Header Ads

  • Breaking News

    Tiếng nói trẻ trong nước: Chúng tôi chỉ thiếu tự do để lên tiếng

    01/6/2026

    Chúng tôi ở trong nước không thiếu lòng yêu Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi chỉ thiếu tự do để lên tiếng.

    Người hải ngoại có tự do để lên tiếng. Còn chúng tôi trong nước chỉ có nỗi sợ và sự chờ đợi.

    Tôi là một người trẻ sinh ra và lớn lên trong nước, sau hơn 51 năm miền Nam bị Cộng Sản Bắc Việt cai trị. Tôi không được sống trong Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không được nhìn thấy một miền Nam tự do, sung túc, nhân bản như cha ông từng kể lại. Tôi chỉ lớn lên trong một xã hội bị kiểm soát, nơi đời sống bấp bênh, tương lai mờ mịt, tiếng nói bị kìm kẹp, và sự thật lịch sử bị bóp méo từ trong trường học cho tới ngoài xã hội. Chúng tôi không may mắn được qua Mỹ, Gia Nã Đại, Úc, Pháp hay những quốc gia tự do khác. Chúng tôi vẫn còn kẹt lại trong nước, trong một chế độ mà chỉ cần nói thật cũng có thể bị theo dõi, bị trù dập, bị cô lập, hoặc mất hết cơ hội sống bình thường. Vậy xin hỏi quý vị hải ngoại: hơn nửa thế kỷ qua, quý vị có thật sự nghĩ tới chúng tôi không?

    Hơn 50 năm nay, người Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại có tự do, có phương tiện, có cộng đồng, có tài chánh, có truyền thông, có tiếng nói trước chánh quyền sở tại. Quý vị có thể biểu tình, có thể vận động dân biểu, nghị sĩ, có thể lập tổ chức, có thể đưa vấn đề Việt Nam ra trước quốc tế. Nhưng điều làm chúng tôi đau lòng là: quý vị vẫn chưa tạo được một cơ chế đại diện thật sự cho dân Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt trong nước. Một việc căn bản nhất là thành lập một hội đoàn có tầm vóc, có chiến lược, có khả năng vận động quốc tế để lên tiếng thay cho chúng tôi, mà hơn 50 năm qua vẫn chưa làm được. Trong khi nhiều cộng đồng hải ngoại khác như Cuba, Venezuela, Iran, Đài Loan, Đại Hàn đều có những tổ chức, tiếng nói, mạng lưới vận động để bảo vệ đồng bào của họ, thì người Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại vẫn loay hoay trong chia rẽ, danh xưng, quyền lợi và những cuộc đấu đá nội bộ.

    Mỗi năm, quý vị tổ chức tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Quý vị gọi đó là Quốc Hận, là Tháng Tư Đen, là ngày mất nước. Nhưng sau những bài diễn văn, sau những vòng hoa, sau những lá cờ được giương lên, sau những tiếng hô chống Cộng, rồi chúng tôi được gì? Dân trong nước vẫn bị kiểm soát như cũ. Người trẻ vẫn bị nhồi sọ như cũ. Người dân vẫn sợ hãi như cũ. Miền Nam vẫn chưa có một tiếng nói chính danh trên bàn cờ quốc tế. Vậy phải chăng ngày 30 tháng 4 đối với nhiều người chỉ còn là một nghi thức để nhắc lại quá khứ, chớ chưa trở thành một chương trình hành động cho tương lai? Nếu quý vị thật sự thương miền Nam, thật sự còn tin vào Việt Nam Cộng Hòa, thì tại sao chưa có một kế hoạch rõ ràng để vận động chánh quyền sở tại, để quốc tế hóa vấn đề miền Nam, để bảo vệ dân Việt Nam Cộng Hòa còn ở trong nước?

    Tôi nói những điều này không phải vì ghét người hải ngoại. Tôi nói vì thất vọng. Tôi nói vì chúng tôi ở trong nước không có đủ tự do để làm điều mà quý vị có thể làm. Chúng tôi không thể công khai lập hội đoàn. Chúng tôi không thể tự do vận động quốc tế. Chúng tôi không thể ra đường cầm cờ vàng mà không trả giá. Vậy mà nhiều người hải ngoại lại quay sang trách dân trong nước sao không đứng lên, sao không làm cách mạng, sao không tự thay đổi vận mệnh của mình. Xin thưa, muốn đứng lên thì phải có hậu phương. Muốn thay đổi thì phải có chiến lược. Muốn thoát Cộng Sản thì cần một lực lượng bên ngoài biết tổ chức, biết vận động, biết đại diện và biết làm việc cho đại cuộc, chớ không phải chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm về phía những người đang bị kìm kẹp.

    Bây giờ, tôi chỉ mong một điều: những người Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại, đặc biệt là giới trẻ có tâm, có trí, có lòng yêu nước thật sự, xin hãy đứng ra làm điều mà thế hệ trước chưa làm được. Xin hãy xây dựng một tiếng nói đại diện cho dân Việt Nam Cộng Hòa còn trong nước. Xin hãy biến lá cờ vàng thành một chương trình hành động, chớ đừng để nó chỉ là biểu tượng trong lễ tưởng niệm. Xin hãy bớt đấu đá, bớt tranh quyền, bớt sống trong danh nghĩa, và bắt đầu làm việc thật sự cho đồng bào còn kẹt lại. Chúng tôi không cần thêm lời hứa. Chúng tôi cần một hậu phương. Chúng tôi cần một con đường. Chúng tôi cần người hải ngoại dùng tự do của mình để giúp chúng tôi giành lại tự do cho quê hương.

    Nếu quý vị còn gọi mình là người Việt Nam Cộng Hòa, xin đừng để chúng tôi trong nước phải cô đơn thêm một thế hệ nữa.

    Tuổi trẻ trong nước.


    Không có nhận xét nào