Hòa OC/Nam Hàn
13/9/2026
“…Không biết có phải là sự ngẫu nhiên hay không mà lễ giỗ lần thứ 194 năm nay ở Lăng Ông Bà Chiểu lại diễn ra rất trang trọng và thu hút rất nhiều truyền thông mạng xã hội. Tính ra là nhờ mấy đứa phương Bắc xúc phạm ngài mà dân miền Nam với biểu dương sự kính trọng và tri ân đối với tiền nhân mở cõi và biểu tượng của một vị quan tốt.
Trong khi đó các quan chức cấp cao của Hà Nội của đại hội 13 thì đứa không tham nhũng trong vụ Kit Test Việt Á, Chuyến Bay Giải Cứu thì cũng tham nhũng trong những vụ sân sau, nhóm lợi ích.
Lẽ ra đức ông Lê Văn Duyệt phải là tấm gương cho các quan chức, đằng này họ lại học theo tấm gương của ai đó coi dân như rác.
Dân miền Nam ghi ơn, còn dân miền Bắc thì ghi công. Đó là sự khác biệt”.
Ngày xưa khi còn sống ở Sài Gòn, tôi chưa bao giờ ghé qua Lăng Ông Bà Chiểu một lần. Sinh viên thời sắp nối lại bang giao với Mỹ lúc đó (1994) rất bận rộn với những khoá học ngoại ngữ, đi làm gia sư, tiếp thị cùng với những cơ hội kiếm tiền bán thời gian thời đầu tư nước ngoài mới vào Việt Nam nên chuyện đi viếng chùa hay viếng miễu không là ưu tiên. Nói cách khác, sinh viên đại học ở Sài Gòn ở giữa thập niên 90 chính là thế hệ sinh viên đầu tiên tiếp đón sự trở lại của văn hoá Mỹ và nền kinh tế tư bản phương Tây.
Việt Nam chính thức phát động phong trào Đổi Mới dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1986, nhưng phải tới sau khi Liên Xô sụp đổi năm 1991 thì quá trình Đổi Mới này mới tăng tốc, dẫn tới sự bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Mỹ năm 1995.
Đổi Mới lúc đó là giải pháp duy nhất để duy trì chế độ cộng sản ở Việt Nam, sau khi Đông Đức sụp đổ năm 1989 với sự kiện bức tường Berlin, Trung Quốc lung lay với sự kiện thảm sát Thiên An Môn năm 1989 và sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 kéo theo hàng loạt các nước Đông Âu từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và ý thức hệ cộng sản.
Ông Võ Văn Kiệt vốn là người miền Nam (Vĩnh Long), lớn lên trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà nên ông biết nền kinh tế thị trường tự do và các vận hành của nền kinh tế Tư Bản. Ông Kiệt sử dụng lại những trí thức Việt Nam Cộng Hoà còn ở lại trong nước, liên lạc với những trí thức VNCH ở hải ngoại, trong đó có ông Việt Kiều là cha của cô bé bị xâm hại tình dục ở Phú Thọ. Ông Việt Kiều này về nước giúp ông Kiệt rất sớm, từ năm 1987. Ông là cầu nối cho mối quan hệ kinh tế Mỹ-Việt, góp phần vào sự thúc đẩy việc nối lại bang giao năm 1995.
Nói trung dung với tinh thần tôn trọng lịch sử thì chính Đỗ Mười và Lê Duẩn là kẻ phá nát kinh tế miền Nam nói riêng và kinh tế cả nước nói chung với chính sách đánh Tư Sản Mại Bản khiến giới doanh nhân người Việt và người Việt gốc Hoa ở miền Nam bỏ nước ra đi, hoặc trở thành vô sản sau khi bị tước hết tài sản, cơ sở sản xuất, kinh doanh và ép đi kinh tế mới ở Tây Nguyên hay ở nơi khỉ ho cò gáy.
Và chính Võ Văn Kiệt và những người ủng hộ ông trong đảng là người cứu vớt nền kinh tế của Việt Nam, trong đó có thủ trưởng của ông Kiệt là tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, người gốc Hưng Yên, nhưng có thời gian hoạt động ở miền Nam.
Còn những lãnh đạo miền Bắc chỉ biết chống Tư Bản và không hề biết gì về Việt Nam Cộng Hoà như Đỗ Mười thì chỉ có ăn tàn phá nát, kể cả nhà thơ Tố Hữu, người làm kinh tế kiểu đổi tiền 10 đồng thành 1 đồng, và thiếu tiền thì cứ in thêm.
Mấy năm gần đây trên mạng bỗng có trào phê phán xúc phạm vua Gia Long (Nguyễn Ánh) và đức tả quân Lê Văn Duyệt. Những người này không phải dân Sài Gòn hay dân miền Nam vì họ nói giọng Bắc. Họ dùng giọng điệu ‘cõng rắn cắn gà nhà’ đúng như sách giáo khoa lịch sử mà chúng tôi từng được học.
Nói nôm na là, sách lịch sử của Việt Nam sau năm 1975 ca ngợi vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) hết lời, đồng thời gán tội ‘cõng rắn cắn gà nhà’ của vua Gia Long vì ông đã cầu viện sự giúp đỡ của Pháp và Xiêm La (Thái Lan) khi tị nạn quân Tây Sơn, từ đó ông hồi hương xây dựng lực lượng phản công quân Tây Sơn thành công và thành lập nên triều đại nhà Nguyễn.
Lịch sử về triều đại nhà Nguyễn dưới góc nhìn của sử gia miền Bắc theo chế độ xã hội chủ nghĩa thường là tiêu cực, kiểu chụp mũ ‘cõng rắn cắn gà nhà’ cho Nguyễn Ánh.
Nếu dùng đúng cụm từ ‘cõng rắn cắn gà nhà’ thì việc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (VNDCCH) dùng cố vấn và lính Trung Quốc trong trận Điện Biên Phủ và hơn 300 000 quân Trung Quốc trong cuộc nội chiến với Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) không phải là chuyện ‘cõng rắn cắn gà nhà’ hay sao ?
Lẽ nào Pháp và Xiêm La là rắn, còn Trung Cộng là Rồng ?
Sự thành công của Nguyễn Ánh và Tả Quân Lê Văn Duyệt trong việc đánh bại quân Tây Sơn xuất phát từ lòng dân thành Gia Định và miền Nam. Lê Văn Duyệt có công mở cõi và quản trị công xuất sắc. Ông khuyến khích giao thương với thế giới, biến Gia Định là trung tâm thương mại sầm uất, đặt nền móng cho Sài Gòn-Hòn Ngọc Viễn Đông sau này. Đặc biệt, vì mở cửa cho phương Tây nên ông rất cởi mở, bảo đảm tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và bảo vệ giáo dân Công Giáo ở thành Gia Định và miền Nam. Nguyễn Ánh được cộng đồng người Hoa, đa số là con cháu người Minh Hương, cộng đồng người Công Giáo, và phương Tây ủng hộ mạnh mẽ nên họ có được lòng dân và sự ủng hộ của Phương Tây.
Trong khi đó, quân Tây Sơn vào Nam tàn sát dã man bá tánh thành Gia Định và Cù Lao Phố (Biên Hoà), tạo nên nỗi oán hận ngàn năm với dân miền Nam, đặc biệt là người Minh Hương ở Cù Lao Phố.
Trong khi tổng trấn thành Gia Định Lê Văn Duyệt tạo nên một đô thị văn minh, cởi mở và tự do thì ở kinh thành Huế, các vị Vua nhà Nguyễn sau thời Gia Long lại đàn áp tín đồ tôn giáo.
Sau năm 1945, VNDCCH cũng đàn áp tín đồ Công Giáo, tạo nên làn sóng di dân của người Công Giao miền Bắc vào tị nạn trong lãnh thổ VNCH năm 1954 sau khi Hiệp Định Giơ-ne-vơ được kí kết tạm thời chia đôi Việt Nam ở Vĩ Tuyến 17.
Nhắc lại lịch sử chính thống để thấy rằng, đất phương Nam, đặc biệt là Sài Gòn, tức Gia Định xưa của đức ông Lê Văn Duyệt là đất lành cho tôn giáo và tín ngưỡng, cho sự bao dung và văn minh tiến bộ của loài người.
Không biết có phải là sự ngẫu nhiên hay không mà lễ giỗ lần thứ 194 năm nay ở Lăng Ông Bà Chiểu lại diễn ra rất trang trọng và thu hút rất nhiều truyền thông mạng xã hội. Tính ra là nhờ mấy đứa phương Bắc xúc phạm ngài mà dân miền Nam với biểu dương sự kính trọng và tri ân đối với tiền nhân mở cõi và biểu tượng của một vị quan tốt.
Trong khi đó các quan chức cấp cao của Hà Nội của đại hội 13 thì đứa không tham nhũng trong vụ Kit Test Việt Á, Chuyến Bay Giải Cứu thì cũng tham nhũng trong những vụ sân sau, nhóm lợi ích.
Lẽ ra đức ông Lê Văn Duyệt phải là tấm gương cho các quan chức, đằng này họ lại học theo tấm gương của ai đó coi dân như rác.
Dân miền Nam ghi ơn, còn dân miền Bắc thì ghi công. Đó là sự khác biệt.
Hòa OC
Không có nhận xét nào