Ethanol Dung Quất, dự án được xem là có điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng và logistics, cũng từng phải đóng cửa một thời gian dài trước khi tái cơ cấu.

    Tổng cộng hàng nghìn tỷ đồng đã được đổ vào giấc mơ nhiên liệu sinh học.

    Công nghệ không sai, y tưởng cũng không sai.

    Sai ở chỗ người ta tin rằng chỉ cần xây nhà máy thì thị trường sẽ tự xuất hiện.

    Nhưng thị trường không hoạt động bằng niềm tin, nhà máy ethanol cần sắn.

    Người nông dân lại bán sắn cho nơi trả giá cao hơn.

    Nhà máy cần ethanol bán được giá tốt.

    Thị trường dầu mỏ lại biến động theo hướng ngược lại.

    Nhà máy cần nguồn nguyên liệu ổn định.

    Nguồn nguyên liệu lại chạy theo quy luật lợi nhuận.

    Cuối cùng, nhà máy còn đó nhưng bài toán kinh tế biến mất.

    Nhìn câu chuyện ethanol ngày ấy, tôi bỗng nhớ đến điện rác hôm nay.

    Việt Nam hiện phát sinh khoảng 67.000 - 70.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Con số nghe rất lớn.

    Nhiều địa phương nhìn thấy trong đó một nguồn nhiên liệu khổng lồ.

    Hàng loạt dự án điện rác được đề xuất với công suất vài trăm đến vài nghìn tấn mỗi ngày.

    Những bản thuyết minh đầy những từ ngữ rất đẹp: kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon, năng lượng tái tạo, phát triển xanh.

    Nhưng nếu bỏ hết khẩu hiệu sang một bên thì câu hỏi vẫn là câu hỏi cũ.

    Rác có thực sự là nhiên liệu tốt hay không?

    Thực tế, phần lớn rác sinh hoạt Việt Nam chứa lượng hữu cơ rất cao, độ ẩm thường từ 50 đến 65%, thậm chí mùa mưa còn cao hơn. Một tấn rác ở Việt Nam thường cho nhiệt trị thấp hơn đáng kể so với rác ở Nhật Bản hay châu Âu.

    Điều đó có nghĩa là để phát điện hiệu quả, rác phải được phân loại, phải được làm khô, phải được tiền xử lý hoặc phối trộn.

    Chi phí vận hành vì thế không hề nhỏ.

    Doanh thu bán điện thường chỉ là một phần.

    Nguồn thu quan trọng nhất của nhiều nhà máy điện rác vẫn là phí xử lý rác.

    Nói cách khác, họ không sống bằng điện.

    Họ sống bằng rác.

    Điều này làm tôi nhớ đến ethanol.

    Ngày ấy người ta nói bán ethanol.

    Nhưng thực chất nhiều nhà máy chỉ sống được nếu giá sắn đủ thấp.

    Hôm nay người ta nói bán điện.

    Nhưng thực chất nhiều dự án chỉ sống được nếu phí xử lý rác đủ cao.

    Cấu trúc kinh tế của hai câu chuyện giống nhau một cách đáng ngại.

    Điều đáng lo hơn nữa là nhiều nơi đang chạy đua xây nhà máy trước khi giải quyết bài toán nguyên liệu.

    Một nhà máy điện rác công suất 1.000 tấn mỗi ngày cần khoảng 365.000 tấn rác mỗi năm.

    Hai mươi năm hoạt động sẽ cần hơn 7 triệu tấn rác.

    Ba mươi năm sẽ cần hơn 10 triệu tấn.

    Ai đảm bảo nguồn rác ấy luôn tồn tại?

    Ai đảm bảo thành phần rác không thay đổi?

    Ai đảm bảo chính sách giá điện không thay đổi?

    Ai đảm bảo các mục tiêu phân loại rác tại nguồn trong tương lai sẽ không làm giảm lượng rác đốt được?

    Nếu một ngày việc tái chế phát triển mạnh hơn, lượng nhựa, giấy và vật liệu có nhiệt trị cao được thu hồi nhiều hơn thì thứ còn lại cho lò đốt sẽ là gì?

    Đó chính là điều đã xảy ra với ethanol.

    Khi những giả định ban đầu thay đổi, toàn bộ bài toán tài chính sụp đổ.

    Điều đáng buồn là Việt Nam có vẻ rất thích học công nghệ của thế giới nhưng lại ít khi học những thất bại của chính mình.

    Ethanol Phú Thọ vẫn nằm đó.

    Đại Tân vẫn là bài học.

    Bình Phước vẫn là bài học.

    Những khối thép gỉ sét ấy không chỉ là tài sản thất thoát.

    Đó là học phí.

    Một học phí rất đắt.

    Nếu không cẩn trọng, vài chục năm nữa biết đâu đâu đó trên đất nước này sẽ lại có những nhà máy điện rác hàng nghìn tỷ đồng nằm im giữa cỏ dại, và thế hệ sau sẽ đứng trước những khung thép hoen gỉ ấy để đặt câu hỏi giống hệt câu hỏi chúng ta đang đặt với Ethanol Phú Thọ hôm nay:

    Người ta đã tính toán sai ở đâu?; co lẽ câu trả lời đơn giản hơn nhiều.

    Người ta quá say mê công nghệ mà quên mất kinh tế.

    Quá say mê khẩu hiệu mà quên mất thị trường.

    Quá say mê những bản quy hoạch đẹp đẽ mà quên mất rằng mọi dự án cuối cùng đều phải sống bằng dòng tiền thật.

    Ngày xưa người ta nấu ethanol từ củ sắn để giải quyết bài toán năng lượng.

    Hôm nay người ta đốt rác để giải quyết bài toán năng lượng.

    Nhưng năng lượng không phải thứ thiếu nhất.

    Thứ thiếu nhất có lẽ vẫn là những phép tính trung thực trước khi đặt viên gạch đầu tiên.

    Nguyễn Quiíc Chính


    Không có nhận xét nào