Header Ads

  • Breaking News

    Đánh tráo giữa biểu tượng và trách nhiệm

    Nguyễn Phúc tộc VN (nguyenphuctoc.vn)  · 

    Bài viết của Andi Linh Pham. Cảm ơn tác giả. 

    Ky Bao 

    09/7/2026

    “...Phê phán vua quan là cần thiết. Phê phán đặc quyền giai cấp cũng cần thiết. Nhưng nếu muốn phê phán cho đáng trọng, trước hết phải phân biệt được trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm cơ chế, biểu tượng với thủ phạm, cảm xúc với chứng cứ, và đạo đức thật với sự lên gân đạo đức”.

    Đọc những dòng công kích Nam Phương Hoàng hậu và Bảo Đại của một nick tên katharine Bùi, điều dễ thấy nhất không phải là chiều sâu lịch sử, mà là một kiểu nhận thức rất nông: gom hết bi kịch của cả một thời đại vào vài nhân vật rồi tưởng như mình đã hiểu được nguyên nhân mất nước, đói nghèo, thực dân, phong kiến và chiến tranh.

    Phê phán Bảo Đại thì có nhiều điều để bàn. Ông là một vị vua sinh ra trong giai đoạn triều Nguyễn đã mất gần hết thực quyền, bị kẹt giữa thực dân, phong trào cách mạng và những biến động quốc tế vượt khỏi khả năng xoay chuyển của một cá nhân. Nhưng từ việc phê phán một ông vua trong hoàn cảnh khó và thụ hưởng cá nhân mà nhảy sang kết án Nam Phương như thể bà là thủ phạm của nạn đói, của cảnh dân nghèo bị áp bức, của toàn bộ sự suy vong quốc gia, thì đó không còn là phân tích. Đó là quy chụp.

    Người viết dùng rất nhiều hình ảnh đau thương: dân đói, chị Dậu, Chí Phèo, trẻ em vào Hỏa Lò, phụ nữ phải bán thân, xã hội thuộc địa bần cùng. Nhưng những hình ảnh ấy không làm cho lập luận sâu hơn nếu chúng chỉ được dùng như đạo cụ cảm xúc. Lôi nỗi khổ của dân chúng ra để chửi một người phụ nữ trong cung đình không chứng minh được trí tuệ lịch sử. Nó chỉ cho thấy người viết đang lấy bi kịch tập thể làm nhiên liệu cho cơn giận cá nhân.

    Cái yếu nhất của bài viết là đánh tráo giữa biểu tượng và trách nhiệm. Nam Phương có thể là biểu tượng của một tầng lớp giàu sang trong xã hội cũ. Nhưng biểu tượng không đồng nghĩa với thủ phạm. Muốn kết tội một người, phải chỉ ra quyền lực thật sự của người đó, quyết định chính trị nào của người đó, chính sách nào do người đó ban hành, hành động nào trực tiếp gây hại cho dân chúng. Nếu không chỉ ra được, mà chỉ vì bà giàu, đẹp, làm hoàng hậu, sống trong nhung lụa nên mặc nhiên có tội, thì đó là kiểu xét xử bằng mặc cảm giai cấp, không phải bằng lý trí.

    So sánh Nam Phương với Tống Mỹ Linh, Trần Lệ Xuân hay Madame Bình cũng là một lỗi nhận thức rất căn bản. Những người kia là nhân vật chính trị trực tiếp, có vai trò trong bộ máy quyền lực, trong vận động quốc tế hoặc trong đấu tranh chính trị. Nam Phương chủ yếu là một hoàng hậu trong một triều đình đã bị thực dân khống chế và gần như mất thực quyền. Đặt những nhân vật khác hệ quy chiếu lên cùng một bàn cân rồi mỉa mai “có gì để tự hào” là so sánh cho có vẻ hiểu biết, nhưng thực chất là thiếu phân biệt về vai trò, bối cảnh và quyền lực.

    Một kiểu ngụy biện khác là: “Nếu tôi sinh ra trong gia đình giàu như vậy, tôi đã phải trở thành người này người kia.” Nói như thế rất dễ, vì người viết đang đứng ngoài lịch sử, ngoài hoàn cảnh, ngoài áp lực gia đình, tôn giáo, giáo dục, giới tính, thể chế và thời cuộc. Đem cái tôi tưởng tượng của hôm nay đặt vào thân phận người xưa rồi kết luận người xưa kém cỏi là một thứ tự mãn đạo đức. Nó không phải là hiểu lịch sử, mà là dùng lịch sử để tự nâng mình lên.

    Điều đáng nói là bài viết có vẻ chống sùng bái vua chúa, nhưng lại rơi vào một cực đoan ngược: hễ ai thuộc hoàng gia là đáng khinh, hễ ai giàu có là vô cảm, hễ ai không đi làm cách mạng là thấp kém. Đó là một lối nghĩ nhị nguyên rất nghèo nàn: hoặc thánh, hoặc tội đồ; hoặc cách mạng, hoặc vô dụng; hoặc nghèo mới có đạo đức, hoặc giàu thì chắc chắn đứng trên máu dân. Lịch sử phức tạp hơn những khẩu hiệu như vậy rất nhiều.

    Người ta có thể không ngưỡng mộ Nam Phương. Người ta có thể không thích phim ảnh, âm nhạc lãng mạn hóa hoàng gia. Nhưng muốn phản biện việc lãng mạn hóa ấy thì phải phản biện bằng sử liệu, bối cảnh và lý luận. Không thể chỉ dùng tiếng chửi, sự miệt thị và vài phép so sánh khập khiễng rồi gọi đó là thức tỉnh.

    Thật ra, bài viết cho thấy một vấn đề lớn hơn: nhiều người nhầm sự phẫn nộ với sự hiểu biết. Họ tưởng giọng văn càng dữ thì lập luận càng đúng. Họ tưởng càng gọi tên nhiều bi kịch xã hội thì mình càng đứng về phía nhân dân. Nhưng lịch sử không vận hành bằng cơn giận. Công bằng lịch sử càng không thể được xây dựng bằng quy chụp.

    Phê phán vua quan là cần thiết. Phê phán đặc quyền giai cấp cũng cần thiết. Nhưng nếu muốn phê phán cho đáng trọng, trước hết phải phân biệt được trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm cơ chế, biểu tượng với thủ phạm, cảm xúc với chứng cứ, và đạo đức thật với sự lên gân đạo đức.

    Còn nếu chỉ gom hết đau thương của dân tộc vào một bà hoàng hậu rồi hả hê kết án, thì đó không phải là trình độ phản biện. Đó là sự nhận thức kém cỏi, thiếu kiến thức, kém văn hoá được bọc trong lớp vỏ phẫn nộ.

    Andi Linh Pham


    Không có nhận xét nào