Header Ads

  • Breaking News

    Chữ "Việt" từ quốc hiệu Việt-Nam.

    Vi Kha Hoang 

    29/6/2026

    Chữ "Việt" vốn đã hiện diện từ rất lâu, từ thời các bộ tộc sinh sống ở phía nam sông Dương Tử, nơi lịch sử gọi chung là Bách Việt. Trong khối Bách Việt ấy có Điền Việt, U Việt, Âu Việt, Lạc Việt, Mân Việt... Mỗi tên gọi có thể khác nhau, nhưng đều cùng mang một chữ: Việt.

    Về sau, khi thôn tính nước Âu Lạc của An Dương Vương, Triệu Đà lập quốc hiệu Nam Việt. Chữ "Nam" chỉ phương hướng; còn chữ "Việt" mới là phần cốt lõi của tên nước.

    Trải qua hơn một ngàn năm Bắc thuộc, dân tộc ta mất chủ quyền nhưng không mất bản sắc. Đến khi giành lại độc lập, quốc hiệu thay đổi qua nhiều triều đại, nhưng chữ "Việt" vẫn được gìn giữ, “Đại Việt” là tên dùng qua các triều đại lớn Lý, Trần, Lê. (Hoặc Đại Cồ Việt của nhà Hồ). Đến khi triều Nguyễn thống nhất đất nước, vua Gia Long đã xin lấy quốc hiệu Nam-Việt. Tuy nhiên, triều Thanh không chấp thuận tên ấy vì nó gợi lại nước Nam-Việt của Triệu Đà, từng bao gồm cả vùng Lưỡng Quảng, nên đổi thứ tự thành Việt-Nam. Từ đó, quốc hiệu Việt-Nam được sử dụng cho đến ngày nay. Tuy vậy, chữ “Việt” đã như mạch máu chảy xuyên suốt trái tim dân tộc qua mọi thời đại.

    Ngay trong những áng văn bất hủ như Nam quốc sơn hà hay Bình Ngô Đại Cáo, hai chữ "Nam" và "Bắc" chủ yếu được dùng để phân biệt hai quốc gia, hai triều đại. Còn khi nói đến dân tộc, đến con người và văn hóa, chữ còn lại với thời gian vẫn là Việt.

    Trong đời sống hằng ngày cũng vậy. Điều thú vị là trong ngôn ngữ hằng ngày, chữ "Việt" vẫn luôn đứng ở vị trí trung tâm.

    Ta nói người Việt, dân Việt, làng Việt, Việt ngữ, văn học Việt, sử Việt, Việt kiều, người Mỹ gốc Việt, Việt-Mỹ, Việt cộng...

    Không ai gọi là Nam ngữ, Nam cộng, hay người Mỹ gốc Nam.

    Riêng cách gọi "người Nam" lại mang một ý nghĩa khác. Ngoài những trường hợp dùng ngắn gọn để đối với phương Bắc hay Bắc triều như đã nói ở trên, "người Nam" thường chỉ người Việt ở miền Nam để phân biệt với người Bắc hay người Trung, chứ không phải để chỉ dân tộc Việt.

    Điều đó cho thấy, trong tâm thức và trong ngôn ngữ, chữ "Việt" mới là chữ gốc dùng để chỉ dân tộc, còn chữ "Nam" chủ yếu là yếu tố của quốc hiệu hoặc chỉ phương hướng, địa lý khu vực.

    Chính vì vậy, trong những năm gần đây, đặc biệt trong sinh hoạt của cộng đồng hải ngoại, tôi chọn dùng cách viết Viet American thay cho Vietnamese American trong một số ấn phẩm của mình.

    Thật ra, việc dùng tên của sắc dân để tự định danh không phải là điều mới.

    Người Mỹ gốc Ireland thường dùng Irish American.

    Người Mỹ gốc Do Thái dùng Jewish American.

    Người Mỹ gốc Hy Lạp dùng Greek American.

    Những cách gọi ấy phản ảnh bản sắc văn hóa và nguồn gốc của từng cộng đồng. Vì vậy, việc tôi chọn dùng Viet American cũng xuất phát từ cùng một tinh thần: nhấn mạnh căn cước của người Việt và đưa chữ "Việt" trở lại vị trí nổi bật hơn.

    Khi thực hiện một vài ấn phẩm, tôi còn nhấn mạnh chữ I trong Viet và AM trong American, để người xem có thể đọc thành một thông điệp ẩn: I AM Viet American.

    Một cách khẳng định căn cước vừa giản dị, vừa tự nhiên.

    Tôi không có ý thay thế cách gọi Vietnamese American, cũng không chủ trương mọi người phải dùng Viet American.

    Đó đơn thuần là một lựa chọn của cá nhân tôi. Ai thấy thích thì dùng. Ai vẫn thích Vietnamese American thì cũng hoàn toàn đúng.

    Điều tôi mong muốn chỉ là nhắc lại một điều mà lịch sử đã cho chúng ta thấy từ rất lâu: Trong quốc hiệu Việt-Nam, chữ quan trọng nhất vẫn là chữ "Việt".

    Đó là chữ nối chúng ta với tổ tiên. Đó là chữ đã đi cùng dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử. Đó không phải của riêng một cá nhân hay hội đoàn mà là của chung cộng đồng (chữ cộng đồng không viết hoa để phân biệt với tổ chức Cộng đồng), của chung giống dân - dân Việt.

    Chữ "Việt" quan trọng - tôi mong thế hệ mai sau sẽ tiếp tục gìn giữ. Vì biết đâu quốc hiệu của đất nước lại thay đổi như lịch sử đã từng nhiều lần thay đổi. Nhưng dù quốc hiệu là gì, chúng ta vẫn là người Việt. Tiếng Việt vẫn là tiếng Việt. Văn hóa Việt vẫn là văn hóa Việt.

    Quốc hiệu thay đổi: Âu-Lạc, Nam-Việt, Vạn-Xuân, Đại-Việt, Đại-Cồ-Việt, Việt-Nam, nhưng chữ "Việt" thì đã theo dân tộc chúng ta suốt hàng ngàn năm.

    Vì vậy mà tôi chọn Viet American. Không phải để thay thế một danh xưng quen thuộc, mà để nhắc chính mình rằng: cội nguồn của chúng ta bắt đầu từ một chữ - đó là chữ "Việt"

    Hoàng Vi Kha


    Không có nhận xét nào