Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Khi một dân tộc bị dạy phải thờ một người

    Phong Thanh Nguyen

    01/6/2026

    Cái phản cảm nhất đối với những người chống tuyên truyền ca ngợi một chiều và huyền thoại hóa lãnh tụ chính là từ những kẻ thường xuyên dạy chúng ta đạo đức ngày hôm nay, nhưng ngày hôm sau là đối tượng của vụ án ! 

    Hãy xem lại những bài dạy đạo đức của mấy ổng thì bạn sẽ thấy nguyên nhân sâu xa là: Chính một bộ phận không nhỏ những người dạy chúng đạo đức, noi gương lãnh tụ lại là những kẻ có đạo đức đáng ngờ ! Tai họa chính là chỗ này...

    Bản thân không là tấm gương sáng nhưng lại dạy chúng ta học tập tấm gương sáng ! 

    Đây là vấn đề rất lớn trong nền giáo dục nước ta hiện nay, kể cả trong lĩnh vực tuyên truyền...

    Hoàng Xuân Kiểm

    Một quốc gia trưởng thành không sợ sự thật. Một dân tộc có bản lĩnh không cần phải sống mãi dưới bóng của một lãnh tụ. Nhưng trong trường hợp Việt Nam, suốt nhiều thập kỷ qua, hình ảnh Hồ Chí Minh đã không chỉ được trình bày như một nhân vật lịch sử, mà còn được xây dựng thành một biểu tượng gần như bất khả phê phán.

    Từ sách giáo khoa, báo chí, truyền hình, khẩu hiệu đường phố, cơ quan nhà nước, trường học cho đến các phong trào chính trị, hình ảnh “Bác Hồ” xuất hiện như một chuẩn mực đạo đức tuyệt đối. Trẻ em được học về "Người" trước khi đủ khả năng đặt câu hỏi. Người lớn được nhắc phải “học tập và làm theo” như một bổn phận chính trị. Cả xã hội được đặt trong một không gian tuyên truyền kéo dài, nơi một con người lịch sử dần được biến thành huyền thoại.

    Vấn đề không nằm ở việc một quốc gia tôn trọng nhân vật lịch sử. Quốc gia nào cũng có anh hùng, lãnh tụ, biểu tượng. Nhưng tôn trọng khác với thần tượng hóa. Tôn trọng cho phép nhìn cả công lẫn tội. Thần tượng hóa chỉ cho phép ca ngợi. Tôn trọng đặt nhân vật lịch sử trong bối cảnh lịch sử. Thần tượng hóa đặt nhân vật ấy lên trên mọi chất vấn.

    Khi một nhân vật chính trị được dựng lên thành biểu tượng tuyệt đối, lịch sử không còn là lịch sử nữa. Nó trở thành giáo điều. Người dân không còn được mời gọi suy nghĩ, mà bị yêu cầu tin. Không còn được phân tích, mà phải lặp lại. Không còn được đặt câu hỏi, mà phải cúi đầu trước một hình ảnh đã được nhà nước đóng khung.

    Điều nguy hiểm của sùng bái cá nhân là nó làm tê liệt khả năng phản biện của xã hội. Khi mọi sai lầm đều bị che khuất bởi hào quang tuyên truyền, khi mọi câu hỏi đều dễ bị quy chụp là “xúc phạm lãnh tụ” hay “phản động”, thì sự thật bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Một dân tộc như vậy rất khó trưởng thành, vì trưởng thành đòi hỏi can đảm nhìn lại chính quá khứ của mình.

    Hồ Chí Minh, dù được ca ngợi đến đâu, vẫn là một con người chính trị. Mà đã là con người chính trị thì phải được đánh giá bằng tiêu chuẩn của lịch sử: đường lối ông chọn đã đưa dân tộc đi đâu, cái giá phải trả là gì, những hệ quả kéo dài đến hôm nay ra sao. Chiến tranh, cải cách ruộng đất, đấu tố, đàn áp tư tưởng, chia cắt dân tộc, làn sóng vượt biên, và một thể chế độc đảng kéo dài nhiều thập kỷ — tất cả đều là những câu hỏi không thể bị xóa bằng vài khẩu hiệu ca ngợi.

    Một xã hội tự do không cấm người dân yêu mến một lãnh tụ. Nhưng một xã hội trưởng thành cũng không được ép mọi người phải yêu mến lãnh tụ ấy. Lòng kính trọng thật sự phải đến từ sự tự do nhận thức, chứ không phải từ chương trình học, loa phường, nghị quyết hay áp lực chính trị.

    Điều đáng nói hơn nữa là chính di nguyện cuối đời của Hồ Chí Minh cũng không được thực hiện trọn vẹn. Ông từng muốn được hỏa táng, tro chia ba miền, giản dị và đỡ tốn kém cho nhân dân. Nhưng cuối cùng, thi hài ông lại được giữ trong lăng như một biểu tượng chính trị. Nếu thật sự tôn kính một người, điều căn bản nhất phải là tôn trọng ý nguyện cuối cùng của họ. Khi ý nguyện ấy bị đặt sang một bên để phục vụ quyền lực, thì câu hỏi đặt ra rất rõ: đó là tôn kính hay lợi dụng?

    Việt Nam không thể mãi xây dựng tương lai bằng việc bắt người dân quỳ trước quá khứ. Một quốc gia muốn mạnh phải dám để lịch sử được tranh luận công khai. Một dân tộc muốn lớn phải dám nhìn lãnh tụ như một con người, không phải một vị thánh chính trị.

    Đã đến lúc cần trả lịch sử về cho sự thật, trả nhân vật lịch sử về đúng vị trí của họ, và trả cho người dân quyền được suy nghĩ độc lập.

    Bởi một dân tộc tự do không cần thần tượng bất khả xâm phạm.

    Một dân tộc tự do chỉ cần sự thật.

    Phong Thanh Nguyen

    Thời đại của những cha già dân tộc đã chấm dứt 

    https://www.facebook.com/share/p/1B5DkSC8Xo/

    Từ Chúa đến lãnh tụ 

    https://www.facebook.com/share/p/1DSFuBSRn7/

    Chúng ta đang ở thời đại nói láo toàn tập 

    https://www.facebook.com/share/p/1DnGu7Ly2j/

    Tự tôn dân tộc 

    https://www.facebook.com/share/p/1EBPdFb1yV/


    Không có nhận xét nào