Chiếc trống đồng trở về - Nhưng ai đã đưa quốc bảo ra đi?
Nguyen Quốc
14/9/2026
“…Nếu chỉ nhận lại chiếc trống mà không truy tìm chuỗi giao dịch phía sau, chúng ta có thể đã cứu được một cổ vật nhưng vẫn để nguyên con đường khiến nhiều cổ vật khác tiếp tục chảy máu ra nước ngoài.
Mười hai năm là một khoảng im lặng quá dài
Chiếc trống bị thu giữ từ năm 2014, nhưng đến năm 2026 mới được trao trả. Một quá trình pháp lý và ngoại giao xuyên quốc gia có thể kéo dài vì cần giám định, xác lập nguồn gốc, xử lý quyền sở hữu và hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, công chúng vẫn có quyền hỏi:
Việt Nam biết về vụ thu giữ này từ khi nào?
Trong suốt hơn một thập niên, những cơ quan nào đã tham gia xác minh?
Vì sao phải đến năm 2026 phía Việt Nam mới chính thức bày tỏ nguyện vọng tiếp nhận theo thông báo của Bộ Văn hóa Pháp?
Có cuộc điều tra nào về nguồn gốc và đường đi của chiếc trống hay chưa?
Nếu đã có, kết quả ở đâu?”.
Việc Chính phủ Pháp trao trả cho Việt Nam một chiếc trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm tuổi là một tin đáng mừng. Đó không chỉ là sự hồi hương của một cổ vật, mà còn là sự trở về của một phần ký ức dân tộc—một chứng tích rực rỡ của nền văn minh Việt cổ.
Theo Bộ Văn hóa Pháp, chiếc trống bị Hải quan Pháp thu giữ tại sân bay Saint-Jacques de Rennes vào tháng 8 năm 2014. Đến tháng 11 năm 2015, cổ vật được giao cho Bảo tàng Mỹ thuật Rennes bảo quản và phục chế. Năm 2026, phía Việt Nam đề nghị tiếp nhận và Pháp đồng ý trao trả. Chiếc trống được xác định có niên đại khoảng thế kỷ V trước Công nguyên, cao 40,7 cm, đường kính 54,5 cm và nặng 17,2 kg. Tuy nhiên, thông báo chính thức hiện được công bố chưa nêu danh tính người vận chuyển, hành trình trước khi đến Rennes hay thời điểm chiếc trống rời Việt Nam. Bộ Văn hóa Pháp, Báo Chính phủ.
Niềm vui đón cổ vật trở về là chính đáng. Nhưng nếu lễ trao trả chỉ dừng lại ở những lời cảm ơn, những tấm hình lưu niệm và những tuyên bố ngoại giao trang trọng, thì chúng ta mới chỉ nhìn thấy phần sáng của câu chuyện. Phần bị che khuất—và cũng là phần cần được làm rõ nhất—chính là hành trình đã đưa quốc bảo ấy ra khỏi nơi nó thuộc về.
Chiếc trống đã rời Việt Nam bằng con đường nào?
Một chiếc trống đồng cao hơn 40 cm, đường kính hơn nửa mét và nặng trên 17 kg không phải là món đồ nhỏ có thể vô tình lẫn trong túi áo. Việc vận chuyển nó đòi hỏi phải có người sở hữu, người đóng gói, phương tiện chuyên chở và một hành trình cụ thể.
Nếu chiếc trống được đưa trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài sau khi các quy định bảo vệ di sản đã có hiệu lực, cần trả lời rõ:
Ai là người đưa nó đi?
Nó rời Việt Nam qua sân bay, cảng biển hay đường bộ?
Hồ sơ khai báo hải quan ghi món đồ ấy là gì?
Có giấy phép xuất khẩu cổ vật hay không?
Có ai tiếp tay, làm ngơ hoặc hợp thức hóa nguồn gốc của nó không?
Nhưng công luận cũng cần thận trọng về mặt chứng cứ. Việc chiếc trống bị phát hiện tại Pháp năm 2014 chưa tự động chứng minh rằng nó vừa được đưa thẳng từ Việt Nam sang Pháp vào thời điểm ấy. Cổ vật có thể đã rời Việt Nam từ nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên trước; cũng có thể đã qua nhiều quốc gia, nhiều nhà sưu tập và nhiều lần mua bán.
Chính vì chưa biết rõ hành trình ấy, yêu cầu công khai hồ sơ càng trở nên cần thiết. Không thể lấy sự thiếu thông tin để kết tội một cá nhân, nhưng cũng không thể lấy sự im lặng để khép lại vụ việc.
Vì sao Pháp phát hiện còn Việt Nam không biết?
Đây là câu hỏi khiến người dân không thể không suy nghĩ.
Nếu chiếc trống thực sự được đưa ra khỏi Việt Nam trái phép trong thời kỳ gần đây, việc nó lọt qua hệ thống kiểm soát trong nước nhưng bị Hải quan Pháp phát hiện ở đầu bên kia cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng. Lỗ hổng ấy có thể nằm ở nghiệp vụ nhận diện cổ vật, sự phối hợp giữa ngành văn hóa và hải quan, cơ sở dữ liệu di sản, công tác quản lý địa phương—hoặc nghiêm trọng hơn, ở sự tiếp tay của con người.
Không thể đòi hỏi mỗi nhân viên hải quan đều là một nhà khảo cổ học. Nhưng một quốc gia sở hữu kho tàng di sản lớn phải có cơ chế để cán bộ cửa khẩu nhanh chóng nhận diện những hiện vật đáng ngờ, tạm giữ chúng và yêu cầu chuyên gia giám định.
Câu chuyện này cũng đặt ra một nghịch lý đau lòng: chúng ta thường nói rất nhiều về “bản sắc dân tộc”, “di sản ngàn năm” và “niềm tự hào văn hóa”, nhưng đôi khi lại không biết một báu vật của tổ tiên đã biến mất từ lúc nào, qua tay ai và bằng con đường nào.
Di sản không được bảo vệ bằng khẩu hiệu. Di sản được bảo vệ bằng hồ sơ khoa học, cơ sở dữ liệu minh bạch, lực lượng chuyên môn, sự giám sát tại cửa khẩu và trách nhiệm giải trình khi xảy ra thất thoát.
Đằng sau một cổ vật là cả một đường dây lợi ích
Buôn bán cổ vật trái phép hiếm khi chỉ là hành động đơn độc của một người. Phía sau một món đồ xuất hiện trên thị trường quốc tế có thể là cả một chuỗi mắt xích: người đào trộm, người thu gom, đầu nậu, người làm giả giấy tờ, nhà buôn, nhà đấu giá, nhà sưu tập và người vận chuyển.
Cổ vật càng quý, lợi nhuận càng lớn; lợi nhuận càng lớn, nguy cơ hình thành đường dây có tổ chức càng cao.
Bởi vậy, điều cần điều tra không chỉ là “ai mang chiếc trống trong hành lý”, mà còn là nguồn gốc sâu xa của nó:
Chiếc trống được phát hiện hoặc khai quật ở đâu?
Nó từng thuộc bộ sưu tập nào?
Có hồ sơ mua bán, giám định hay chuyển nhượng hay không?
Ai là người gửi và ai là người dự định nhận?
Có những cổ vật Việt Nam khác từng đi qua cùng đường dây ấy hay không?
Nếu chỉ nhận lại chiếc trống mà không truy tìm chuỗi giao dịch phía sau, chúng ta có thể đã cứu được một cổ vật nhưng vẫn để nguyên con đường khiến nhiều cổ vật khác tiếp tục chảy máu ra nước ngoài.
Mười hai năm là một khoảng im lặng quá dài
Chiếc trống bị thu giữ từ năm 2014, nhưng đến năm 2026 mới được trao trả. Một quá trình pháp lý và ngoại giao xuyên quốc gia có thể kéo dài vì cần giám định, xác lập nguồn gốc, xử lý quyền sở hữu và hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, công chúng vẫn có quyền hỏi:
Việt Nam biết về vụ thu giữ này từ khi nào?
Trong suốt hơn một thập niên, những cơ quan nào đã tham gia xác minh?
Vì sao phải đến năm 2026 phía Việt Nam mới chính thức bày tỏ nguyện vọng tiếp nhận theo thông báo của Bộ Văn hóa Pháp?
Có cuộc điều tra nào về nguồn gốc và đường đi của chiếc trống hay chưa?
Nếu đã có, kết quả ở đâu?
Những câu hỏi ấy không nhằm phủ nhận công sức ngoại giao đã đưa cổ vật trở về. Trái lại, chính vì trân trọng sự trở về ấy mà người dân cần biết toàn bộ sự thật. Một nền quản trị có trách nhiệm không chỉ công bố thành quả ở điểm cuối mà còn phải giải thích những gì đã xảy ra từ điểm đầu.
Cần công khai hồ sơ, không chỉ tổ chức lễ đón nhận
Sau lễ trao trả, Việt Nam cần đề nghị Pháp chia sẻ đầy đủ hồ sơ thu giữ trong giới hạn pháp luật cho phép, bao gồm danh tính và lời khai của người vận chuyển, giấy tờ đi kèm, quốc gia xuất phát, lịch trình chuyến đi, người gửi, người nhận và kết luận của cơ quan chức năng Pháp.
Trên cơ sở đó, các cơ quan Việt Nam cần phối hợp điều tra để xác định:
* Chiếc trống rời Việt Nam vào thời điểm nào và có thuộc diện bị xuất khẩu trái phép hay không.
* Có tổ chức hoặc cá nhân trong nước tham gia mua bán, vận chuyển hay hợp thức hóa hồ sơ không.
* Có cán bộ nào thiếu trách nhiệm hoặc tiếp tay hay không.
* Những lỗ hổng nào trong quản lý di sản và kiểm soát xuất cảnh cần được khắc phục.
* Có những cổ vật khác cùng nguồn gốc đang nằm trong các bộ sưu tập hoặc thị trường quốc tế hay không.
Kết quả xác minh cần được công bố ở mức tối đa mà pháp luật cho phép. Nếu chưa đủ chứng cứ kết luận, cơ quan chức năng cũng phải nói rõ điều gì đã biết, điều gì chưa biết và còn đang điều tra điều gì.
Không thể coi câu chuyện đã kết thúc chỉ vì chiếc trống đã được đặt lên bục lễ và trao lại dưới ánh đèn máy ảnh.
Đừng để cuộc hồi hương trở thành tấm màn che cho cuộc thất thoát
Nước Pháp đáng được ghi nhận vì đã phát hiện, bảo quản, phục chế và trao trả chiếc trống đồng. Nhưng lời cảm ơn dành cho phía Pháp phải đi cùng một cuộc tự vấn nghiêm túc từ phía Việt Nam.
Bởi một quốc gia biết quý trọng di sản không chỉ vui mừng khi cổ vật trở về. Quốc gia ấy còn phải đủ can đảm hỏi vì sao cổ vật đã ra đi.
Chiếc trống đồng Đông Sơn đã trở về quê hương sau hơn một thập niên bị lưu giữ nơi đất khách. Nhưng sự trở về ấy vẫn chưa trọn vẹn nếu nguồn gốc thất thoát chưa được làm rõ, người liên quan chưa được xác định và lỗ hổng quản lý chưa được khắc phục.
Tiếng trống Đông Sơn từng vang lên trong buổi bình minh của dân tộc. Hôm nay, tiếng trống ấy cần vang lên một lần nữa—không chỉ để ca ngợi một cuộc hồi hương, mà để đánh thức trách nhiệm bảo vệ gia tài của tổ tiên.
Đón quốc bảo trở về là một việc đáng mừng.
Nhưng bảo vệ những quốc bảo còn lại để chúng không phải lưu lạc thêm lần nào nữa mới là trách nhiệm lớn hơn.
Quốc Nguyên
Người về từ lòng đại dương
Không có nhận xét nào