Bàn Tròn Chính Trị Việt Nam
06/7/2026
“...Xin thưa với chính quyền: quy định khai báo người ngủ qua đêm là tư duy quản lý dân lạc hậu. Nó không làm xã hội văn minh hơn mà nó sẽ làm xã hội ngột ngạt hơn mà thôi. Và tôi hiểu, đây là điều các anh muốn. Nhưng mà! Dân tin nhà nước hơn không? Không. Dân sợ nhà nước hơn. Khi một người bạn ngủ lại nhà tôi mà tôi phải nghĩ tới công an trước khi nghĩ tới tình bạn của tôi thì có nghĩa là tôi đang sống trong một cơ chế bệnh hoạn, phi con người”.
Ở lại nhà người thân, bạn bè qua đêm vẫn thuộc trường hợp phải thông báo lưu trú. Ảnh minh họa.
1/ Nhà nước là một thực thể được ủy quyền từ nhân dân. Các anh đang làm việc công nên các anh không có quyền coi căn nhà của công dân như một trạm kiểm soát dân cư của các anh. Nếu anh mở khách sạn, nhà nghỉ, homestay, ký túc xá, căn hộ dịch vụ, thì việc khai báo lưu trú còn có lý do quản lý ngành nghề kinh doanh. Nhưng nhà riêng thì khác. Nhà riêng là không gian sống, không gian gia đình, không gian tình cảm, không gian bạn bè, không gian con người được sinh hoạt mà không cần báo cáo. Bạn bè đi chơi khuya ngủ lại. Người thân ở quê lên ngủ lại. Người yêu ghé qua ngủ lại. Đồng nghiệp đi công việc lỡ đường ngủ lại. Tất cả những quan hệ bình thường đó, tại sao phải biến nó thành dữ liệu an ninh của công an?
2/ Nguyên tắc tối thiểu của văn minh là gì? Nhà nước chỉ thu thập thông tin khi thật sự cần thiết, đúng mục đích, có giới hạn, có trách nhiệm giải trình và có cơ chế bảo vệ dữ liệu. Còn ở đây, quy định yêu cầu khai cả lý do lưu trú. Tôi hỏi thật: “lý do lưu trú” là cái gì? Bạn bè ngủ lại vì nhậu khuya, ghi sao? Người yêu ngủ lại, ghi sao? Vợ chồng chưa đăng ký kết hôn ngủ lại, ghi sao? Người đang trốn bạo lực gia đình ngủ tạm nhà bạn, ghi sao? Người hoạt động xã hội bị theo dõi ngủ nhờ nhà đồng nghiệp, ghi sao? Cái chữ “lý do lưu trú” nó rất máy móc hành chính, nhưng trong thực tế nó tạo điều kiện cho các anh soi mói, kỳ thị, gây áp lực và lạm quyền đối với công dân.
3/ Theo các phân tích pháp lý hiện nay, nếu không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, người dân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Nghĩa là một người dân nghèo cho bà con ngủ nhờ một đêm mà quên khai báo, có thể bị phạt gần bằng vài ngày công lao động. Một chính sách như vậy không chỉ phiền hà. Nó tạo ra tâm lý sợ hãi. Dân sẽ sợ mở cửa cho người khác. Sợ giúp người. Sợ chứa bạn bè. Sợ cho người thân ngủ lại. lúc này, chúng ta thấy, người dân của mình có lòng tốt cũng phải nhìn trước ngó sau coi có cần báo công an không. lúc đó thì đất nước mình bênh nặng lắm rồi.
4/ Cụm từ được dùng nhiều nhất vẫn là “an ninh trật tự”. Nhưng “an ninh trật tự” không thể là cái chìa khóa vạn năng để mở cửa mọi căn nhà của người dân. Nếu một người phạm tội, nhà nước có quyền điều tra theo luật. Nếu có dấu hiệu chứa chấp tội phạm, có thủ tục tố tụng. Nếu có nghi vấn cụ thể, có cơ chế kiểm tra hợp pháp. Nhưng bắt toàn dân khai báo mọi người ngủ lại qua đêm là cách quản lý ngược đời: thay vì điều tra người có dấu hiệu phạm tội, họ bắt người vô tội phải tự chứng minh rằng mình không có gì đáng nghi ngờ cả
5/ Quyền tự do của công dân là mặc định, sự can thiệp của nhà nước là ngoại lệ. Nhà nước muốn can thiệp thì phải chứng minh tính cần thiết, tính hợp lý và tính tương xứng. Một người bạn ngủ lại một đêm có tạo ra nguy cơ lớn tới mức phải báo công an không? Một người thân ở quê lên tá túc có phải là mối đe dọa an ninh không? Một người yêu ngủ lại có phải là vấn đề trật tự công cộng không? Nếu câu trả lời là không, thì quy định này đã vượt quá giới hạn cần thiết.
6/ Nó còn tạo ra một vùng xám rất lớn cho công an cơ sở. Luật chỉ có mấy chữ thôi, nhưng xuống phường, xuống xã, xuống tổ dân phố, nó có thể biến thành đủ thứ phiền hà, là cái cớ để các anh công an xã lạm quyền, đặc biệt trong thế trận kiêu binh như hiện nay. Nay họ nhắc nhở. Ngày mai gọi lên làm việc. Mốt hỏi quan hệ gì. Rồi hỏi sao không khai. Rồi hỏi ngủ mấy đêm. Rồi hỏi người đó làm nghề gì, quê ở đâu, có liên quan chính trị không, có đăng bài gì trên mạng không. Một điều luật càng mơ hồ thì càng dễ bị lạm dụng như cái cớ để gây áp lực cho dân chúng.
7/ Tuyệt đối nghiêm trọng. Quy định này đánh vào chính văn hóa cộng đồng của người Việt. Người Việt sống bằng tình nghĩa: bà con lên thành phố ngủ nhờ, bạn bè lỡ đường ghé lại, đồng hương cưu mang nhau, người khó khăn tá túc vài bữa. Nhưng khi mọi sự giúp đỡ đều có thể kéo theo nghĩa vụ khai báo và nguy cơ bị phạt, người ta sẽ dè chừng nhau. Nhà nước không cần cấm lòng tốt. Chỉ cần làm cho lòng tốt trở nên rắc rối, dân sẽ tự vô cảm với chính đồng bào, văn hóa từ đó mà mất đi. Một chính sách hành chính làm nghèo đi đời sống dân tộc thì nó tốt hay nó xấu?
8/ Tới đây người đỏ sẽ nói như thế này: “Nếu anh không làm gì sai thì anh sợ gì?”.. Nhưng tư duy nô lệ của người đỏ thì tôi không chấp. tôi chỉ muốn đặt ra câu hỏi đúng đắn hơn: “Nếu tôi không làm gì sai, tại sao nhà nước phải biết?”. Quyền riêng tư không phải để che giấu tội phạm. Quyền riêng tư là điều kiện để con người sống như một con người. Ai cũng cần một vùng riêng để yêu thương, nghỉ ngơi, kết bạn, trú ẩn, suy nghĩ, bất đồng, và làm người mà không bị bất cứ quyền lực nào can thiệp và theo dõi.
9/ Xin thưa với chính quyền: quy định khai báo người ngủ qua đêm là tư duy quản lý dân lạc hậu. Nó không làm xã hội văn minh hơn mà nó sẽ làm xã hội ngột ngạt hơn mà thôi. Và tôi hiểu, đây là điều các anh muốn. Nhưng mà! Dân tin nhà nước hơn không? Không. Dân sợ nhà nước hơn. Khi một người bạn ngủ lại nhà tôi mà tôi phải nghĩ tới công an trước khi nghĩ tới tình bạn của tôi thì có nghĩa là tôi đang sống trong một cơ chế bệnh hoạn, phi con người.
10/ Chúng tôi cố gắng phản biện những chính sách này để các anh cán bộ hiểu. Chúng tôi chẳng kích động chống phá đâu. Chúng tôi đang lao vào cuộc đấu tranh để giữ lại ranh giới cuối cùng của tự do: căn nhà của mình, đời sống của mình, và quyền được làm người mà không phải xin phép với chế độ.
Nắng rồi sẽ lên trên quê hương này:
Nhắc nhau nghe rằng:
Người Việt thương người Việt.
Bàn tròn chính trị Việt Nam
Không có nhận xét nào