Header Ads

  • Breaking News

    Nghị Quyết 23: viên thuốc độc bọc đường

    Đầu tháng 8 năm nay, Cộng Sản Việt Nam mới ban hành nghị quyết 23. Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại cần biết gì âm mưu thâm độc này và vì sao cần canh giác?

    Bài nhận định. LVH

    18/8/2026

    “…Quê hương thuộc về dân tộc, không phải tài sản riêng của bất kỳ một đảng chính trị nào cả.

    Và cộng đồng người Việt hải ngoại, dù sinh sống ở đâu, cũng phải được quyền tự quyết định, mình đóng góp cho quê hương bằng cách nào, với ai và trong điều kiện nào. Nên nhớ, ngày nào còn độc tài CS, ngày đó chắc chắn không có Tự Do, Dân Chủ!

    Đó không phải chống lại quê hương.

    Đó là bảo vệ quyền tự do lựa chọn của chính người Việt quốc gia hải ngoại”.

    Từ “khúc ruột ngàn dặm” đến “nguồn lực chiến lược!” – sự thay đổi ngôn từ, hay một chiến lược mới, nhằm huy động sức mạnh của hơn 6,5 triệu người Việt ở nước ngoài?

    Hơn hai thập niên sau Nghị Quyết 36, thấy không còn hữu hiệu nhiều, nên vào đầu Tháng Tám này, 2026, Bộ Chính Trị CS Việt Nam ban hành Nghị Quyết 23 mới, về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Theo tài liệu đã được ban hành, đối tượng của chính sách này là, cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt, đang sinh sống tại trên 130 quốc gia khắp thế giới và trên nhiều vùng lãnh thổ.

    Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 6,5 triệu người, mà còn ở cách Hà Nội nhìn nhận cộng đồng lớn mạnh này, để Đảng kiếm cách lợi dụng, trong mục đích cầm quyền dài lâu!

    Người Việt ở nước ngoài tiếp tục được gọi là “bộ phận không thể tách rời!” của dân tộc, nhưng đồng thời được nâng lên cao thành “nguồn lực chiến lược!” “cầu nối với thế giới!” và lực lượng mạnh có thể trực tiếp tham gia vào công cuộc phát triển đất nước!

    Đây chính là điểm mà cộng đồng người Việt hải ngoại, cần đọc kỹ và bình tĩnh đặt câu hỏi cho chính xác.

    Hà Nội thực sự muốn hòa giải với người Việt ở nước ngoài? hay đang tìm một phương thức mới để huy động tiền bạc, chất xám, ảnh hưởng và tiếng nói trên cộng đồng hải ngoại?

    TỪ NGHỊ QUYẾT 36 ĐẾN NGHỊ QUYẾT 23 CÓ GÌ LẠ?

    Nếu Nghị Quyết 36 từng đặt trọng tâm vào việc vận động người Việt Nam ở nước ngoài, thì cách diễn đạt được nêu trong tài liệu về Nghị Quyết 23 cho thấy, một bước tiến xa hơn: cộng đồng hải ngoại không chỉ là đối tượng cần vận động, mà được nhìn nhận như một nguồn lực có giá trị chiến lược.

    Hai chữ “nguồn lực” cần đặc biệt chú ý.

    Nguồn lực ấy có thể bao gồm vốn đầu tư, kiều hối, kiến thức khoa học – kỹ thuật, kinh nghiệm quản trị, quan hệ quốc tế, khả năng kết nối thương mại, cũng như ảnh hưởng xã hội và tiếng nói nặng ký của hàng triệu người Việt đang sinh sống tại những quốc gia dân chủ.

    Tài liệu đặt thẳng vấn đề rằng những lời kêu gọi “đồng hành,” “hòa hợp” và Hà Nội sẵn sàng “lắng nghe ý kiến khác biệt”, liệu có phản ảnh một thay đổi thực chất, hay chỉ là chiến lược thực dụng, nhằm huy động “tiền bạc, chất xám, và cả tiếng nói” vang cả thế giới của người Việt hải ngoại.

    Đây là một câu hỏi, chưa phải một sự kiện đã được tài liệu chứng minh. Nhưng đó là câu hỏi chính đáng mà cộng đồng cần đặt ra.

    NÊN NHỚ, CẢNH GIÁC KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHƯỚC TỪ QUÊ HƯƠNG!

    Người Việt ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác vẫn có quyền yêu quê hương, giúp đỡ thân nhân, làm từ thiện, hỗ trợ trẻ em nghèo, đóng góp cho giáo dục và duy trì văn hóa Việt Nam.

    Nhưng yêu quê hương, không đồng nghĩa với ủng hộ một chính quyền CS, hay một đảng chính trị.

    Đây là ranh giới cần được phân biệt rõ.

    Một người Việt hải ngoại có thể tha thiết với đất nước, giúp đồng bào và gìn giữ tiếng Việt, trong khi vẫn giữ quyền phê bình chính quyền CS Việt Nam, vẫn đòi hỏi tự do ngôn luận, nhân quyền và những quyền căn bản khác.

    Do đó, nếu Hà Nội thực sự muốn xây dựng “hòa hợp,” thước đo quan trọng không nên chỉ là số kiều hối, số chuyên gia trở về, số dự án đầu tư hay số tổ chức hải ngoại tham gia các chương trình trong nước.

    Thước đo đáng tin cậy hơn phải là cách đối xử, không đán áp, bỏ tù với những tiếng nói bất đồng.

    “LẮNG NGHE Ý KIẾN KHÁC BIỆT” PHẢI ĐƯỢC KIỂM CHỨNG BẰNG HÀNH ĐỘNG

    Một chính sách hòa giải thực sự, phải chấp nhận rằng người Việt có thể khác nhau về lịch sử, chính trị và cách nhìn về cuộc chiến Việt Nam.

    Đặc biệt đối với nhiều người Việt tị nạn sau năm 1975 và các thế hệ con cháu của họ, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không đơn thuần là một biểu tượng chính trị. Phải ghi nhận rằng từ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Cờ Vàng đã trở thành một biểu tượng, gắn liền với cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.

    Bởi vậy, nếu nói đến hòa hợp, nhưng lại chỉ chấp nhận những tiếng nói thuận chiều, thì đó chưa thể gọi là hòa hợp theo nghĩa đầy đủ.

    Nếu nói sẵn sàng “lắng nghe ý kiến khác biệt,” thì phải chứng minh bằng khả năng chấp nhận chính sự khác biệt ấy.

    ĐỪNG ĐỂ TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG THAY THẾ SỰ KIỂM CHỨNG

    Điều cộng đồng cần nhất trước một chính sách như Nghị Quyết 23 không phải là hoảng sợ, cũng không phải quy kết bất cứ cá nhân hay hội đoàn nào, có liên lạc với Việt Nam đều phục vụ một chương trình chính trị.

    Cách ứng xử hữu hiệu hơn là minh bạch và kiểm chứng.

    Khi một chương trình, tổ chức hay cá nhân vận động cộng đồng dưới danh nghĩa văn hóa, từ thiện, giáo dục, thương mại hoặc “hòa hợp dân tộc,” người tham gia có quyền hỏi:

    Ai tổ chức? Ai tài trợ? Tiền từ đâu? Mục tiêu chính thức là gì? Có quan hệ với cơ quan nhà nước CS, hay tổ chức chính trị nào hay không? Người tham dự có được quyền công khai bất đồng quan điểm hay không?

    Đặt những câu hỏi ấy không phải cực đoan.

    Đó là quyền bình thường của công dân trong một xã hội dân chủ.

    6,5 TRIỆU NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI KHÔNG PHẢI MỘT KHỐI ĐỒNG NHẤT

    Một điều khác cũng cần nhấn mạnh: hơn 6,5 triệu người Việt ở nước ngoài không phải một tổ chức và càng không phải một khối chính trị duy nhất.

    Trong đó có người tị nạn, di dân kinh tế, du học sinh, doanh nhân, chuyên gia, người thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba; có người ủng hộ chính quyền Việt Nam, có người phản đối và cũng có rất nhiều người không tham gia chính trị.

    Không một chính quyền, đảng phái hay tổ chức nào, có thể mặc nhiên đại diện cho toàn bộ cộng đồng ấy.

    Chính vì vậy, cụm từ “bộ phận không tách rời!” chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự tôn trọng quyền tự do lựa chọn và quyền khác biệt của từng người.

    ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT: “DỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI!” HÃY NHÌN VÀO VIỆC LÀM!

    Nghị Quyết 23 có thể sử dụng những khái niệm mới như “nguồn lực chiến lược,” “đồng hành,” “hòa hợp” hay “lắng nghe.”

    Nhưng cộng đồng hải ngoại không nên đánh giá một chính sách chỉ qua những mỹ từ.

    Hãy nhìn vào việc làm! Bao nhiêu năm qua, hô hào cho lắm, cũng không có gì thay đổi!

    Nếu có sự thay đổi thực chất, nó phải được thể hiện qua cách đối xử với người bất đồng chính kiến, quyền tự do phát biểu, khả năng tranh luận công khai về lịch sử, sự tôn trọng những cộng đồng có quan điểm khác biệt và việc không biến các sinh hoạt văn hóa, giáo dục hay cộng đồng thành công cụ vận động chính trị.

    Ngược lại, cũng cần tránh biến sự cảnh giác, thành những cáo buộc không có chứng cứ đối với cá nhân hoặc hội đoàn.

    Cảnh giác có sức thuyết phục nhất khi dựa trên sự kiện.

    LỜI CẢNH BÁO, ÂM MƯU CHE ĐẬY, GỬI ĐẾN CỘNG ĐỒNG

    Nghị Quyết 23 đáng được người Việt hải ngoại quan tâm, không phải vì chúng ta cần sợ hãi, mà bởi chính Hà Nội đang nhìn cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt ở nước ngoài như một “nguồn lực chiến lược.”

    Vì vậy, mỗi hội đoàn, cơ quan truyền thông và mỗi cá nhân càng cần tỉnh táo trước những chương trình vận động nhân danh “hòa hợp,” “kết nối,” “quê hương” hay “đồng hành.” Tất cả chỉ là mánh mung, lừa dối.

    Hãy hợp tác khi điều đó thực sự mang lợi ích cho đồng bào, hay chỉ là lợi cho CSVN

    Hãy giúp quê hương khi sự giúp đỡ đến được với người dân, hay chỉ vào túi nhà cầm quyền.

    Nhưng hãy giữ quyền đặt câu hỏi, quyền kiểm chứng và quyền nói KHÔNG khi nhận thấy một chương trình có mục tiêu chính trị mà không được công khai minh bạch.

    Quê hương thuộc về dân tộc, không phải tài sản riêng của bất kỳ một đảng chính trị nào cả.

    Và cộng đồng người Việt hải ngoại, dù sinh sống ở đâu, cũng phải được quyền tự quyết định, mình đóng góp cho quê hương bằng cách nào, với ai và trong điều kiện nào. Nên nhớ, ngày nào còn độc tài CS, ngày đó chắc chắn không có Tự Do, Dân Chủ!

    Đó không phải chống lại quê hương.

    Đó là bảo vệ quyền tự do lựa chọn của chính người Việt quốc gia hải ngoại.

    LVH


    Không có nhận xét nào