Header Ads

  • Breaking News

    Mỹ không chỉ đánh thuế hàng Việt mà đang viết lại luật chơi của thương mại toàn cầu

    Alexander VI

    27/7/2026

    “…Washington không chỉ muốn biết một chiếc áo được may tại Việt Nam. Họ muốn biết sợi vải đến từ đâu, bông được trồng ở đâu, nhà cung cấp nào tham gia, hồ sơ có đầy đủ hay không và toàn bộ chuỗi sản xuất có liên quan đến các khu vực bị hạn chế hay không. Khi một thị trường bắt đầu kiểm soát cả chuỗi giá trị thay vì chỉ kiểm soát sản phẩm cuối cùng, luật chơi đã thay đổi hoàn toàn”.

    Mức thuế 12,5% mà Mỹ vừa áp lên nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam khiến không ít người tập trung vào con số chênh lệch 2,5% so với Indonesia, Malaysia hay Campuchia. Nhìn qua thì khoảng cách ấy không quá lớn. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, trong thương mại quốc tế, đôi khi chỉ một vài điểm phần trăm cũng đủ quyết định một đơn hàng sẽ đi về đâu, một nhà máy sẽ tăng ca hay phải cắt giảm lao động.

    (*) Với những ngành có biên lợi nhuận chỉ khoảng 3-7% như dệt may, da giày, đồ gỗ hay thủy sản, mức thuế cao hơn 2,5% không đơn giản là chi phí phát sinh. Nó có thể xóa sạch phần lợi nhuận còn lại. Một đơn hàng trị giá 1 tỷ USD sẽ phải gánh thêm khoảng 25 triệu USD chi phí. Cuối cùng, doanh nghiệp phải chọn một trong ba con đường: giảm lợi nhuận, giảm giá bán hoặc đánh mất khách hàng vào tay đối thủ.

    Vấn đề nằm ở chỗ, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn đứng ở khâu gia công. Chúng ta sản xuất rất tốt, giao hàng đúng hạn, nhưng phần giá trị lớn nhất như thiết kế, thương hiệu, hệ thống phân phối hay bán lẻ vẫn thuộc về các tập đoàn nước ngoài. Khi còn ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị, doanh nghiệp gần như không có quyền quyết định giá bán. Họ chỉ có thể chấp nhận điều kiện mà khách hàng đưa ra.

    (*) Đó mới là điểm yếu thật sự của mô hình tăng trưởng dựa trên gia công. Khi thị trường ổn định thì lợi thế nhân công giúp Việt Nam phát triển rất nhanh. Nhưng chỉ cần thuế thay đổi, chi phí logistics tăng hoặc chuỗi cung ứng bị gián đoạn, toàn bộ lợi thế ấy lập tức bị bào mòn.

    Câu chuyện không dừng ở mức thuế. Mỹ giải thích quyết định của mình bằng các tiêu chuẩn về lao động, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch của chuỗi cung ứng. Nhiều người cho rằng đây chỉ là những lý do mang tính kỹ thuật. Thực ra, đó mới là phần nổi của tảng băng.

    Washington không chỉ muốn biết một chiếc áo được may tại Việt Nam. Họ muốn biết sợi vải đến từ đâu, bông được trồng ở đâu, nhà cung cấp nào tham gia, hồ sơ có đầy đủ hay không và toàn bộ chuỗi sản xuất có liên quan đến các khu vực bị hạn chế hay không. Khi một thị trường bắt đầu kiểm soát cả chuỗi giá trị thay vì chỉ kiểm soát sản phẩm cuối cùng, luật chơi đã thay đổi hoàn toàn.

    (*) Đây chính là "Gót chân Achilles" của nhiều ngành xuất khẩu Việt Nam. Chúng ta xuất khẩu rất mạnh nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu. Chỉ riêng ngành dệt may, phần lớn sợi và nguyên liệu vẫn đến từ Trung Quốc. Nếu không chứng minh được nguồn gốc đầy đủ theo yêu cầu của Mỹ, doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị chặn lại ngay tại cửa khẩu, dù bản thân nhà máy trong nước không hề vi phạm.

    Nếu đặt trong bối cảnh lớn hơn, sẽ thấy Mỹ không hề áp dụng cùng một cách tiếp cận với mọi ngành hàng. Điện tử, bán dẫn, máy tính và thiết bị công nghệ cao lại đứng ở một vị trí hoàn toàn khác.

    Trong những tháng đầu năm 2026, nhóm điện tử và linh kiện tiếp tục tăng trưởng rất mạnh, trở thành động lực lớn nhất trong xuất khẩu sang Mỹ. Điều này không phải ngẫu nhiên. Mỹ đang theo đuổi chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong kế hoạch đó.

    Điều này giải thích vì sao Washington không thể đối xử với chip bán dẫn giống như một chiếc áo hay một đôi giày. Nếu đánh thuế quá mạnh vào các sản phẩm công nghệ cao, người chịu thiệt đầu tiên chưa chắc là Việt Nam mà có thể chính là các tập đoàn Mỹ cùng người tiêu dùng Mỹ. Apple, Intel, Nvidia hay hàng loạt doanh nghiệp công nghệ khác đều cần một chuỗi cung ứng ổn định để duy trì lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

    Trong khi đó, dệt may, đồ gỗ hay thủy sản lại có rất nhiều nguồn thay thế. Bangladesh, Indonesia, Ấn Độ, Mexico hay nhiều quốc gia Mỹ Latinh đều có thể sản xuất các mặt hàng tương tự. Khi có nhiều lựa chọn, quyền lực sẽ thuộc về người mua.

    (*) Đây là bản chất của cuộc chơi hiện nay. Mỹ không chỉ phân loại quốc gia mà còn phân loại giá trị chiến lược của từng ngành kinh tế.

    Rất nhiều người vẫn nghĩ thuế quan chỉ nhằm bảo vệ sản xuất trong nước. Alex lại cho rằng đó mới chỉ là lớp đầu tiên. Ở lớp thứ hai, thuế quan đang trở thành công cụ để tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu. Ở lớp sâu hơn nữa, thuế quan là một đòn bẩy địa chính trị.

    Washington đang dùng quyền tiếp cận thị trường để buộc các đối tác điều chỉnh hành vi. Muốn bán hàng vào Mỹ, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về giá mà còn phải đáp ứng tiêu chuẩn lao động, môi trường, dữ liệu, quản trị doanh nghiệp, phát thải carbon và an ninh chuỗi cung ứng. Những yếu tố trước đây được xem là "Ngoài kinh doanh" giờ đã trở thành điều kiện để được kinh doanh.

    Nhìn sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay thậm chí Canada sẽ thấy một thực tế rất rõ. Đồng minh không đồng nghĩa với miễn trừ. Khi lợi ích kinh tế xuất hiện trên bàn đàm phán, mọi quốc gia đều phải chứng minh giá trị của mình. Quan hệ chính trị có thể mở ra cánh cửa, nhưng năng lực cạnh tranh mới quyết định ai được bước tiếp.

    (*) Đó là lý do Alex cho rằng Việt Nam không nên chỉ nhìn mức thuế 12,5% như một cú sốc ngắn hạn.

    Đây là lời cảnh báo rằng mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào lao động giá rẻ đang tiến gần tới giới hạn. Trong kỷ nguyên mới, minh bạch dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, số hóa chuỗi cung ứng và công nghệ sẽ quan trọng không kém giá thành sản xuất.

    Muốn giữ đơn hàng, doanh nghiệp phải đầu tư vào hệ thống quản trị. Muốn có vị thế đàm phán tốt hơn, nền kinh tế phải nâng tỷ trọng các ngành công nghệ cao. Muốn giảm rủi ro, Việt Nam cũng cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thay vì phụ thuộc quá lớn vào bất kỳ một đối tác nào, dù đó là Mỹ hay bất kỳ nền kinh tế nào khác.

    Lịch sử thương mại thế giới nhiều lần cho thấy, những quốc gia vươn lên mạnh nhất không phải là những nước tránh được sức ép, mà là những nước biết biến sức ép thành động lực để nâng cấp chính mình.

    (*) Sau cùng, câu chuyện hôm nay không nằm ở mức thuế 10% hay 12,5%. Điều đáng suy nghĩ hơn là thế giới đang bước sang một thời kỳ mà quyền tiếp cận thị trường sẽ được quyết định bằng năng lực công nghệ, khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng và giá trị chiến lược của mỗi nền kinh tế, chứ không còn chỉ bằng lợi thế nhân công giá rẻ.

    Theo các bạn, liệu đây chỉ là một đợt điều chỉnh thuế quan mang tính ngắn hạn, hay là dấu hiệu cho thấy luật chơi của thương mại toàn cầu đã thực sự thay đổi? Hãy để lại góc nhìn của mình dưới phần bình luận. Nếu yêu thích những phân tích theo chiều sâu về kinh tế, địa chính trị và những chuyển động lớn của thế giới, đừng quên theo dõi Alexander VI để cùng nhìn các sự kiện từ những lớp nghĩa ít khi xuất hiện trên mặt báo.

    Alexander VI

    Góp ý:

    Nguyen Duy Nam

    Các hàng rào phi thuế quan đó là bộ lọc giúp đồng minh của Mỹ có được lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ khác đặc biệt là tq.

    Dinh Pham

    Mỹ cảnh báo từ lâu rồi việt nam phải tự chủ được hết mọi công đoạn không được nhập khẩu nguyên phụ liệu đặc biệt là nhập từ T quốc họ muốn mình đi sâu vào chuỗi cung ứng họ muốn việt nam thay đổi từ công N đến quản trị DN họ muốn việt n giàu lên chứ không phải làm gia công giá rẻ

    Nguyễn Hà

    Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ không gây ra được bất cứ ảnh hưởng nào, vì : là các mặt hàng đơn giản, dễ tìm nhà cung cấp thay thế... Nhưng đối với Việt Nam, đây là nguồn thu nhập ngoại tệ cho đất nước, mang lại công việc và thu nhập ổn định cho nhiều triệu lao động , vì vậy không nên đặt bất kỳ vấn đề gì với phía Mỹ mà nên tìm cách thay đổi, cải thiện tình hình này từ phía Việt Nam :

    - May mặc, giày dép là những mặt hàng thiết yếu cho chính người Việt Nam. Để cải thiện tình hình, chính phủ nên có kế hoạch chương trình hành động lâu dài nâng cấp toàn diện ngành nghề này: chủ động nguyên liệu, thiết kế mẫu mã, cung cấp phụ kiện, hỗ trợ vay vốn....

    - Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thể chế, quy định cho những ngành hàng này: khai báo hải quan, nộp thuế, logistics, thông tin thị trường

    Nguy cơ là khó khăn trước mắt nhưng là cơ hội lâu dài, vấn đề là cách nhìn nhận vấn đề và biện pháp xử lý tích cực.

    Triệu Băng

    Cái gì liên quan đến giấc mộng trung hoa của tập đều bị Mỹ xăm soi .

    Không tìm được nguồn nl đầu vào thay thế là khó ổn lâu dài .

    Ai cũng chơi vậy cả thôi .



    Không có nhận xét nào