Hòa OC
14/9/25
"... Nước Mỹ là xứ tự do, ai muốn ủng hộ chủ nghĩa toàn cầu hóa hay chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch thì tùy ý, nhưng một khi chọn cái gì thì cũng phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.".
Lần đầu tiên ngồi cà phê mà tôi thấy khó khăn trong việc chọn đề tài để viết, bởi tôi đã hứa là không viết về sự kiện gây chấn động chính trường và xã hội Mỹ vừa qua, và đó là sự kiện thu hút dư luận lớn nhất hiện nay. Tôi không viết nhưng vẫn đọc tin về nó. Mạng xã hội thì tin tức, bình luận có giọng điệu rất tiêu cực, tôi chấm điểm tiêu cực 9/10. Xưa nay tôi không thích đề tài tiêu cực gây chia rẽ, vì tôi có bạn bè là cử tri của cả 2 đảng phái chính trị. Thí dụ, đề tài phá thai, LGBT.
Nếu ai theo dõi tôi khá lâu thì sẽ nhớ loạt bài "Trò Chuyện với Gen-Z", trong đó 2 nhân vật chính là 2 chàng trai Mỹ là cử tri của đảng Dân Chủ. Tư tưởng chính của họ là yêu môi trường, bao dung, không kỳ thị sắc tộc và ủng hộ giới LGBT.
Tôi vẫn trò chuyện với họ thường xuyên để lắng nghe, thấu hiểu và tìm ra sự hòa hợp, thay vì đối đầu chỉ vì sự khác biệt về ý thức hệ.
Ông chủ nhà của tôi là trí thức Tây học, cựu kỹ sư của thung lũng Silicon, nơi có giới trí thức theo đảng Dân Chủ là chính. Bắc Cali là thủ phủ của đảng Dân Chủ, vì nó vừa gần thủ phủ Sacramento, vừa có thành phố San Francisco, biểu tượng của giới LGBT vì là thành phố chấp thuận hôn nhân đồng tính đầu tiên ở Mỹ năm 2004. Ở chung nhà nên chúng tôi tránh nói chuyện về chính trị, nếu nói thì chỉ nói về chính sách đối với dân chúng, không tranh cãi về ý thức hệ.
Nhắc tới ý thức hệ, sẵn dịp tôi nói thêm về ý thức hệ tự do, gọi là liberalism. Ý thức hệ tự do dựa trên nền tảng suy luận rằng thế giới sẽ không có chiến tranh hoặc không có xung đột khi kết nối với nhau. Đây là nền tảng của chủ nghĩa toàn cầu (globalism). Về kinh tế, chuỗi giá trị (value chain) có nhiều phân khúc ở nhiều quốc gia nên các quốc gia này tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị để làm nên sản phẩm cuối. Sự phụ thuộc tương hỗ này khiến chi phí dành cho chiến tranh nếu xảy ra sẽ cao hơn lợi ích thu được. Nếu có chiến tranh diễn ra giữa 2 cường quốc kinh tế thì chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ gãy đổ hoàn toàn.
Thí dụ, vùng Tân Cương của Trung Quốc sản xuất sợi bông, nguyên liệu chính cho vải cô-tông (cotton). Các nước may gia công cho các thương hiệu quần áo của Mỹ sẽ nhập cô-tông của Trung Quốc, thêm vào khúc lao động chân tay là các công nhân may mặc, sản phẩm đem về Mỹ bán lại cho dân Mỹ. Mỹ chỉ tham gia phân khúc thiết kế và quảng cáo.
Ý tưởng toàn cầu hóa này nở rộ dưới thời tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, đặc biệt là cựu tổng thống Bill Clinton. Khi đó, gần như toàn bộ các hãng xưởng may mặc và giày dép của Mỹ chuyển qua Trung Quốc, giúp giải quyết công ăn việc làm cho Trung Quốc ở thập niên 90. Khi đó Trung Quốc vẫn còn nghèo, dư thừa lao động, và giá nhân công rất rẻ.
Khi mức sống của dân Trung Quốc cao hơn, giá nhân công cao hơn, các hãng xưởng Mỹ chuyển qua Việt Nam, Cambodia, Indonesia...
Trong nhiệm kỳ thứ nhất của tổng thống Trump, thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra, nhiều hãng xưởng Mỹ từ Trung Quốc dọn qua Việt Nam nhiều hơn. Việt Nam nổi lên là cường quốc xuất khẩu hàng giày da may mặc và lắp ráp điện tử.
Người dân Mỹ bắt đầu thấy mác 'Made in Vietnam" cho các thương hiệu quần áo chất lượng và giày da tốt như hiệu giàu Brooks (Mỹ) và ON (Thụy Sĩ). Riêng hãng giày Nike và Adidas thì không ngừng mở rộng ở Việt Nam, sản lượng giày Nike ở Việt Nam còn cao hơn ở Trung Quốc.
Nhưng chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị không thay đổi nhiều, vì Trung Quốc vẫn nắm phân khúc nguyên vật liệu. Thí dụ, hãng giày Nike ở Việt Nam nhận nguyên liệu làm giày từ Trung Quốc.
Trong số các hãng giày của Mỹ, chỉ có 2 hãng New Balance và Sketchers là có xưởng sản xuất ở Mỹ. Đôi giày New Balance sản xuất ở Việt Nam, Trung Quốc hay Indonesia có giá trung bình $100, mẫu sản xuất Made in USA có giá trung bình $180-200. Những người yêu thương hiệu Made in USA sẽ phải trả thêm tiền. Sự chênh lệch về chất lượng không đáng kể, chỉ khác nhau chút ít về thiết kế để phân biệt.
Đó là chủ nghĩa Toàn Cầu Hóa (globalism) và chủ nghĩa này đang bị chống đối ở Mỹ, vì chủ nghĩa này gắn liền với sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc. Những thống kê không chính thức cho thấy từ 70 tới 80% hàng hóa trong siêu thị Walmart là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc (Made in China). Còn trang web bán hàng trực tuyến Amazon thì không thống kê được, nhưng ít nhất cũng 70-80% hàng Made in China.
Có nhiều người nói chủ nghĩa toàn cầu hóa là không thể đảo ngược. Những cũng có nhiều người theo chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch (protectionism) tin rằng nước Mỹ có thể từ bỏ chủ nghĩa toàn cầu hoá nếu đem sản xuất về lại lãnh thổ Mỹ.
Cũng như đôi giày hiệu New Balance sản xuất ở Mỹ có giá cao hơn đôi giày tương đương sản xuất ở Trung Quốc, nếu iPhone sản xuất ở Mỹ thì giá thành sẽ cao hơn. Đây là điều hiển nhiên nếu tính mức lương công nhân tối thiểu của công nhân Mỹ là $16/giờ so với vài đô la ở Trung Quốc và mức lương thấp hơn ở Việt Nam.
Xưa nay chính sách kinh tế luôn là yếu tố quyết định trong bầu cử Mỹ, dù trên báo chí truyền thông thì nhiều nghị trình khác được nói tới nhiều hơn. Đụng tới túi tiền của dân, đụng tới chi phí sinh hoạt mỗi ngày thì người dân Mỹ sẽ biết nên bầu cho ứng viên của đảng nào.
Vì vấn đề kinh tế thường không được đề cập trực tiếp, và vì không phải ai cũng có kiến thức về kinh tế nên có nhiều cách hiểu khác nhau. Trong nhiều trường hợp ý thức hệ quyết định là phiếu nhiều hơn.
Nước Mỹ là xứ tự do, ai muốn ủng hộ chủ nghĩa toàn cầu hóa hay chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch thì tùy ý, nhưng một khi chọn cái gì thì cũng phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Nếu không thì sẽ có trường hợp đổ thừa, chỉ tay vào nhau và xung đột ý thức hệ nghiêm trọng. Và đó không phải là tinh thần của các nhà lập quốc Mỹ.
https://www.facebook.com/share/1DvvjfXFEi/
Không có nhận xét nào