Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Theo dòng sự kiện Nguyễn Sĩ Cương

    Từ Đài Truyền hình Quốc Gia thành trò tấu hài

    Cong Pham/ Chuyện Thiên Hạ

    Sept 01/2026

    Sau khi bị bóc tách những chi tiết vô lý trong phóng sự về vụ Nguyễn Sỹ Cương và gốc cây số 55, VTV im bặt.

    Nếu những gì đã nói là đúng, tại sao không tiếp tục bảo vệ nó? Tại sao không đưa ra thêm bằng chứng, thêm giải thích, để phản bác lại những chỉ trích từ công chúng? Sự im lặng đó, sau khi từng rất quyết liệt trong việc đưa ra bản tin, tự nó đã nói lên rất nhiều điều.

    Có lẽ điều đã bị phơi bày không chỉ là một vài chi tiết sai sót kỹ thuật. Mà là cả cách vận hành của một chương trình được thiết kế không phải để cung cấp thông tin, mà để tạo ra một câu chuyện có lợi cho một cá nhân cụ thể. Khi công chúng bắt đầu nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc đó, phản ứng tự nhiên của người làm chương trình không phải là tiếp tục bảo vệ nó bằng lý lẽ, mà là im lặng, hy vọng sự chú ý sẽ dần lắng xuống.

    Đây là điều đáng suy ngẫm về bản chất của một cơ quan truyền thông khi nó không còn hoạt động vì mục đích thông tin. Trường quay, đáng lẽ là nơi truyền tải sự thật đến công chúng, trở thành sân khấu cho một kịch bản được viết sẵn. Người dẫn chương trình, đáng lẽ là người truyền đạt thông tin khách quan, trở thành diễn viên thực hiện đúng vai trò được phân công trong kịch bản đó.

    Khi nội dung được chuẩn bị không dựa trên sự thật khách quan mà dựa trên mục đích bảo vệ một cá nhân cụ thể, thì mọi yếu tố trong chương trình, từ lời dẫn, hình ảnh, đến cách sắp xếp thông tin, đều phục vụ cho mục đích đó, không phải cho việc truyền tải sự thật.

    Đó là lý do tại sao một sai sót nhỏ như chi tiết địa danh không khớp với thời gian thực tế lại có ý nghĩa lớn đến vậy. Nó không chỉ là một lỗi kỹ thuật đơn lẻ. Nó là dấu hiệu cho thấy toàn bộ nội dung có thể đã được dàn dựng, thay vì được tường thuật trung thực từ những gì đã thực sự xảy ra.

    Nhà báo, trong bối cảnh đó, không còn đóng vai trò của người đưa tin độc lập. Họ trở thành người thực hiện một nhiệm vụ được giao, viết theo định hướng đã được xác định trước, phục vụ cho một mục đích cụ thể thay vì phục vụ cho sự thật và lợi ích của công chúng. Đó là sự khác biệt cơ bản giữa báo chí đúng nghĩa và công cụ truyền thông được sử dụng để đạt được một mục đích chính trị hay cá nhân nào đó.

    Người xem, khi nhận ra điều đó, phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Có người phẫn nộ. Có người châm biếm. Có người tiếp tục theo dõi chỉ để tìm thêm những chi tiết vô lý khác. Sự đa dạng trong phản ứng đó, dù xuất phát từ những cảm xúc khác nhau, đều chung một điểm: không còn ai xem chương trình đó như một nguồn thông tin đáng tin cậy nữa.

    Điều đáng buồn nhất trong toàn bộ câu chuyện này không chỉ là việc một chương trình cụ thể bị mất uy tín. Mà là việc nó xảy ra khi cố gắng bảo vệ một hành vi lẽ ra phải bị xử lý nghiêm túc theo pháp luật: gây tai nạn khiến một nữ sinh 18 tuổi tử vong, rồi rời khỏi hiện trường. Nhiều năm xây dựng uy tín của một cơ quan truyền thông quốc gia đã bị đánh đổi, chỉ để cố gắng bảo vệ hình ảnh của một cá nhân có vị thế.

    Khi báo chí không còn phục vụ sự thật mà phục vụ quyền lực, người đọc và người xem sẽ tự tìm cách đối phó. Họ sẽ học cách đọc giữa những dòng chữ, học cách nghi ngờ những gì được trình bày quá hoàn hảo, học cách tự đi tìm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để tự mình kiểm chứng. Đó không phải là điều tồi tệ cho công chúng. Nhưng đó là điều rất tồi tệ cho chính cơ quan truyền thông đã đánh mất niềm tin đó, vì niềm tin, một khi đã mất, sẽ rất khó để xây dựng lại, dù có bao nhiêu chương trình mới được sản xuất sau đó.

    St từ Chân dung T.L


    Không có nhận xét nào