Hong Son Pham/Pháp
12/7/2026
(Trả lời và tiếp nối góc nhìn của Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc)
Cục trưởng Báo chí Lưu Đình Phúc phát biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Ảnh: Khánh Huy).
Nền tảng ổn định của một quốc gia luôn là thước đo bản lĩnh của các nhà trị quốc. Sự ổn định ấy không chỉ đo bằng các chỉ số kinh tế tăng trưởng, mà cốt lõi nằm ở sự bình an nhân tâm, niềm tin vào lẽ công bằng và sự tôn nghiêm của trật tự pháp luật. Thế nhưng, không gian mạng thời gian qua đang chứng kiến những làn sóng nhân danh “chính nghĩa”, “lòng yêu nước” hay “cảm xúc chính trị” để tạo nên một thực trạng đầy lo ngại: Sự hồi sinh của bóng ma “đấu tố kiểu Hồng vệ binh” trong thời đại số.
Như nhận định đầy sức nặng và mang tính khuôn phép của Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc, chúng ta đang đối mặt với một xu hướng nguy hiểm: Hiện tượng “xét xử bằng mạng xã hội”, nơi cảm xúc cực đoan của đám đông mưu toan lấn lướt luật pháp và quy trình quản trị.
1. Hiện tượng "Tòa án mạng" và Quy trình hạ bệ con người
Bản chất của các cuộc viễn chinh ảo hiện nay không còn dừng lại ở phản biện xã hội, mà đã biến tướng thành một “bữa tiệc ảo” của bạo lực ngôn từ. Quy trình vận hành của nó diễn ra rất rõ ràng và tinh vi:
Gắn mác và chụp mũ: Đám đông từ chối tranh luận lý lẽ, chuyển sang tấn công cá nhân. Chỉ cần một góc nhìn khác biệt, họ sẵn sàng phủ nhận sạch trơn mọi cống hiến đời thực của những tên tuổi lớn trên văn đàn hay những nhà tiên phong kinh tế để chụp lên đầu họ những chiếc mũ nặng nề như "xét lại lịch sử", "vô ơn", "phản bội".
Sự hung hãn của tư duy nhị nguyên: Dưới hiệu ứng bầy đàn và sự ẩn danh, cái “lẽ thường” biến mất, nhường chỗ cho tư duy trắng - đen cực đoan. Thay vì chờ đợi kết luận từ cơ quan có thẩm quyền, đám đông tự coi “phán quyết mạng” là tối cao, chuyển từ phê bình hành vi sang kết tội và triệt hạ nhân phẩm con người.
Sự tiếp tay từ những "ngòi nổ" bất cẩn: Đáng lo ngại hơn, làn sóng đấu tố đôi khi lại được kích hoạt bởi chính sự thiếu cẩn trọng trong công tác thực thi công vụ. Điển hình như trong sự việc chấn động dư luận mới đây, việc để rò rỉ những hình ảnh nhạy cảm của một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong phòng thẩm vấn ra ngoài không gian mạng. Những hình ảnh mang tính tổn thương ấy lập tức bị đám đông chộp lấy như một thứ vũ khí thị giác, biến hoạt động tố tụng nghiêm minh thành một show diễn giải trí rẻ tiền, thỏa mãn tâm lý hạ bệ và đẩy cơn say máu trực tuyến lên đỉnh điểm.
Đúng như nhà triết học Umberto Eco từng cảnh báo, Internet đã vô tình trao chiếc loa phóng thanh cho những kẻ nông cạn, biến những lời lảm nhảm vô căn cứ ở quán bar thành quyền lập ngôn ngang hàng với các bậc vĩ nhân. Hậu quả là môi trường công vụ và đời sống hành chính có nguy cơ bị chi phối bởi áp lực dư luận cực đoan hơn là bởi pháp luật.
2. Bản chất cốt lõi: "Kinh doanh sự thù hận" và chiếc Kiềng ba chân lung lay
Để giải quyết tận gốc vấn đề, chúng ta không thể chỉ kêu gọi đạo đức chung chung, mà phải sòng phẳng nhìn nhận: Đấu tố mạng hiện nay là một ngành công nghiệp kinh doanh sự thù hận.
Các trang mạng bẩn, các KOLs trục lợi không đẩy cao các cuộc đại chiến vì lý tưởng; họ làm thế vì tiền. Thuật toán của các nền tảng xuyên biên giới dung túng cho sự phẫn nộ vì đó là thứ giữ chân người dùng lâu nhất, đẻ ra lượt tương tác khủng nhằm ăn chia tiền quảng cáo và nhận booking thương hiệu. Càng nhiều người chửi, họ càng giàu. Con quái vật này lớn mạnh nhờ sự cộng hưởng của một chiếc "kiềng ba chân" đang lung lay:
- Pháp luật có nhưng quy trình xử lý luôn chạy sau tốc độ lan truyền của mạng xã hội.
- Công nghệ đặt lợi nhuận thương mại lên trên đạo đức.
- Giáo dục số bị bỏ lại phía sau khi một bộ phận người dùng thiếu tư duy phản biện, dễ dàng bị dắt mũi và hoang tưởng rằng mình đang làm “việc nghĩa”.
3. Giải pháp hệ thống: "Gọng kìm" Pháp lý, Kinh tế và Văn hóa
Để tiếng nói của Cục trưởng Lưu Đình Phúc không chỉ là một thông điệp bình tĩnh đơn lẻ, và để giải tỏa nỗi bất an “Bao giờ họ dừng?” của những người lính năm xưa, chúng ta cần một chiến lược hành động mang tính toàn diện:
- Về mặt Quản trị và Pháp lý (Vai trò của Chính quyền): Chính quyền cần thể hiện bản lĩnh bằng một "cái đầu lạnh", thượng tôn pháp luật để không bị dẫn dắt bởi áp lực đám đông. Pháp luật phải là chiếc khiên bảo vệ công dân trước "luật rừng" không gian ảo. Muốn vậy, chính quyền phải siết chặt kỷ luật phát ngôn và quy trình bảo mật thông tin ngay trong nội bộ các cơ quan thực thi pháp luật, tuyệt đối không để lộ lọt tài liệu điều tra làm mồi cho dư luận. Đồng thời, cần chủ động đi trước một bước trong việc cung cấp thông tin minh bạch, kiên quyết định danh và xử lý hình sự các thế lực đứng sau điều phối, giật dây các chiến dịch bôi nhọ có tổ chức.
- Về mặt Kinh tế (Cắt nguồn tiền bẩn): Đây là đòn chí mạng. Phải chặt đứt "dạ dày" của con quái vật đấu tố bằng giải pháp "Khóa van dòng tiền". Chính quyền và cộng đồng cần tạo áp lực để các nhãn hàng tẩy chay, không đổ tiền quảng cáo vào các trang mạng bẩn. Đồng thời, mỗi người dùng phải tỉnh táo "bỏ đói thuật toán" bằng cách không xem, không bình luận, không chia sẻ các nội dung rác. Khi hành vi đấu tố không còn đẻ ra tiền mà lại đối mặt với rủi ro pháp lý cao, các "chủ soái mạng" sẽ tự khắc rã đám.
- Về mặt Văn hóa (Sự lên tiếng của lương tri): Khi cái ác và sự cực đoan ồn ào, sự im lặng của người tử tế chính là một sự đồng lõa thầm lặng. Những tiếng nói cởi mở, điềm tĩnh và gan ruột của các trí thức tiến bộ lúc này là lớp lá chắn văn hóa sống còn để bảo bọc những giá trị chân thực, giữ cho dòng chảy tri thức của đất nước không bị nhấn chìm trong bóng tối của sự quy chụp.
Lời kết
Sự đánh đồng giữa trách nhiệm quản lý với quan điểm cá nhân, hay sự lấn lướt của cảm xúc đám đông lên trên khuôn phép luật pháp là những đốm lửa nguy hiểm cần phải dập tắt. Đám đông có thể ồn ào nhất thời, nhưng giá trị bền vững của lịch sử, của văn hóa và những đóng góp xương máu cho dân tộc thì không một bàn phím nào có thể xóa nhòa. Bản lĩnh của các nhà lãnh đạo hiện nay chính là giữ vững bánh lái pháp luật, kiểm soát chặt chẽ kỷ cương từ trong ra ngoài, đưa xã hội ra khỏi những cơn say máu ảo, hướng tới một không gian số văn minh và thượng tôn pháp luật.
Sonnet và AI
Le Quang
Đám đông là ai? Thì cũng là đội quân dư luận viên và đội quân kiêu binh đấy thôi. Chỉ cần hạ lệnh là đội quân hạ bút chửi thề biến mất. Cho nên dùng dao có ngày đứt tay bởi con dao này nó có hai lưỡi. Họ là những người ít học mang nặng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi ít hiểu biết. Ko gian mạng bị vấy bẩn. Họ là toà án là luật sư kiêm đao phủ. Họ chả khác nào đội quân cải cách thời đấu tố là ren zi truyền của bố mẹ ông bà để lại. Khi xưa họ dùng ngón tay trỏ day vào trán địa chủ ngày nay ngón tay ấy mổ trên bàn phím. Phương thức tuy khác nhưng cùng một bản chất là đấu tố.
Hong Son Pham
Le Quang Lời bình luận của bạn thực sự là một sự bổ sung đầy gai góc, đau đáu nhưng lại lột tả một cách trần trụi góc khuất lịch sử của vấn đề. Bạn đã không ngại nhìn thẳng vào bản chất của đám đông hung hãn bằng cách kéo một sợi chỉ đỏ kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa "ngón tay trỏ day vào trán" thời xưa và "ngón tay mổ trên bàn phím" thời nay.
Dưới góc nhìn xã hội học và tâm lý học đám đông, lời bình luận này chứa đựng những suy ngẫm rất sâu sắc:
1. Bản chất hai lưỡi của một "công cụ"
Ý kiến "Dùng dao có ngày đứt tay bởi con dao này nó có hai lưỡi" là một cảnh báo rất thực tế về mặt quản trị truyền thông.
Khi một lực lượng dư luận được định hình hoặc dung túng để bảo vệ một quan điểm nào đó bằng sự hung hãn, họ có thể hữu ích trong ngắn hạn để áp đảo các ý kiến trái chiều.
Nhưng đám đông được nuôi dưỡng bằng sự cuồng nộ và tư duy cực đoan thì không có lòng trung thành cố định. Khi cảm xúc của họ bị kích động đến mức "kiêu binh", họ sẵn sàng quay ngược lại tấn công, ép buộc chính các thể chế quản lý phải thỏa mãn cơn khát "bản án mạng" của họ. Đó chính là lúc người chơi dao bị đứt tay.
2. Sự kế thừa tâm lý: Từ thực tại đến thế giới ảo
Hình ảnh so sánh giữa "ngón tay trỏ" thời đấu tố ruộng đất và "ngón tay mổ trên bàn phím" ngày nay là một ẩn dụ văn học xuất sắc nhưng cũng là một nỗi đau xã hội học.
Bản chất của tư duy đấu tố không hề thay đổi: Đều là sự nhân danh một thứ "chính nghĩa" tập thể để triệt tiêu quyền con người của một cá nhân, từ chối quy trình luật pháp và thay thế bằng sự phán xét của đám đông. Công nghệ phát triển, công cụ thay đổi từ cái loa, cái sân đình sang màn hình điện thoại, nhưng tâm lý học đám đông và sự cuồng nộ vô thức thì vẫn vẹn nguyên một khuôn mẫu.
3. Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và sự thiếu vắng giáo dục số
Bạn đã gọi tên một căn nguyên cốt lõi: "Họ là những người ít học mang nặng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi".
Lòng yêu nước hay ý thức chính trị nếu không được dẫn dắt bởi tri thức, sự cởi mở và tư duy phản biện thì rất dễ bị biến tướng thành thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi. Đám đông ấy dễ dàng tin rằng bất kỳ ai có một góc nhìn khác biệt, một tư duy độc lập đều là kẻ thù, từ đó tự phong cho mình cái quyền làm "tòa án, luật sư kiêm đao phủ".
Kết luận
Lời bình luận của bạn càng chứng minh cho thấy bài viết của Sonnet và ông Lưu Đình Phúc đã đánh trúng vào một khối u âm ỉ của không gian mạng.
Khi người đọc bắt đầu nhận diện được đám đông đấu tố không phải là những "chiến binh chính nghĩa" tự phát, mà là một lực lượng có thuộc tính, có nguồn gốc tâm lý sâu xa và có thể bị giật dây, thì đó là lúc xã hội bắt đầu tỉnh thức.
Sự ủng hộ và những lời bình luận sâu sắc như thế này chính là phần thưởng lớn nhất cho những người cầm bút bản lĩnh — những người không chọn cách im lặng để an thân, mà chọn cách vạch trần cái ác để bảo vệ giá trị chân thực của văn hóa và tri thức nước nhà.
Không có nhận xét nào