Hỗn loạn tại World Cup? Du khách tưởng nước Mỹ đang sụp đổ — Sự thật đã giáng xuống họ như một cú sốc mạnh!
Ron Yates
Nguồn: Truth EXPOSED, YouTube
NTHF | Lĩnh Nam chuyển ngữ
July 2, 2026
Thưa quý vị, họ chưa bao giờ lường trước được điều này. Hàng ngàn du khách nước ngoài đã đến Mỹ để xem World Cup 2026 với tâm thế sẽ bắt gặp một đất nước đang sa sút. Họ tưởng tượng sẽ gặp những con người thô lỗ, sự hỗn loạn, tội phạm và một khung cảnh hoang tàn hậu tận thế, nơi ai nấy đều cáu bẳn, khổ sở và cãi vã suốt ngày đêm. Thế nhưng, khi đặt chân đến Texas, chỉ trong vòng 48 giờ, họ đã thi nhau đăng tải những video về món thịt nướng (barbecue), những sân vận động khổng lồ, những người lạ thân thiện, hệ thống điều hòa mạnh đến mức có thể làm đông cứng cả voi ma mút, và một nơi đặc biệt mang tên Buc-ee’s. Có lẽ quý vị đã nghe nói về trạm xăng này – nơi đã hoàn toàn thay đổi mọi quan niệm của người châu Âu về một trạm xăng thông thường. Thật đấy, mọi người à. Họ bước vào Buc-ee’s chỉ với mong đợi đổ xăng và ghé nhà vệ sinh là cùng, nhưng khi bước ra, họ trông chẳng khác nào Christopher Columbus vừa khám phá ra một lục địa mới. Rồi đến Costco, Walmart, rồi bóng bầu dục, rồi những ly nước được châm đầy liên tục… và đột nhiên, hàng ngàn du khách World Cup bắt đầu thốt lên một điều mà giới truyền thông chưa bao giờ ngờ tới: “Khoan đã nào. Hóa ra bấy lâu nay chúng ta đã bị lừa dối.”
Và đây là lúc câu chuyện trở nên còn bất ngờ hơn nữa. Tôi biết là chuyện này đã quá đỗi lạ lùng rồi, phải không? Bởi vì một sự kiện khởi đầu chỉ là giải đấu bóng đá lại âm thầm biến thành một trong những chiến dịch quảng bá hình ảnh vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ. Du khách từ Vương quốc Anh, Pháp và khắp châu Âu đang tự mình trải nghiệm nước Mỹ, và sự chênh lệch giữa những gì họ từng được nghe kể với những gì họ thực sự tận mắt chứng kiến là vô cùng choáng ngợp. Ngay cả Jameis Winston – một cầu thủ bóng bầu dục (quarterback) của giải NFL – cũng bị cuốn vào bầu không khí hào hứng đó, khi du khách cứ mãi trầm trồ về sự hiếu khách nồng hậu của người dân Mỹ.
Ồ, và có lẽ điều thú vị nhất trong tất cả chuyện này là nhiều du khách đã đến với tâm thế tin rằng New York hay Los Angeles sẽ xác nhận mọi định kiến tiêu cực mà họ từng nghe. Thay vào đó, họ lại phải lòng Texas, Alabama, Buc-ee’s, Costco, Walmart và món ức bò nướng (brisket). Làm sao mà không mê món ức bò nướng cho được, phải không? Rồi cả những chiếc xe bán tải khổng lồ và lượng nước ngọt Dr. Pepper nhiều đến mức đủ cung cấp cho cả một quốc gia nhỏ bé. Ý tôi là, dường như thực tế cuộc sống chẳng hề giống chút nào với hình ảnh nước Mỹ mà họ vẫn thường thấy trên truyền hình. Thật thú vị phải không? Trong khi đó, khi những du khách này liên tục đăng tải video và ca ngợi lòng hiếu khách, sự tự do, tinh thần lạc quan và những cơ hội tại Mỹ, thì một điều khác đang diễn ra: những quan niệm sai lầm trước đây đang dần sụp đổ. Thực tế là, câu chuyện mà họ được nghe suốt bao năm qua đang tan vỡ ngay trước mắt họ. Và những gì các du khách đến xem World Cup này tiết lộ về nước Mỹ đang truyền tải một thông điệp mà hàng triệu người thực sự cần được nghe. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết mọi khía cạnh trong băng hình hôm nay. Nhưng trước hết, tất nhiên rồi, nếu bạn thích những câu chuyện và góc nhìn mà các phương tiện truyền thông chính thống thường bỏ sót, hãy tham gia cùng chúng tôi đến cuối nhé.
Những gì các du khách này khám phá ra về nước Mỹ có thể sẽ nhắc nhở chúng ta lý do tại sao mình lại yêu đất nước này ngay từ đầu. Được rồi, thưa quý vị, chúng ta hãy bắt đầu với phần hài hước nhất của toàn bộ câu chuyện này nhé. Chúng ta bắt đầu với phần hài hước nhất được chứ? Ý tôi là, những du khách đến xem World Cup này đâu có đến Mỹ với kỳ vọng sẽ yêu mến nơi đây. Không hề, hoàn toàn không. Họ đến với tâm thế chờ đợi một cuộc khủng hoảng quốc gia nghiêm trọng. Họ tưởng tượng sẽ gặp những người thô lỗ, cáu gắt, và cảnh mọi người tranh cãi suốt ngày đêm. Họ nghĩ nước Mỹ trông như thể chỉ cần một ngày tồi tệ thôi là sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến Texas, chỉ trong vòng 5 phút, đã có người nói: “Chào mừng bạn. Rất vui khi bạn ở đây.” Đúng là một cú “bẻ lái” bất ngờ của số phận, phải không? Ý tôi là, họ từng được nghe kể rằng nước Mỹ là một vùng đất hoang tàn, đen tối và đầy rẫy bất ổn. Rồi họ bắt gặp những nụ cười thân thiện, những sân vận động chật kín khán giả, sự hiếu khách tuyệt vời và vô số món thịt nướng ngon lành đến mức khiến họ phải tự vấn lại mọi quyết định trong cuộc đời mình. Một du khách đã nhìn quanh và thốt lên: “Khoan đã nào…” “Nơi này thật tuyệt vời.” Và đây chính là lúc toàn bộ câu chuyện thêu dệt đó bắt đầu rạn nứt. Bởi vì lời nói dối lớn nhất không phải là việc nước Mỹ có vấn đề. Lời nói dối lớn nhất là việc thuyết phục hàng triệu người tin rằng những người Mỹ bình thường là những kẻ xấu xa. Rồi thực tế xuất hiện và phá tan kịch bản mà họ đã dựng lên. Và đây là lúc mọi chuyện trở nên cực kỳ nực cười, phải không? Chính các du khách đã tự mình nói ra điều đó. Không ai mớm lời cho họ cả. Không ai viết kịch bản cho họ. Họ tự nói ra suy nghĩ của mình. “Chúng tôi từng được nghe kể rằng nước Mỹ thật tồi tệ.” Đau thật đấy, nhỉ?
Hãy thử tưởng tượng cảm giác của giới truyền thông khi nghe thấy điều đó. Nó giống như việc dành nhiều năm trời để quảng bá cho một bộ phim kinh dị, chỉ để rồi khán giả đến xem và phát hiện ra đó thực ra lại là một bộ phim của Disney. Một du khách người Anh đã thốt ra một câu nói gây bão trên mạng. Anh ấy bảo: “Nếu muốn ghét nước Mỹ, hãy xem tin tức. Nếu muốn yêu nước Mỹ, hãy tự mình lái xe đi dọc đất nước này.” Bùm. Thế là hết chuyện. Đúng không? Bởi vì một khi những du khách này thực sự gặp gỡ người Mỹ, cái câu chuyện thêu dệt kia đã sụp đổ nhanh hơn cả một người tuyết tan chảy giữa cái nóng ở Texas. Họ gặp gỡ những con người thân thiện. Họ ghé thăm những nơi như Texas và Alabama. Họ chứng kiến những gia đình đang tận hưởng cuộc sống. Họ thấy những cộng đồng đầy tự hào về đất nước mình.
Ngay cả cầu thủ bóng bầu dục NFL Jameis Winston cũng có mặt để chào đón người hâm mộ. Và đột nhiên, những lời phàn nàn suốt bao năm của Tổng thống Donald J. Trump về cách truyền thông đưa tin không còn nghe có vẻ điên rồ đối với nhiều người nữa. Hóa ra nước Mỹ đâu có đang bốc cháy dữ dội. Ừ thì, nhiệt độ ở Texas đúng là lên tới hơn 40 độ C (104 độ F) và người ta đang mời nhau uống trà ngọt mát lạnh. Đó là một sự khác biệt rất lớn. Giờ thì, chúng ta cần nói về câu nói đã gây bão trên mạng xã hội. Một du khách người Anh đã nói: “Nếu muốn ghét nước Mỹ, hãy xem tin tức.” “Nếu muốn yêu nước Mỹ, hãy lái xe băng qua nó.” Thưa quý vị, câu nói đó thực sự tác động mạnh mẽ, tựa như cú va chạm của một cầu thủ bóng bầu dục Texas vậy.
Hãy thử ngẫm mà xem. Nước Mỹ đâu chỉ có New York hay Los Angeles. Cũng chẳng phải chỉ là những câu chuyện điên rồ đang gây sốt trên mạng xã hội tuần này. Nước Mỹ là hàng triệu con người bình dị đang sống những cuộc đời bình thường. Đó là những chuyến đi đường dài. Có bao nhiêu người trong số các bạn thích những chuyến đi như vậy nào? Đó là những thị trấn nhỏ, những quán ăn ven đường, những trận bóng bầu dục. Đó là những người lạ—những người hoàn toàn xa lạ sẵn sàng giúp đỡ khi hệ thống định vị (GPS) của bạn bỗng dưng “đình công” hay gặp trục trặc, đúng không? Và đây chính xác là điều mà những vị khách này đã khám phá ra. Có mấy ai thấy người khác bị xẹp lốp xe bên đường mà lại sẵn lòng tấp vào để giúp đỡ họ chứ? Càng đi xa, những định kiến trong họ càng dần tan biến. Họ càng chứng kiến nhiều sự hào phóng, niềm tự hào và những con người thực sự yêu mến cộng đồng của mình. Thật thú vị phải không? Hóa ra, rất khó để ghét một ai đó sau khi bạn đã thực sự gặp gỡ và tiếp xúc với họ.
À, nhân tiện, nếu bạn từng lái xe xuyên nước Mỹ, hãy chia sẻ băng hình này với ai đó chưa từng làm điều này nhé. Nghiêm túc đấy, tôi nghĩ nhiều người đang cần được nhắc nhở về điều đó vào lúc này. Còn nếu bạn chưa từng thực hiện một chuyến đi dài xuyên đất nước, hãy tin tôi, bạn cần phải thử một lần. Giờ thì, thưa quý vị, chúng ta cần nói về Texas một chút, được chứ? Bởi vì Texas không chỉ là một địa điểm trong câu chuyện này; Texas đóng vai trò như một “diễn viên phụ” đặc biệt vậy. Những vị khách châu Âu này đến đây và cứ ngỡ Texas chỉ là một tiểu bang bình thường. Nhưng khi đặt chân đến nơi, họ nhận ra Texas giống như một thế giới riêng biệt vậy. Sân vận động lớn hơn, đường cao tốc rộng hơn, xe bán tải to hơn, và cả đồ uống cũng “khủng” hơn. Người ta hay nói câu gì ở Texas nhỉ? “Mọi thứ ở Texas đều to lớn hơn” hay đại loại thế. Hệ thống điều hòa thì mạnh đến mức du khách bước vào nhà là lập tức tự hỏi liệu mình có vô tình lạc đến Nam Cực hay không. Có một du khách cứ mãi trầm trồ không ngớt về sự đồ sộ… mọi thứ đều như vậy.
Thú thật là tôi chẳng trách họ đâu. Ý tôi là, rất nhiều người Mỹ đến từ những nơi như New Jersey hay California cũng có phản ứng y hệt khi lần đầu tiên dành thời gian thực sự ở Texas. Chuyện đó gần như là một nghi thức trải nghiệm bắt buộc vậy. Bạn đến nơi và nghĩ bụng: “Chà, liệu nó có thể khác biệt đến mức nào chứ, đúng không?” Thế rồi 3 ngày sau, bạn đang ngồi ăn thịt ức bò nướng (brisket), tay cầm một bình nước ngọt Dr. Pepper cỡ đại, và nghiêm túc cân nhắc chuyện mua một chiếc xe bán tải dù chẳng thực sự cần đến nó. Trong khi đó, du khách cứ ngơ ngác nhìn quanh đầy vẻ khó tin, bởi lẽ hình ảnh Texas mà họ từng được nghe kể và Texas mà họ đang thực sự trải nghiệm là hai nơi hoàn toàn khác biệt.
Đây có lẽ là khoảnh khắc hài hước nhất trong toàn bộ câu chuyện. Một du khách người Pháp bước vào Costco và trải qua một cú sốc thay đổi cả thế giới quan. Anh ta nhìn quanh như thể vừa tìm thấy thành phố Atlantis huyền thoại vậy. Anh ta trố mắt nhìn những chiếc xe đẩy khổng lồ, những gói hàng cỡ lớn, kho hàng hóa bất tận, và những dãy kệ dài dằng dặc tưởng chừng như kéo dài mãi tận sang tận bang Oklahoma. Rồi anh ta thốt ra một câu nói lập tức trở thành huyền thoại. Về cơ bản, anh ta muốn phát động một cuộc cách mạng để mang Costco về nước Pháp. Một cuộc cách mạng đấy. Hãy thử tưởng tượng cảnh bạn giải thích điều đó với tổ tiên mình xem. Chúng ta đang đấu tranh vì điều gì? Tự do ư? Không. Dân chủ ư? Ồ, không phải. Mà là vì thẻ thành viên Costco. Trong khi đó, Walmart cũng chẳng kém cạnh gì. Du khách bước vào Walmart và chợt hiểu ra tại sao người Mỹ có thể mua thực phẩm, dụng cụ câu cá, tivi, tất, keo dán siêu dính và cả máy cắt cỏ mà không cần phải ghé qua năm cửa hàng khác nhau. Họ choáng ngợp trước quy mô khổng lồ ở đó. Và, và đó thực sự là điểm mấu chốt ở đây. Họ không kinh ngạc vì Costco hay Walmart hoàn hảo đâu. Họ kinh ngạc vì nước Mỹ vận hành ở một quy mô khó mà hình dung nổi cho đến khi bạn thực sự tận mắt chứng kiến nó.
Truyền thông bảo họ rằng nước Mỹ đang tan rã. Thế rồi nước Mỹ đáp lại: “Bạn muốn mua loại đóng gói 48 hộp luôn không?” Và thưa quý vị, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, bởi vì tiếp theo chúng ta cần nói về những điều nhỏ nhặt mà người Mỹ hiếm khi để ý nữa, nhưng lại khiến người nước ngoài phải trầm trồ kinh ngạc. Đây là lúc mọi chuyện trở nên thực sự thú vị đấy nhé. Bởi vì những thứ gây ấn tượng với du khách không phải là các sân vận động khổng lồ, không phải những tòa nhà chọc trời, hay thậm chí chẳng phải món thịt nướng kiểu Texas. Đó là những điều nhỏ nhặt—những thứ mà người Mỹ thậm chí chẳng còn bận tâm đến nữa. Ví dụ như dịch vụ ngân hàng kiểu “drive-thru” (giao dịch ngay trên xe) chẳng hạn. Một du khách người Anh nhìn thấy nó và gần như không thể tin nổi là lại có thứ như vậy tồn tại. Hãy thử nghĩ mà xem, đúng không? Chúng ta coi những quầy giao dịch ngân hàng kiểu này là chuyện đương nhiên; chúng ta mặc nhiên cho rằng chúng phải ở đó. Người Mỹ đã quá quen thuộc đến mức hầu như chẳng còn để ý đến chúng nữa. Trong khi đó, vị khách này lại nhìn quầy giao dịch ngân hàng đó như thể Leonardo da Vinci vừa mới trình làng một phát minh mới vậy.
Rồi đến chuyện được châm thêm nước miễn phí (free refills). Ôi trời ơi, chuyện châm thêm nước miễn phí ấy mà. Một du khách gần như xúc động nghẹn ngào khi nói về điều này. Ở Vương quốc Anh, việc gọi thêm một ly nước ngọt có thể mang lại cảm giác như đang làm thủ tục vay thế chấp lần hai vậy. Còn ở Mỹ, nhân viên phục vụ cứ 6 phút lại xuất hiện một lần để hỏi xem bạn có muốn dùng thêm ly nữa không. Một du khách nói đùa rằng anh ấy gọi một ly Sprite ở Texas và thực tế là chưa bao giờ uống cạn đến đáy ly. Và thành thật mà nói, tôi tin anh ấy. Một số loại đồ uống ở đó to đến mức chúng còn có cả mã bưu chính riêng nữa cơ. Bài học ở đây là: người Mỹ đã quá quen với sự tiện lợi đến mức không còn nhận ra nó nữa. Nhưng người ngoài thì lại nhận thấy ngay lập tức.
Và này, nếu Buc-ee’s khiến họ bối rối, thì bóng bầu dục đại học thực sự khiến họ “choáng váng” hoàn toàn. Ý tôi là, một du khách từ Vương quốc Anh đã nói: “Xem thể thao đại học Mỹ giống như xem sự kết hợp giữa Thế vận hội và Super Bowl vậy.” Và thành thật mà nói, đây là một trong những mô tả chính xác nhất mà tôi từng nghe. Hãy thử nghĩ xem, đúng không? Những du khách này đến đây và chỉ mong đợi cảnh vài sinh viên ném quả bóng bầu dục qua lại cho vui thôi. Thay vào đó, họ bắt gặp những sân vận động chật kín khán giả, 80.000 người hâm mộ hò reo cuồng nhiệt, các ban nhạc diễu hành, pháo hoa, linh vật, đội cổ vũ, và cả những thị trấn dường như ngưng trệ mọi hoạt động chỉ để dành cho ngày diễn ra trận đấu. Người châu Âu thực sự không thể hiểu nổi điều đó. Họ cứ hỏi người Mỹ: “Bạn đã ủng hộ đội bóng này bao lâu rồi?” Và người Mỹ đáp lại: “Từ xưa đến nay. Mãi mãi.” Các du khách sững sờ. Mãi mãi.
Trong khi đó, một du khách người Anh nói đùa rằng linh vật trường đại học của anh ở quê nhà thực chất chỉ là một anh chàng tên Jacob mặc chiếc áo hoodie lấm lem vết bẩn. Chẳng thể nào sánh được với bóng bầu dục của Alabama hay Texas A&M, cũng chẳng phải là kiểu sự kiện thu hút đám đông lấp đầy các sân vận động khổng lồ vào mỗi cuối tuần. Và chính lúc đó, nhiều du khách bắt đầu nhận ra một điều quan trọng: Nước Mỹ không chỉ làm thể thao theo một cách khác biệt, mà cách họ thể hiện sự cuồng nhiệt cũng rất khác biệt. Khi người Mỹ yêu thích điều gì, chúng tôi sẽ dốc toàn lực cho nó. Chính nhận thức này đã dẫn đến khám phá tiếp theo, bởi chẳng bao lâu sau, những du khách này bắt đầu đặt ra một câu hỏi lớn hơn nhiều: Tại sao ngay cả khái niệm tự do ở đây cũng mang lại cảm giác khác biệt? Đây là lúc câu chuyện trở nên sâu sắc hơn. Bởi vì sau khi đã trầm trồ trước Buc-ee’s, Costco, Walmart và những chiếc cốc nước khổng lồ đủ lớn để giúp người ta sống sót qua cả một đợt hạn hán, họ bắt đầu chú ý đến một điều khác. Đó là thái độ, thưa các bạn. Thái độ, tư duy, cách người Mỹ suy nghĩ; nhiều du khách đến từ Vương quốc Anh cứ mãi nói về cùng một điều: Người Mỹ có tư duy lớn hơn. Người Mỹ có những giấc mơ lớn hơn. Người Mỹ dám chấp nhận những rủi ro lớn hơn.
Dù bạn có đồng tình hay không, thì đây chính là điều mà những vị khách này đã nhận thấy. Ở quê nhà, nhiều người được dạy phải sống an toàn: cứ lặng lẽ làm việc, đừng quá nổi bật, đừng mạo hiểm. Nhưng khi đến Mỹ, đặc biệt là những nơi như Texas, họ bắt gặp một điều hoàn toàn khác biệt. Họ thấy người ta khởi nghiệp, theo đuổi các cơ hội và tin rằng ngày mai họ có thể xây dựng được những điều lớn lao hơn hiện tại. Tinh thần đó có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao hàng triệu người trong suốt chiều dài lịch sử đã mong muốn đến Mỹ. Và đó cũng là lý do tại sao họ vẫn tiếp tục đến đây, bất chấp mọi khiếm khuyết của nước Mỹ—và đúng vậy, chúng ta có không ít khiếm khuyết. Tuy nhiên, niềm tin rằng tương lai có thể rạng rỡ hơn quá khứ vẫn luôn hiện hữu tại đây. Đó là điều mà rất nhiều du khách cảm nhận được ngay lập tức. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhiều người trong số họ bắt đầu bày tỏ mong muốn chuyển đến đây sinh sống. Trong khi đó, truyền thông đã dành nhiều năm để nói với họ rằng nước Mỹ đang bế tắc và tuyệt vọng. Nhưng khi đặt chân đến đây, họ lại thốt lên: “Khoan đã, hóa ra người dân ở đây lại rất lạc quan.” Hãy thử hình dung về sự lạc quan đó vào năm 2026 xem—một khái niệm thật táo bạo và khác biệt.
Thưa quý vị, có một khoảnh khắc đã thay đổi hoàn toàn sắc thái của câu chuyện này. Một vị khách đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc kỳ (Flag Day). Thoạt nghe, sự kiện này có vẻ chẳng có gì to tát, nhưng hãy xem điều gì đã diễn ra: Lá cờ được hạ xuống, mọi người bỏ mũ nón. Quốc ca vang lên và tất cả đều dừng mọi việc lại. Không điện thoại, không xao nhãng, không ồn ào hỗn loạn, chỉ còn lại sự tôn nghiêm. Vị khách ấy đã thực sự xúc động, bởi ông không nhìn thấy chuyện chính trị ở đó. Ông nhìn thấy những điều lớn lao hơn nhiều: tình cộng đồng, truyền thống, cảm giác thuộc về một tập thể và bản sắc chung. Và tôi nghĩ đó là một lý do khiến câu chuyện này chạm đến trái tim của biết bao người Mỹ khi họ xem những băng hình này.
Bởi vì suốt nhiều năm qua, chúng ta luôn nghe nói rằng nước Mỹ đang chia rẽ trầm trọng, rằng chúng ta chẳng có điểm chung nào và xã hội đang dần tan rã. Rồi bỗng nhiên, một du khách từ phương xa đến, chứng kiến một buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc kỳ giản dị và thốt lên: “Ồ, thật đẹp làm sao.” Đôi khi, cần một người ngoài cuộc để nhắc nhở ta về những điều mà ta đã vô tình quên lãng hoặc không còn để tâm tới nữa. Quý vị có thấy điều đó hợp lý không? Và nhìn vào các bình luận, có thể thấy nhiều người Mỹ đã đón nhận những băng hình này như một lời nhắc nhở cần thiết. Không phải vì nước Mỹ hoàn hảo, mà bởi vì nơi đây vẫn còn những điều đáng trân trọng. Và đó cũng là lúc du khách bắt đầu khám phá ra một điều còn lớn lao hơn thế. Họ không chỉ đơn thuần tìm hiểu về nước Mỹ; chính họ cũng đang giúp người Mỹ khám phá lại đất nước mình. Giờ đây, thưa quý vị, chúng ta cần nói về một diễn biến bất ngờ mà chẳng ai lường trước được. Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) vốn dĩ là sự kiện dành cho bóng đá. Thế nhưng, nó lại vô tình trở thành đoạn quảng cáo du lịch tuyệt vời nhất mà nước Mỹ từng có được. Và điều tuyệt vời nhất là: chẳng ai lên kế hoạch, chẳng ai viết kịch bản, cũng chẳng ai chi tiền cho việc đó cả.
Những du khách này đến đây với mong muốn được xem các trận đấu, nhưng rồi họ lại bắt đầu khám phá nước Mỹ. Không phải nước Mỹ qua những dòng tít báo, qua các chính trị gia hay mạng xã hội, mà là nước Mỹ qua chính những con người nơi đây. Họ đã đến Texas, Alabama, California. Họ gặp gỡ các gia đình, các chủ doanh nghiệp, những cô phục vụ bàn, người hâm mộ bóng bầu dục và cả những người dân bình thường. Ngay cả Jameis Winston – một cầu thủ bóng bầu dục (NFL) – cũng hòa vào bầu không khí hào hứng đó khi du khách liên tục chia sẻ về sự chào đón nồng nhiệt mà họ nhận được. Và chính lúc này, một điều phi thường đã xảy ra. Du khách không còn nhìn nhận nước Mỹ như một khái niệm trừu tượng hay một ý tưởng nữa, mà bắt đầu cảm nhận nó như một trải nghiệm thực tế. Bỗng chốc, nước Mỹ không còn chỉ là chủ đề của những cuộc tranh luận chính trị, không phải là tin tức thời sự hay những định kiến rập khuôn. Nước Mỹ giờ đây hiện lên qua hình ảnh người đàn ông giúp họ tìm chỗ ngồi, người phụ nữ gợi ý một nhà hàng ngon, hay một người lạ mặt cất lời chào: “Chào mừng đến với nước Mỹ”. Và một nước Mỹ như thế thì thật khó để ghét bỏ.
Thật thú vị khi thấy những câu chuyện thêu dệt nhanh chóng sụp đổ thế nào khi đối mặt với thực tế. Và điều này dẫn chúng ta đến bài học lớn hơn từ toàn bộ câu chuyện này. Lời nói dối lớn nhất từng được thêu dệt về nước Mỹ không phải là về một chính trị gia cụ thể nào. Không phải về một cuộc bầu cử. Không phải về Donald Trump. Cũng không phải về Đảng Cộng hòa, Hakeem Jeffries hay Chuck Schumer. Ý tôi là, lời nói dối lớn nhất chính là quan điểm cho rằng nước Mỹ đang hoàn toàn suy sụp; bởi vì những vị khách này đã đến đây với tâm thế chờ đợi sự sụp đổ. Thay vào đó, họ lại bắt gặp sự thân thiện. Họ tìm thấy cơ hội. Họ thấy sự lạc quan. Họ thấy niềm tự hào, sự tự do và những cộng đồng vẫn luôn quan tâm lẫn nhau. Vậy, điều này có nghĩa là nước Mỹ hoàn hảo ư? Tất nhiên là không. Chẳng có quốc gia nào hoàn hảo cả. Nhưng đó thực sự không phải là điều khiến những du khách này kinh ngạc. Điều làm họ bất ngờ chính là sự khác biệt giữa thực tế và những gì họ từng được nghe kể. Họ mong chờ một “biển báo cảnh báo nguy hiểm”, nhưng lại nhận được món thịt nướng Texas hảo hạng. Họ chờ đợi sự thù địch, nhưng lại nhận được lòng hiếu khách. Họ chờ đợi sự suy tàn, nhưng lại thấy người dân đang xây dựng doanh nghiệp, vun đắp gia đình và theo đuổi những giấc mơ. Họ chờ đợi một trạm xăng đơn thuần, nhưng lại tìm thấy Buc-ee’s. Họ chờ đợi một nhà kho, nhưng lại thấy Costco. Họ chờ đợi một cửa hàng, nhưng lại thấy Walmart. Họ chờ đợi một lon nước ngọt, nhưng lại thấy một ly Dr. Pepper to như cái hồ bơi vậy.
Đâu đó trong hành trình này, hàng triệu người Mỹ khi xem những băng hình đó cũng trải nghiệm một điều gì đó bất ngờ. Họ cảm thấy tự hào. Không phải sự kiêu ngạo, không phải thói huênh hoang khoe khoang, mà chỉ đơn thuần là niềm tự hào. Đó là lời nhắc nhở rằng bất chấp mọi bất đồng, mọi vấn đề và tất cả những điều tiêu cực bủa vây lấy chúng ta, đây vẫn là một đất nước tuyệt vời. Và theo nhiều cách, những du khách đến xem World Cup này không chỉ khám phá lại nước Mỹ; họ còn giúp chính người Mỹ khám phá lại đất nước mình. Và có lẽ đây chính là lý do câu chuyện này chạm đến trái tim nhiều người: bởi sâu thẳm bên trong, người Mỹ không chỉ thích thú khi thấy người nước ngoài ca ngợi đất nước mình. Họ còn thấy vui khi được nhắc nhở về một điều mà họ vốn đã biết từ lâu. Nước Mỹ còn lâu mới hoàn hảo. Nhưng nó vẫn vô cùng đặc biệt. Và nếu những vị khách này có thể bay hàng ngàn dặm để chứng kiến sự thật đó, thì có lẽ chúng ta cũng không nên quên đi điều ấy.
Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu có thể đưa một người lần đầu đến Mỹ đi tham quan, bạn sẽ chọn địa điểm nào? Như thường lệ, cầu chúc phước lành đến với mọi người. Cầu xin Thượng đế ban phước cho nước Mỹ.
Ron Yates
Nguồn: Truth EXPOSED, YouTube
NTHF | Lĩnh Nam chuyển ngữ
Không có nhận xét nào