Tô Văn Trường
04/7/2026
Suy cho cùng, sức mạnh của một dân tộc không bắt đầu từ những công trình đồ sộ hay những con số tăng trưởng ấn tượng. Sức mạnh của một dân tộc luôn bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau. Sức mạnh ấy bắt đầu từ những điều bình dị nhất: một lời xin lỗi khi mình sai, một thái độ bình tĩnh trước mâu thuẫn, một sự tôn trọng đối với pháp luật và một cách ứng xử có văn hóa với những người xung quanh. Chỉ khi mỗi người biết chiến thắng chính mình trước khi muốn chiến thắng người khác, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội an toàn hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn cho các thế hệ mai sau.
Có một nghịch lý đáng để chúng ta suy ngẫm. Người Việt Nam từ lâu được biết đến là dân tộc giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia trong những lúc hoạn nạn. Mỗi khi thiên tai xảy ra, đồng bào gặp khó khăn hay đất nước đứng trước thử thách, tinh thần đoàn kết lại được khơi dậy mạnh mẽ. Những chuyến xe chở đầy hàng cứu trợ, những khoản quyên góp của người lao động bình thường hay những nghĩa cử âm thầm của biết bao người đã trở thành hình ảnh đẹp của dân tộc.
Những bi kịch bắt đầu từ những điều rất nhỏ
Thế nhưng, cũng chính trong đời sống hằng ngày, chúng ta lại không ít lần chứng kiến những bi kịch bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một cú va chạm giao thông, một lời nói thiếu kiềm chế, một ánh mắt bị cho là thách thức, một tranh chấp giữa hàng xóm, một mâu thuẫn trong gia đình... tất cả đều có thể nhanh chóng biến thành xô xát, rồi thành những vụ án đau lòng. Có người mất mạng chỉ vì một phút nóng giận của người khác. Có người phải đánh đổi cả tương lai bằng những năm tháng tù tội chỉ vì không làm chủ được cảm xúc của mình.
Điều đáng lo không phải chỉ là số lượng những vụ việc như vậy, mà là việc chúng đang phản ánh một khoảng trống trong văn hóa ứng xử. Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.
Nhiều người thường cho rằng nguyên nhân của bạo lực là do áp lực cuộc sống. Quả thật, nhịp sống hiện đại khiến con người dễ căng thẳng hơn trước. Gánh nặng cơm áo, sự cạnh tranh trong công việc, những lo toan thường nhật khiến nhiều người luôn ở trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng áp lực không phải là lời giải thích đầy đủ. Trên thế giới có nhiều quốc gia mà người dân cũng phải đối mặt với áp lực không kém, song phần lớn các mâu thuẫn vẫn được giải quyết bằng đối thoại và pháp luật. Điều khác biệt không nằm ở việc con người có tức giận hay không, mà nằm ở cách họ lựa chọn phản ứng trước cơn giận ấy.
Khi cái tôi đứng cao hơn pháp luật
Có lẽ nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở một tâm lý vẫn còn tồn tại trong một bộ phận xã hội: quá coi trọng cái tôi và quá nhạy cảm với điều được gọi là "thể diện". Không ít người cảm thấy mình bị xúc phạm chỉ vì một lời nói trái ý, một cái nhìn vô tình hay một hành động không như mong muốn. Khi danh dự bị đồng nhất với việc phải đáp trả ngay lập tức, sự bình tĩnh rất dễ nhường chỗ cho bốc đồng. Trong suy nghĩ của họ, nhịn là thua, xin lỗi là mất mặt, còn dùng bạo lực mới chứng tỏ bản lĩnh.
Đó là một quan niệm sai lầm nhưng không phải hiếm gặp.
Thực tế cho thấy, bản lĩnh của một con người không nằm ở việc khiến người khác sợ mình, mà ở khả năng kiểm soát chính mình. Người có thể chiến thắng người khác bằng sức mạnh chưa chắc đã là người mạnh. Người đủ bình tĩnh để không biến một phút tức giận thành bi kịch mới là người có bản lĩnh thật sự. Một lời xin lỗi đúng lúc không làm con người nhỏ bé hơn. Một bước nhường trước mâu thuẫn không làm mất danh dự. Ngược lại, đó là biểu hiện của sự tự tin và văn hóa.
Sự hung hăng không phải bẩm sinh mà được nuôi dưỡng
Đáng tiếc là trong không ít trường hợp, pháp luật vẫn chưa trở thành phản xạ đầu tiên của người dân khi xảy ra tranh chấp. Thay vì nghĩ đến việc để cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhiều người lại muốn tự mình "dạy cho đối phương một bài học". Chính tâm lý ấy đã khiến không ít vụ va chạm rất nhỏ trên đường phố kết thúc bằng nắm đấm, dao nhọn hoặc những bản án hình sự. Sau tất cả, không có người chiến thắng. Người bị hại mang thương tích hoặc mất mạng. Người gây án mất tự do. Hai gia đình cùng chìm trong đau khổ chỉ vì một mâu thuẫn đáng lẽ có thể giải quyết bằng vài phút bình tĩnh.
Điều đáng suy nghĩ hơn là cách ứng xử ấy đang tác động trực tiếp đến thế hệ trẻ. Chỉ tính riêng năm học 2023-2024 cả nước xảy ra 466 vụ bạo lực học đường. Những vụ học sinh đánh nhau, quay video rồi phát tán lên mạng xã hội không còn là hiện tượng cá biệt. Điều khiến nhiều người trăn trở không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là sự vô cảm của những người đứng xung quanh. Thay vì can ngăn, không ít em lựa chọn cầm điện thoại để ghi hình hoặc cổ vũ. Khi nỗi đau của người khác trở thành phương tiện để tìm kiếm sự chú ý trên mạng xã hội, đó là dấu hiệu cho thấy lòng trắc ẩn đang bị bào mòn.
Sẽ không công bằng nếu chỉ đổ lỗi cho giới trẻ. Trẻ em không tự lớn lên trong khoảng trống. Các em học cách ứng xử từ gia đình, nhà trường và xã hội. Nếu người lớn giải quyết bất đồng bằng tiếng quát, bằng những lời miệt thị hoặc bằng bạo lực, trẻ em sẽ coi đó là điều bình thường. Nếu trên mạng xã hội, những đoạn clip đánh nhau thu hút hàng triệu lượt xem trong khi những hành động tử tế lại ít được quan tâm, các em rất dễ ngộ nhận rằng sự hung hăng là cách nhanh nhất để được chú ý.
Đó cũng là lý do vì sao giáo dục không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức. Một nền giáo dục hiện đại phải giúp học sinh biết quản lý cảm xúc, biết lắng nghe, biết tôn trọng sự khác biệt và biết giải quyết xung đột trong hòa bình. Điểm số có thể quyết định cơ hội nghề nghiệp, nhưng chính nhân cách mới quyết định một con người sẽ sống như thế nào trong cộng đồng.
Gia đình cũng giữ vai trò không thể thay thế. Trẻ em học cách nói lời xin lỗi, cảm ơn hay tha thứ trước hết từ cha mẹ. Nếu trong mỗi gia đình, người lớn biết bình tĩnh trước mâu thuẫn, biết đối thoại thay vì áp đặt, biết tôn trọng nhau ngay cả khi bất đồng, thì đó sẽ là bài học sinh động hơn bất kỳ lời giảng nào.
Bên cạnh giáo dục, điều xã hội cần xây dựng là một văn hóa thượng tôn pháp luật. Một quốc gia không thể phát triển bền vững nếu người dân chỉ tuân thủ pháp luật khi có lực lượng chức năng hiện diện. Pháp luật chỉ thực sự có sức mạnh khi trở thành ý thức tự giác của mỗi công dân. Khi xảy ra va chạm, phản ứng đầu tiên phải là bảo vệ con người, sau đó là tìm cách giải quyết theo quy định của pháp luật, chứ không phải hơn thua bằng bạo lực.
Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng chính mình
Nhìn rộng hơn, sức mạnh của một quốc gia chưa bao giờ chỉ được đo bằng quy mô nền kinh tế hay những công trình hiện đại. Lịch sử phát triển của nhiều nước cho thấy, nền tảng bền vững nhất luôn là con người và văn hóa. Một xã hội mà người dân biết tôn trọng nhau, biết kiểm soát cảm xúc và biết đặt pháp luật lên trên cái tôi sẽ tạo ra môi trường ổn định cho phát triển. Ngược lại, nếu sự nóng nảy, hiếu thắng và thói quen giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực trở thành điều bình thường, thì đó sẽ là lực cản vô hình đối với sự tiến bộ.
Mỗi vụ án bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ đều để lại một câu hỏi day dứt: giá như người trong cuộc bình tĩnh thêm vài phút, giá như có một lời xin lỗi, một bước nhường hay một cuộc điện thoại gọi cơ quan chức năng, liệu bi kịch có xảy ra hay không? Phần lớn câu trả lời là không.
Không ai có thể sống mà không từng tức giận. Nhưng một xã hội văn minh được tạo nên bởi những con người biết dừng lại trước khi cơn giận biến thành hành động. Khi lý trí đủ mạnh để kiềm chế cảm xúc, khi pháp luật trở thành lựa chọn đầu tiên thay vì cuối cùng, và khi sự tử tế được coi là biểu hiện của bản lĩnh chứ không phải sự yếu đuối, đó mới là lúc chúng ta có quyền tin rằng đất nước đang phát triển không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa.
Suy cho cùng, sức mạnh của một dân tộc không bắt đầu từ những công trình đồ sộ hay những con số tăng trưởng ấn tượng. Sức mạnh của một dân tộc luôn bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau. Sức mạnh ấy bắt đầu từ những điều bình dị nhất: một lời xin lỗi khi mình sai, một thái độ bình tĩnh trước mâu thuẫn, một sự tôn trọng đối với pháp luật và một cách ứng xử có văn hóa với những người xung quanh. Chỉ khi mỗi người biết chiến thắng chính mình trước khi muốn chiến thắng người khác, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội an toàn hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn cho các thế hệ mai sau.
T.V.T.
Tác giả gửi BVN
Không có nhận xét nào