Hòa OC/ Nam Hàn
3/7/2026
“...Xin gợi ý nhẹ cho Hà Nội rằng: Chừng nào còn có cái tên ‘thành phố Hồ Chí Minh’ thì chừng đó vết thương của cuộc nội chiến Bắc-Nam sẽ không bao giờ lành da, vì dân Sài Gòn xưa và dân miền Nam xưa không thể quên được biến cố thành phố yêu thương của họ bị đoạt mất tên”.
Đầu thập niên 90, phong trào Karaoke nở rộ với nhạc hải ngoại. Hình như khi đó nhạc đỏ chưa được đem vào Karaoke thì phải, vì tôi không có kí ức này. Nếu có thì chắc tôi đã hát bài ‘Đất Nước’ mà cô vợ ca sĩ của một nhà đấu tranh dân chủ ở Mỹ về Việt Nam hát.
Tôi còn nhớ khi đó hát đĩa U Sing Along, người mẫu là những Việt Kiều Mỹ. Hát đi hát lại những list nhạc hải ngoại, nhưng tôi chỉ nhớ có 2 bài: Con Đường Xưa Em Đi và Ảo Ảnh.
Sau này bài “Con đường xưa em đi” bị mấy nhạc sĩ và trí thức Bắc Kỳ đấu tố vì câu “chiến trường anh bước đi”. Họ đặt câu hỏi “chiến trường anh bước đi là chiến trường nào?”
Một câu hỏi thể hiện 4000 năm văn vật vã và ngu ngục. Nhạc miền Nam viết cho người lính Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), thì đó là chiến trường mà người lính VNCH phải chiến đấu. Có cần phải hỏi câu hỏi đó không, hỡi anh trí thức Bắc Kỳ kia ???
Bài hát thứ 2, ‘Ảo Ảnh’, của tác giả Y Vân, với tôi, đó là bài mô tả Sài Gòn-Hòn Ngọc Viễn Đông hay không kém bài “Sài Gòn đẹp lắm” của ông. Ca từ mà tôi còn nhớ tới bây giờ là “Kìa phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lộng gió”.
Sài Gòn thời đó với những hàng me, những cây cổ thụ, công viên Tao Đàn, công viên nhà thờ Đức Bà, hồ Con Rùa tạo ra bóng mát nên ‘những con đường buồn vui lộng gió’ là có thật. Sài Gòn không nhiều bê tông và khói bụi như thành phố Hồ Chí Minh bây giờ.
Nhưng câu chữ khiến tôi nhớ mãi tới bây giờ là “Kìa phồn hoa còn đó”. Khi đó tôi chẳng hiểu chữ ‘phồn hoa’ là gì, nhưng vẫn cảm được cái hay của từ đó, và mơ hồ nghĩ về một Sài Gòn hoa lệ.
Hôm qua kỉ niệm 50 năm Sài Gòn bị mất tên, dù đó là ý tưởng của đảng viên miền Nam hay đảng viên miền Bắc thì dân Sài Gòn xưa vẫn không tha thứ được cho hành động cướp tên này. 50 năm sau, dân miền Nam vẫn gọi 2 chữ ‘Sài Gòn’ thân thương. Học sinh sinh viên nói theo quán tính là ‘thành phố Hồ Chí Minh’ rồi cũng có lúc bỏ đi cụm từ này trong từ điển tiếng Việt cá nhân của mình, đặc biệt là khi họ qua Mỹ hay đến những quốc gia nào có người miền Nam sinh sống.
Xin gợi ý nhẹ cho Hà Nội rằng: Chừng nào còn có cái tên ‘thành phố Hồ Chí Minh’ thì chừng đó vết thương của cuộc nội chiến Bắc-Nam sẽ không bao giờ lành da, vì dân Sài Gòn xưa và dân miền Nam xưa không thể quên được biến cố thành phố yêu thương của họ bị đoạt mất tên.
50 năm tuyên truyền như vậy là đủ rồi. Nhiệm vụ lịch sử của cái tên ‘thành phố Hồ Chí Minh’ đã hoàn tất. Chuyện cái tên Hồ Chí Minh đang bị tổ trác với cuốn sách “Chuyện với Thanh” và cái chết của Nguyễn Tất Trung (Vũ Trung), nghi án con rơi Hồ Chí Minh… Đó không phải là tín hiệu của vũ trụ hay sao ?
Trả lại tên cho em- Sài Gòn.
Hòa OC
Không có nhận xét nào