Header Ads

  • Breaking News

    Cầu nối?!

    Đoàn Xuân Thu

    10/8/2026

    “…Kết luận: Phát biểu của ông Albanese có thể xuất phát từ thiện chí thúc đẩy quan hệ Úc – Việt, nhưng cách diễn đạt quá đơn giản hóa lịch sử cộng đồng người Việt tại Úc. Một chính sách ngoại giao khôn ngoan không chỉ cần xây dựng quan hệ với chính quyền nước khác, mà còn phải tôn trọng ký ức, cảm xúc và căn tính của những cộng đồng đang sống ngay trong lòng đất nước mình. 

    Một “cầu nối” chỉ có ý nghĩa khi nó được xây trên sự hiểu biết lẫn nhau, không phải trên sự bỏ qua những khác biệt lịch sử”.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia (VASEA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

    Nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CSVN Tô Lâm tới Úc

    Thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố: "Hai nước có sự gắn kết về văn hóa và nhân dân, đặc biệt qua cộng đồng khoảng 350.000 người Úc gốc Việt, được xem là cầu nối quan trọng giữa hai quốc gia."

    Khi “cầu nối” trở thành chiếc cầu gây tranh cãi.

    Phát biểu của Thủ tướng Úc Anthony Albanese khi nói rằng khoảng 350.000 người Úc gốc Việt là “sự gắn kết sâu sắc về văn hóa” giữa hai nước Việt Nam và Úc là một phát biểu mang tính ngoại giao. 

    Ông ta muốn nhấn mạnh quan hệ song phương, sự đóng góp của cộng đồng người Việt vào xã hội Úc và vai trò của giao lưu nhân dân.

    Tuy nhiên, chính cách dùng khái niệm “cầu nối” lại có thể gây phản tác dụng về mặt chính trị và tâm lý cộng đồng, bởi nó dường như bỏ qua một phần rất quan trọng trong lịch sử hình thành cộng đồng người Việt tại Úc.

    1. Không thể chỉ nhìn cộng đồng Việt Nam tại Úc qua nguồn gốc văn hóa.

    Đúng là người Việt tại Úc đã đóng góp rất lớn vào xã hội Úc: trong kinh doanh, giáo dục, y tế, khoa học, nghệ thuật và đời sống đa văn hóa. Nhưng cộng đồng này không chỉ là một cộng đồng di dân mang theo ẩm thực, ngôn ngữ và phong tục.

    Một bộ phận rất lớn thế hệ đầu tiên đến Úc sau năm 1975 là những người tị nạn CS. Họ rời Việt Nam trong hoàn cảnh đặc biệt, nhiều người mang theo ký ức về chế độ cộng sản, về chiến tranh, về những mất mát cá nhân và gia đình.

    Vì vậy, khi một chính khách nói rằng cộng đồng này là “cầu nối” giữa Úc và chính quyền Việt Nam hiện nay, nhiều người có thể đặt câu hỏi:

    Cầu nối giữa ai với ai? Và dựa trên sự đồng thuận nào?

    2. Một cộng đồng không thể bị xem như công cụ ngoại giao.

    Vấn đề lớn nhất trong lời tuyên bố của ông Albanese là nguy cơ nhìn cộng đồng người Việt tại Úc như một “tài sản ngoại giao” phục vụ quan hệ giữa hai chính phủ.

    Nhưng cộng đồng người Việt tại Úc không phải là một tổ chức thống nhất có một tiếng nói duy nhất. Trong đó có nhiều thế hệ, nhiều quan điểm chính trị khác nhau.

    Đặc biệt, đối với nhiều người thuộc thế hệ tị nạn CS, họ không xem mình là chiếc cầu nối với một chế độ mà họ từng bỏ nước ra đi để tránh né. Họ xem sự hiện diện của mình tại Úc trước hết là kết quả của quyền tự do, dân chủ và sự bảo vệ nhân đạo của nước Úc.

    Nếu không nhìn thấy chiều sâu lịch sử đó, một lời khen ngoại giao có thể vô tình trở thành lời nói thiếu nhạy cảm.

    3. Ngoại giao thực dụng nhưng cần hiểu ký ức lịch sử.

    Úc có quyền theo đuổi lợi ích quốc gia. Việt Nam ngày nay là một đối tác quan trọng của Úc về thương mại, an ninh khu vực và chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Chính phủ Úc đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ với Việt Nam.

    Nhưng ngoại giao không chỉ là những con số thương mại hay những tuyên bố hữu nghị. Ngoại giao cũng cần hiểu tâm lý của các cộng đồng trong nước.

    Khi đón tiếp lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi một bộ phận lớn cộng đồng người Việt tại Úc có nguồn gốc tị nạn cộng sản, chính phủ Úc cần nhận thức rằng đây là vấn đề có chiều sâu cảm xúc và lịch sử.

    Một lời tuyên bố thiếu cân nhắc của ông Albanese có thể khiến một số người cảm thấy rằng quá khứ của họ bị bỏ qua để phục vụ lợi ích ngoại giao hiện tại.

    4. “Cầu nối văn hóa” có thể đúng, nhưng “cầu nối chính trị” là vấn đề khác

    Nếu ông Albanese muốn nói rằng người Việt tại Úc giúp người Úc hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, điều đó hoàn toàn hợp lý.

    Nhưng nếu chữ “cầu nối” được hiểu là cộng đồng người Việt tị nạn sẽ giúp nối quan hệ chính trị giữa họ với chính quyền CS Hà Nội, thì đó là một giả định không thực tế.

    Một cây cầu muốn tồn tại cần có hai bờ cùng muốn bước lên. Nếu một bên nhìn cây cầu như biểu tượng hòa giải, nhưng bên kia cảm thấy lịch sử và căn tính của mình bị xem nhẹ, cây cầu đó khó có thể vững chắc.

    5. Lời nói ngoại giao cần đi đôi với sự tôn trọng lịch sử.

    Ông Albanese một nhà lãnh đạo nước Úc cần nhìn cộng đồng người Việt tại Úc một cách đầy đủ hơn: họ vừa là người Việt Nam về nguồn gốc văn hóa, vừa là công dân Úc với lịch sử riêng.

    Nhiều người trong cộng đồng này không chỉ mang theo món ăn, ngôn ngữ hay truyền thống Việt Nam; họ còn mang theo câu chuyện về tự do, di cư, mất mát và xây dựng lại cuộc đời tại một đất nước mới.

    Vì vậy, khi nói về họ như một “cầu nối”, điều quan trọng là phải thừa nhận toàn bộ câu chuyện, chứ không chỉ chọn phần thuận lợi cho thông điệp ngoại giao.

    Kết luận: Phát biểu của ông Albanese có thể xuất phát từ thiện chí thúc đẩy quan hệ Úc – Việt, nhưng cách diễn đạt quá đơn giản hóa lịch sử cộng đồng người Việt tại Úc. Một chính sách ngoại giao khôn ngoan không chỉ cần xây dựng quan hệ với chính quyền nước khác, mà còn phải tôn trọng ký ức, cảm xúc và căn tính của những cộng đồng đang sống ngay trong lòng đất nước mình. 

    Một “cầu nối” chỉ có ý nghĩa khi nó được xây trên sự hiểu biết lẫn nhau, không phải trên sự bỏ qua những khác biệt lịch sử.

    Đoàn Xuân Thu.

    Melbourne.


    Không có nhận xét nào

    Bài mới

    10/recent-posts