Header Ads

  • Breaking News

    Sức mạnh của một xã hội nằm ở những công dân có năng lực

    Nghiên Cứu Lịch Sử

    David Phung

    14/9/2026

    “…Vì vậy, dân chủ không chỉ là câu chuyện của các cuộc bầu cử hay bộ máy chính quyền.

    Nó còn thể hiện trong những việc rất bình thường: cách con người tôn trọng người khác, chấp nhận sự khác biệt, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng và giải quyết bất đồng mà không biến mọi khác biệt thành thù địch.

    Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội mà mọi người suy nghĩ giống nhau.

    Đó là xã hội trong đó con người có thể khác nhau nhưng vẫn cùng tồn tại trong một khuôn khổ pháp luật và cùng tôn trọng những nguyên tắc chung”.

    Ảnh: Alexis de Tocqueville (1805–1859), nhà tư tưởng chính trị Pháp, tác giả Nền Dân Trị Mỹ. Những quan sát của ông về khả năng tự tổ chức và liên kết của người dân là một trong những chủ đề quan trọng của tác phẩm.

    Đọc Nền Dân Trị Mỹ không chỉ để tìm hiểu nước Mỹ, mà còn để suy nghĩ về một câu hỏi lớn hơn: điều gì khiến một xã hội có thể tự tổ chức và duy trì đời sống chung mà không phải lúc nào cũng chờ một bàn tay quyền lực đứng ra giải quyết mọi việc?

    Alexis de Tocqueville, một quý tộc Pháp và nhà tư tưởng chính trị thế kỷ XIX, đến Mỹ trong chuyến đi năm 1831–1832. Điều khiến ông chú ý không chỉ là hệ thống chính trị của nước Mỹ, mà còn là cách người dân tự tổ chức đời sống xã hội.

    Ông quan sát thấy người Mỹ thường xuyên lập ra các hiệp hội tự nguyện, tổ chức tôn giáo, nghề nghiệp, xã hội và chính trị để cùng theo đuổi những mục tiêu mà họ quan tâm.

    Đối với Tocqueville, đây không phải một hiện tượng bên lề. Khả năng liên kết của người dân là một trong những đặc điểm quan trọng của đời sống dân chủ. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến nghệ thuật liên kếtart of association – bởi thông qua các hiệp hội, con người học cách hợp tác, phân công, tranh luận, thỏa hiệp và cùng hành động vì những mục tiêu mà một cá nhân riêng lẻ khó có thể đạt được.

    Điều đáng chú ý ở đây là Tocqueville không chỉ nhìn dân chủ từ phía các thiết chế chính trị. Ông còn nhìn nó từ phía đời sống xã hội nằm bên dưới những thiết chế ấy.

    Một nền dân chủ có thể có hiến pháp, luật pháp, bầu cử và các cơ quan chính quyền. Nhưng để những thiết chế ấy vận hành bền vững, xã hội vẫn cần những con người có khả năng tự tổ chức, hợp tác và tham gia vào công việc chung.

    * Khi xã hội chỉ biết chờ người khác quyết định

    Một người có thể sống tốt cho bản thân nhưng hoàn toàn thờ ơ với những vấn đề của cộng đồng.

    Nếu tâm lý ấy trở nên phổ biến, con người sẽ dần trở thành người quan sát thay vì người tham gia. Họ có thể phàn nàn về những vấn đề ảnh hưởng đến mình nhưng ít quan tâm đến cách những vấn đề ấy được giải quyết; đòi hỏi quyền lợi nhưng không muốn tham gia vào việc chung; hoặc mặc nhiên cho rằng mọi vấn đề xã hội đều phải được một cơ quan quyền lực nào đó đứng ra xử lý.

    Từ góc nhìn của Tocqueville, đây là một vấn đề đáng lưu ý.

    Bởi khi những mối liên kết giữa người với người suy yếu, cá nhân dễ trở nên cô lập hơn và xã hội dễ phụ thuộc hơn vào quyền lực tập trung.

    Chính vì vậy, ông coi các hiệp hội tự nguyện là một không gian quan trọng nằm giữa cá nhân và Nhà nước.

    Ở đó, con người không chỉ cùng nhau giải quyết một công việc cụ thể. Họ còn học cách sống với những người khác: phải thuyết phục thay vì áp đặt, phải thỏa hiệp khi có bất đồng, phải phân chia trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm về kết quả chung.

    Theo nghĩa đó, hiệp hội là một trường học của đời sống công dân.

    Một người có thể có quyền tự do trên phương diện pháp lý, nhưng nếu hoàn toàn thiếu khả năng tự quyết, tự tổ chức và hợp tác với người khác thì những quyền tự do ấy khó phát huy đầy đủ giá trị trong đời sống thực tế.

    Tự do vì thế không chỉ là việc một cá nhân được phép làm điều gì đó. Nó còn liên quan đến khả năng con người sử dụng quyền tự do ấy một cách có trách nhiệm và cùng tồn tại với những người có lựa chọn khác mình.

    * Dân chủ không chỉ nằm trong những thiết chế chính trị

    Đây cũng là lý do Tocqueville đặc biệt quan tâm đến những gì ông gọi là mores – một khái niệm rộng, bao gồm tập quán, thói quen, niềm tin, quan niệm và những cách ứng xử hình thành đời sống xã hội.

    Luật pháp rất quan trọng, nhưng luật pháp không tự mình tạo ra một xã hội dân chủ.

    Một thể chế có thể quy định quyền và nghĩa vụ của công dân, nhưng cách con người sử dụng những quyền ấy lại phụ thuộc rất nhiều vào những thói quen xã hội đã được hình thành từ trước.

    Nếu người dân quen với việc tự tổ chức, tôn trọng quy tắc chung, hợp tác với nhau và giải quyết bất đồng bằng những phương thức hòa bình, các thiết chế dân chủ sẽ có một nền tảng xã hội vững chắc hơn.

    Ngược lại, nếu con người quen với việc phó mặc mọi quyết định cho một trung tâm quyền lực, không có thói quen tham gia vào việc chung và coi mọi bất đồng là sự đối đầu giữa tahọ, thì ngay cả những thiết chế tốt cũng có thể gặp khó khăn trong vận hành.

    Vì vậy, dân chủ không chỉ là câu chuyện của các cuộc bầu cử hay bộ máy chính quyền.

    Nó còn thể hiện trong những việc rất bình thường: cách con người tôn trọng người khác, chấp nhận sự khác biệt, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng và giải quyết bất đồng mà không biến mọi khác biệt thành thù địch.

    Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội mà mọi người suy nghĩ giống nhau.

    Đó là xã hội trong đó con người có thể khác nhau nhưng vẫn cùng tồn tại trong một khuôn khổ pháp luật và cùng tôn trọng những nguyên tắc chung.

    * Từ Tocqueville đến vấn đề khai dân trí

    Từ góc nhìn đó, chúng ta có thể liên hệ đến một vấn đề rộng hơn: khai dân trí không chỉ là làm cho con người biết thêm nhiều kiến thức, mà còn là hình thành năng lực suy nghĩ độc lập và tham gia vào đời sống chung.

    Biết đọc nhưng phải biết kiểm chứng.

    Biết nghe nhưng phải biết đặt câu hỏi.

    Biết tranh luận nhưng cũng phải biết thừa nhận khi mình sai.

    Biết bảo vệ quan điểm của mình nhưng không biến quan điểm cá nhân thành chân lý tuyệt đối.

    Những năng lực ấy không khiến mọi người trở nên giống nhau. Ngược lại, chúng giúp con người có thể khác nhau mà vẫn sống cùng nhau.

    Một xã hội trưởng thành không nhất thiết phải có sự đồng thuận về mọi vấn đề. Điều quan trọng hơn là có những nguyên tắc và phương thức đủ tốt để những bất đồng có thể được giải quyết mà không cần biến chúng thành xung đột không thể hóa giải.

    Đây là điểm có thể rút ra từ quan sát của Tocqueville để suy nghĩ về xã hội hiện đại, chứ không nên hiểu rằng ông trực tiếp đưa ra một chương trình khai dân trí theo nghĩa ngày nay.

    Nhà nước không thể thay thế xã hội

    Từ đây cũng cần tránh một cách hiểu khác: nếu coi trọng các hiệp hội và năng lực tự tổ chức của người dân thì có phải Nhà nước càng yếu càng tốt?

    Không.

    Tocqueville không đưa ra một công thức đơn giản như vậy.

    Một Nhà nước có năng lực vẫn rất cần thiết để xây dựng và thực thi pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng, duy trì trật tự, cung cấp những dịch vụ công cần thiết và giải quyết những vấn đề mà cá nhân hoặc các tổ chức tự nguyện không thể tự mình giải quyết.

    Vấn đề nằm ở chỗ Nhà nước không nên trở thành nơi duy nhất mà xã hội trông chờ để giải quyết mọi vấn đề.

    Một xã hội lành mạnh cần có nhiều tầng hoạt động khác nhau: cá nhân, gia đình, cộng đồng, hiệp hội, doanh nghiệp và Nhà nước. Mỗi tầng có những chức năng riêng và bổ sung cho nhau.

    Khi người dân có khả năng tự tổ chức và hợp tác, Nhà nước không nhất thiết phải can thiệp vào mọi việc.

    Ngược lại, khi các tổ chức xã hội yếu, con người thụ động và mọi vấn đề đều được đẩy lên cho Nhà nước, quyền lực công sẽ phải gánh ngày càng nhiều chức năng mà xã hội có thể tự giải quyết ở những cấp độ thấp hơn.

    Vì thế, một Nhà nước tốt không thể thay thế hoàn toàn một xã hội có những công dân trưởng thành; nhưng một xã hội có công dân trưởng thành cũng không có nghĩa là xã hội không cần Nhà nước.

    Hai bên cần bổ sung cho nhau.

    * Tự do cần những con người biết sống trong tự do

    Có lẽ đây là một trong những điều đáng suy nghĩ nhất khi đọc Nền Dân Trị Mỹ.

    Một nền tự do bền vững không thể chỉ dựa vào văn bản pháp luật hay thiết kế thể chế. Nó cũng cần những thói quen xã hội phù hợp với tự do.

    Nếu người dân không quan tâm đến việc chung, các tổ chức xã hội suy yếu, khả năng tự tổ chức giảm xuống và mọi vấn đề đều được phó mặc cho một trung tâm quyền lực, xã hội sẽ dễ trở nên phụ thuộc hơn.

    Ngược lại, khi con người biết tự tổ chức, biết hợp tác, biết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và biết chịu trách nhiệm với cộng đồng, xã hội sẽ có thêm những cơ chế tự điều chỉnh nằm ngoài quyền lực nhà nước.

    Điều đó không có nghĩa rằng người dân lúc nào cũng đúng, hay xã hội có thể tự giải quyết mọi vấn đề.

    Nó chỉ cho thấy rằng một xã hội càng có nhiều năng lực tự tổ chức thì càng có thêm khả năng phân tán trách nhiệm và quyền lực, thay vì dồn mọi vấn đề vào một trung tâm duy nhất.

    Tocqueville cũng không cho rằng mô hình Mỹ có thể được sao chép nguyên xi cho mọi quốc gia. Thể chế và tập quán của mỗi xã hội đều chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi lịch sử, văn hóa và hoàn cảnh riêng.

    Điều đáng học từ trường hợp nước Mỹ vì thế không nhất thiết là sao chép một mô hình chính trị.

    Đó là nhận ra một nguyên tắc rộng hơn:

    Một xã hội tự do cần những con người có khả năng sống trong tự do.

    Họ phải biết sử dụng quyền của mình, nhưng cũng phải hiểu giới hạn của quyền ấy. Họ phải biết bảo vệ lợi ích của mình, nhưng cũng phải biết hợp tác với người khác. Họ có thể bất đồng, nhưng vẫn phải có khả năng cùng tồn tại trong một trật tự chung.

    * Sức mạnh của một quốc gia bắt đầu từ sức mạnh của xã hội

    Nếu rút tinh thần của Nền Dân Trị Mỹ thành một ý, có lẽ đó không phải là Nhà nước càng yếu thì xã hội càng mạnh, cũng không phải người dân có thể tự vận hành mà không cần Nhà nước.

    Điều đáng suy nghĩ hơn là: Một nền tự do bền vững cần cả những thể chế đủ tốt lẫn những con người có khả năng sống trong tự do.

    Khai dân trí, theo nghĩa rộng, vì thế không phải để chống lại Nhà nước hay chống lại bất kỳ ai.

    Đó là quá trình giúp con người hiểu quyền của mình, hiểu trách nhiệm của mình, biết đặt câu hỏi, biết suy nghĩ độc lập, biết hợp tác và biết tham gia vào những vấn đề chung.

    Bởi sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở quy mô của bộ máy quyền lực, cũng không chỉ nằm ở những con số về kinh tế.

    Nó còn nằm ở chất lượng của đời sống xã hội và năng lực của những con người sống trong xã hội ấy.

    Một quốc gia vững mạnh không chỉ cần những công dân biết tuân thủ pháp luật. Nó còn cần những công dân đủ hiểu biết để tham gia vào đời sống chung, đủ bản lĩnh để bảo vệ quyền của mình và đủ trách nhiệm để không phó mặc toàn bộ tương lai của xã hội cho một cá nhân, một bộ máy hay một trung tâm quyền lực duy nhất.

    Có lẽ đó mới là một trong những bài học đáng suy ngẫm nhất từ Tocqueville: tự do không chỉ cần được trao bằng luật pháp; nó còn phải được nuôi dưỡng bằng năng lực của chính những con người sống trong tự do.


    Không có nhận xét nào