Giang Công Thế
13/7/2026
“...Tự do ngôn luận là quyền nói điều mình nghĩ. Nhưng không có nghĩa mọi điều mình nói đều đúng, đều hay, hay đều miễn nhiễm với phản biện. Bạn có quyền phát biểu, người khác cũng có quyền không đồng ý. Đó mới là tinh thần của tự do”.
Nước Mỹ có một quyền hiến định từ thuở lập quốc, đó là Tự do ngôn luận. Dù đã 250 năm trôi qua, quyền hiến định này vẫn còn tranh cãi.
Trước thời của TT Trump 2.0 thì tha hồ nói xấu TT rồi cả nước Mỹ nhưng Lãnh sự quán Hoa Kỳ vẫn cấp visa vào Mỹ chơi để thử chửi vào Nhà Trắng cho sướng miệng, cảm nhận thế nào là Tự do ngôn luận.
Chuyện đó giờ đây đã kết thúc. Bạn thử thóa mạ xem, khi xin visa vào Mỹ, họ sẽ xem tài khoản MXH, nếu phát hiện được bạn từng chửi người ta, bạn sẽ bị từ chối vì “You are not welcome – Quí vị không được chào đón.” Full Stop.
Có một loài “logic” rất phổ biến trên mạng xã hội nhất là từ khi Internet tràn lan. Mỗi khi cạn lý lẽ, người ta lập tức rút ra một tấm khiên sáng loáng, trên đó khắc bốn chữ “Tự do ngôn luận.”
Thế là mọi thứ bỗng trở nên hợp pháp trong suy nghĩ của họ. Tự do ngôn luận là giấy phép chửi thuê. Chửi bới là tự do ngôn luận. Bôi nhọ là tự do ngôn luận. Mạt sát người khác cũng là tự do ngôn luận rồi tự ý kết án thay mặt quan tòa cũng là tự do ngôn luận…
Chỉ có điều, họ quên mất một chi tiết rất nhỏ: tự do ngôn luận sinh ra để bảo vệ ý kiến, chứ không phải để bảo kê sự thiếu văn minh.
Ngày xưa, người ta tranh luận bằng lập luận. Ngày nay, nhiều người tranh luận bằng… âm lượng. Ai gõ phím nhanh hơn, dùng nhiều dấu chấm than hơn, và vốn từ công kích phong phú hơn, chửi bới càng vô văn hóa, thì tự phong mình là người chiến thắng.
Điều trớ trêu là những người hô hào tự do ngôn luận to nhất đôi khi lại là những người khó chịu nhất khi người khác cũng sử dụng quyền ấy để phản biện họ. Họ yêu tự do, miễn là mọi người đều đồng ý với mình.
Tự do ngôn luận không phải giấy phép để biến diễn đàn thành bãi rác ngôn từ. Nó cũng không phải chiếc áo choàng tàng hình giúp lời xúc phạm biến thành “chính kiến”. Một câu chửi, dù được bọc trong Hiến pháp hay mạng xã hội, vẫn chỉ là một câu chửi.
Tự do ngôn luận là quyền nói điều mình nghĩ. Nhưng không có nghĩa mọi điều mình nói đều đúng, đều hay, hay đều miễn nhiễm với phản biện. Bạn có quyền phát biểu, người khác cũng có quyền không đồng ý. Đó mới là tinh thần của tự do.
Xã hội tiến bộ không được đo bằng số người nói to, mà bằng số người biết nói có lý. Bởi khi lập luận vắng mặt, tiếng ồn sẽ lên ngôi. Và khi tiếng ồn được tôn làm chân lý hay thay quan tòa, điều đầu tiên mất đi không phải tự do ngôn luận, mà là văn hóa tranh luận.
Đã đến lúc phân biệt hai khái niệm tưởng rất gần mà cách nhau cả một nền văn minh: quyền được nói và quyền nói gì cũng được.
Giang Công Thế
The "free speech amendment" refers to the First Amendment of the U.S. Constitution, which prevents the government from abridging freedom of speech, the press, peaceful assembly, and the right to petition. It guarantees the right to express opinions and ideas without government censorship or retaliation.
Ratified on December 15, 1791, as part of the Bill of Rights, the First Amendment generally protects citizens against government restriction. It does not apply to private entities like private employers, non-profits, or social media platforms.
While it is broad, free speech is not absolute. The U.S. Supreme Court has established that certain categories of speech do not receive constitutional protection and can be restricted or penalized. Unprotected speech includes:
True threats and incitement to imminent lawless action
Defamation (libel and slander) and fraud
Obscenity and child pornography
Intellectual property infringement
"Tu chính án về quyền tự do ngôn luận" đề cập đến Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ; tu chính án này ngăn cản chính phủ hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền hội họp ôn hòa và quyền kiến nghị. Nó đảm bảo quyền bày tỏ quan điểm và ý tưởng mà không bị chính phủ kiểm duyệt hay trù dập.
Được phê chuẩn vào ngày 15 tháng 12 năm 1791 như một phần của Tuyên ngôn Nhân quyền (Bill of Rights), Tu chính án thứ nhất nhìn chung bảo vệ công dân trước các hạn chế từ phía chính phủ.
Tu chính án này không áp dụng đối với các tổ chức tư nhân như nhà tuyển dụng tư nhân, các tổ chức phi lợi nhuận hay các nền tảng mạng xã hội.
Mặc dù có phạm vi rộng, quyền tự do ngôn luận không phải là tuyệt đối. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã xác định rằng một số loại hình ngôn luận không được Hiến pháp bảo vệ và có thể bị hạn chế hoặc xử phạt.
Các loại ngôn luận không được bảo vệ bao gồm:
Lời đe dọa thực sự và hành vi kích động các hành động phi pháp sắp xảy ra
Phỉ báng (bôi nhọ bằng văn bản và vu khống bằng lời nói) và hành vi lừa đảo
Văn hóa phẩm đồi trụy và khiêu dâm trẻ em;
Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Việt Nam: Từ 01/07/2026, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân được quy định mới đấy.
Luật Báo chí 2025, số 126/2025/QH15
Không có nhận xét nào