Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện bây giờ mới kể: Nỗ lực hòa giải bất thành với những người cộng sản hơn 30 năm trước. Phần cuối.

    (Phần cuối)

    Stephen B. Young

    10/10/2025

    A group of men shaking hands

AI-generated content may be incorrect.

    Từ phải qua: GS Young, ông Nguyễn Tấn Trí, Trần Văn Liêm và Cao Minh Châu. Ảnh chụp năm 1993, hai ông Liêm và Trí trở về Mỹ sau khi bị kết tội ở Việt Nam vì đã giúp tổ chức hội thảo “Phong trào Thống nhất Dân tộc và Xây dựng Dân chủ”. Nguồn: GS Stephen Young gửi Tiếng Dân 

    Tôi thông báo cho ông Đàm về những diễn biến. Ông ấy nói rằng, người Việt Nam rất muốn cựu Tổng thống Nixon đến và phát biểu tại hội nghị. Vì vậy, tôi đã gọi cho Tổng thống vì tôi đã biết khá rõ về ông ấy sau khi giúp ông ấy viết cuốn sách về Chiến tranh Việt Nam. 

    Phản ứng của cựu tổng thống Nixon trước lời mời là: “Khi người Việt Nam thực sự mở cửa cho một nền dân chủ, thì tôi sẽ đến Việt Nam“.

    Tôi phản đối: “Nhưng thưa ngài Tổng thống, lần đầu ngài sang Trung Quốc, ngài không hề yêu cầu Mao đồng ý bất kỳ điều kiện tiên quyết nào!

    Nixon trả lời: “Nhưng Steve, Trung Quốc là Trung Quốc và Việt Nam chỉ là Việt Nam.”

    Tôi thất vọng vì tôi nghĩ rằng Hà Nội sẽ sẵn sàng trả một giá cao để Nixon đến thăm Việt Nam, nhưng tôi nhận ra rằng, Nixon là một người có kinh nghiệm trong các vấn đề quốc tế, vượt xa thẩm quyền của tôi.

    Tôi sắp xếp để trở lại Việt Nam vào đầu tháng 11 năm 1993, để giải quyết mọi vấn đề vào phút chót của hội nghị. Tôi đến Hà Nội vào buổi tối và đến khách sạn của mình. Sáng hôm sau, ông Đàm gọi tôi vào phòng. Ông ấy trong tâm trạng rất tốt. Ông ấy nói: “Không ai có thể lo lắng về hội nghị. Tôi sẽ đón anh ở khách sạn lúc 11 giờ sáng và chúng ta sẽ đi gặp ông Lớn“.

    Tôi cho rằng ông ấy đang nhắc đến Thủ tướng [Võ Văn Kiệt].

    Tôi đợi ở sảnh khách sạn, 11 giờ sáng trôi qua mà ông ấy vẫn chưa đến. Ông ấy bước vào sau 11:30 với hai bàn tay run rẩy trông rất rõ. Ông ấy bước đến chỗ tôi đang ngồi với vẻ mặt lo lắng. Ông ngồi xuống và nói “Chúng ta phải hủy. Chúng ta phải hủy“.

    Tôi sửng sốt, hỏi: “Sao thế, chuyện gì đã xảy ra vậy?

    Ông không trả lời, chỉ nói “Khó quá! Khó quá! Khó quá!

    Tôi trả lời: “Chúng ta có thể làm cho nó nhỏ hơn”.

    Ông lắc đầu.

    Tôi nhận ra rằng, đã có một sự thay đổi bất ngờ từ phía Cộng sản. Tôi đã lên lịch bay đến Sài Gòn sau bữa trưa nên tôi nói: “Được, tôi sẽ thảo luận việc này ngay bây giờ với bạn bè tôi ở Sài Gòn“.

    Khi đến Sài Gòn, tôi mướn khách sạn gần nhà Nguyễn Đình Huy và đi bộ đến nhà anh ấy. Phạm Thái đã đến trước tôi. Cả anh ấy và Huy đều không thấy điều này sẽ xảy ra và đều bối rối. Anh Nguyễn Tấn Trí, người từ Hoa Kỳ sang để giúp tổ chức hội nghị cũng có mặt ở đó.

    Anh Phạm Thái cho biết, cảnh sát đã gọi điện vào sáng hôm đó để thông báo rằng việc đặt phòng khách sạn cho hội nghị đã bị hủy bỏ.

    Đang ngồi im lặng, anh Huy đột nhiên nói chậm rãi và nhấn mạnh: “Người Trung Quốc!”.

    Tôi biết anh ấy nói đúng vì chúng tôi đã nắm tổng quát tất cả các căn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng lại không nghĩ đến sự can thiệp của Trung Quốc.

    Phạm Thái nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Lần này sẽ có việc bắt giữ”.

    Tôi nói “Hủy rồi. Vậy thôi. Chúng ta phải đợi và xem chuyện gì xảy ra tiếp theo“.

    Sau đó, tôi được một nguồn tin từ Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết vào lúc 10 giờ sáng hôm đó, Tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Việt Nam, khi đó đang thăm Bắc Kinh, đã gọi điện từ Bắc Kinh với chỉ thị hủy bỏ hội nghị.

    Trước đó, khoảng một nửa Bộ Chính trị ủng hộ sáng kiến ​​mà chúng tôi đề xuất, nhưng khi lời kêu gọi của Lê Đức Anh, mọi người đều ủng hộ ông Chủ tịch nước, là người rõ ràng được sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc ngăn chặn sự nghiêng về phía người Mỹ và một môi trường chính trị cởi mở hơn ở Việt Nam.

    Tôi từ nhà anh Huy trở về khách sạn. Khi bước vào sảnh, một cậu trông rất lo lắng đi đến từ phía sau quầy đăng ký và đưa cho tôi một chiếc phong bì bằng cả hai tay. Lên phòng, tôi mở lá thư ra. Đó là một mẫu giấy “mời làm việc” với cảnh sát di trú vào sáng hôm sau, lúc 9 giờ với tên tôi – Stephen Young – được viết tay vào chỗ trống trên mẫu đơn.

    Theo lịch trình, tôi phải đi Singapore vào sáng hôm sau để họp tại Bộ Ngoại giao ở đó vì tôi là Lãnh sự danh dự của Singapore tại Minnesota. Sáng hôm đó, tôi đóng hành lý và xuống ăn sáng. Khi tôi ngồi vào bàn, hai cảnh sát mặc thường phục kéo ghế đến ngồi cùng tôi.

    Họ hỏi: “Sáng nay anh có đi làm việc cùng với chúng tôi không?

    Tôi nói: “Không, trưa nay tôi phải đi Singapore”.

    Một người nói: “Không, anh không đi [Singapore]. Anh sẽ đi cùng chúng tôi. Chúng tôi có taxi đang đợi anh“.

    Vì vậy, tôi dành phần còn lại của ngày hôm đó và hầu hết thời gian tiếp theo để “làm việc” với cảnh sát di trú.

    Các cuộc thảo luận của chúng tôi – tất cả đều bằng tiếng Việt – khá thú vị. Tôi bị buộc tội vu khống Đảng Cộng sản và Chính phủ trong bài bình luận của tôi trên báo Washington Post. Họ có một tập hồ sơ dày ba inch, màu đỏ, có ba khoen là hồ sơ về tôi. Cuối cùng, tôi đã thương lượng để thú nhận; họ bắt tay tôi và cho tôi đến sân bay để bắt chuyến bay đến Bangkok.

    ***

    Một trao đổi có nội dung như sau:

    “Đối tác đối thoại” chính (là người thẩm vấn?) Thiếu tướng Phan Đông với nụ cười nịnh nọt và chỉ tay vào tôi nói: “Ông Stephen, ông thật may mắn”.

    Tôi hỏi “Tại sao?

    Ông trả lời: “Bởi vì tôi đã quyết định tha thứ cho ông về tất cả những tội ác mà ông đã gây ra cho người Việt Nam khi ông là cố vấn ở tỉnh Vĩnh Long năm 1968”.

    Tôi quyết định trả miếng nên đã trả lời: “Anh à, anh cũng rất may mắn đấy”.

    Với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, Thiếu tướng Phan Đông hỏi: “Tại sao?

    Tôi liền chỉ tay vào mặt anh ta và nói: “Anh à, tôi quyết định tha thứ cho Đảng của anh về mọi tội ác mà Đảng đã gây ra cho dân tộc vợ tôi!

    Có một sự im lặng sững sờ trong phòng. Tôi mừng vì đã đẩy lùi được. Một người lính trẻ đứng sau Thiếu tướng Đông, cầm khẩu AK 47, cười toe toét với tôi.

    Sáng hôm sau khi tôi trở lại làm việc, Thiếu tướng Phan Đông cúi người qua bàn, đặt tờ khai trước mặt tôi, người trợ lý nói: “Ký vào đây là được về”.

    Tôi hỏi: “Nếu tôi không ký thì sao?

    Ông ta mỉm cười và ngọt ngào nói: “Ông có thể ở lại Việt Nam trong một thời gian dài, rất dài”.

    Tôi đã xem xét và quyết định không ký.

    Bản thú tội đã xác nhận rằng, Nguyễn Đình Huy và Phạm Thái là những người không trung thực và vô đạo đức; rằng chưa bao giờ có một phong trào nào; rằng tất cả những gì họ nói đều là dối trá.

    Tôi ném lại tờ giấy cho Thiếu tướng Phan Đông và nói: “Tôi không ký đâu”.

    Người trợ lý hỏi: “Tại sao không?

    Tôi nói: “Bởi vì điều đó không đúng!

    Ba người thẩm vấn tôi đều sửng sốt và nhìn nhau, rõ ràng đang nghĩ “Thằng ngốc này bị sao thế – nó quan tâm đến sự thật à?

    Sau đó tôi nói: “Nếu anh đưa cho tôi thứ gì đó đúng sự thật thì tôi sẽ ký”.

    Có một khoảng im lặng dài. Tôi hỏi: “Chúng ta đã đàm phán (thương lượng) chưa?

    Sau một hồi im lặng, người trợ lý hỏi: “Theo anh thì điều gì là đúng?

    Tôi nói: “Với tôi, sự thật là sáng hôm qua chính phủ của các ông đã thay đổi quyết định và quyết định dừng hội nghị. Đó là quyền của họ để làm những gì họ muốn. Tôi không làm gì sai. Tôi đã thực hiện tất cả những gì phía các ông yêu cầu, ngoại trừ việc Tổng thống Nixon [không] đồng ý đến. Tôi không có sai sót gì để thú nhận”.

    Vì vậy, tôi lấy bút ra (tôi là một luật sư có kinh nghiệm soạn thảo văn bản) và bắt đầu chỉnh sửa bản thú tội, đưa cho họ một tuyên bố mà họ có thể sử dụng một cách nghiêm túc và tuyên bố đó không có nghĩa là tôi phải đồng ý với bất kỳ điều gì, ngoại trừ việc vi phạm quy định về thị thực của họ (dù sao thì đó cũng là lỗi của ông Đàm nhưng tôi quyết định bỏ qua).

    Sau khi chúng tôi thống nhất về văn bản, tôi đã ký vào bản thú tội.

    A document with signature on it

AI-generated content may be incorrect.


    Biên bản vi phạm với chữ ký của ông Stephen Young. Nguồn: GS Stephen Young gửi Tiếng Dân 

    Sau đó, một người đàn ông có chức vụ rất cao, bước vào. Thiếu tướng Phan Đông đứng lên và lễ phép chào người mới đến, người này ở độ tuổi 50, trông rất lực lưỡng so với một người Việt Nam bình thường. Ông ta không tự giới thiệu và tôi không bao giờ biết tên ông ta.

    Ông ta nói rằng, sau một buổi làm việc với tôi, một trong ba điều sau sẽ xảy ra:

    1) Người được mời sẽ bị đưa ra tòa để xét xử và bỏ tù;

    2) Người được mời sẽ bị tuyên bố là người không được hoan nghênh và bị trục xuất khỏi Việt Nam; hoặc

    3) Tất cả chúng tôi sẽ đồng ý rằng chúng tôi đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp, bắt tay nhau và mỗi người đi một con đường.

    Ông ấy đã quyết định đưa cho tôi lựa chọn thứ ba.

    Tôi đã đến sân bay kịp giờ để đón kịp chuyến bay tới Bangkok ngày hôm đó.

    ***

    BTV Tiếng Dân: Dưới đây là lộ trình 6 giai đoạn, do GS Stephen B. Young soạn thảo hồi tháng 10 năm 2024, sau khi ông được một người ở Hà Nội đề nghị. Lộ trình này cũng đã được chuyển cho một số người trong nước, trước khi tân TBT Tô Lâm nói về “Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

    Giai đoạn 1: Tháng 1 năm 2025 – Tháng 7 năm 2025

    Khôi phục lại đạo đức tổ tiên của dân tộc Việt Nam bới vì “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” (Bình Ngô Đại Cáo).

    a. Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận, áp dụng chủ trương không trừng phạt và đối thoại với người Việt Nam không Cộng sản

    b. Người Việt Nam không Cộng sản xem xét và áp dụng chính sách không trừng phạt và đối thoại với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

    Giai đoạn 2: Tháng 8 năm 2025 – tháng 12 năm 2025

    Thiết lập:

    a. Phong trào xã hội mới nhằm đoàn kết nhân dân và quảng bá triết lý Việt nguyên thủy của tổ tiên, và

    b. Phong trào liên tôn giáo nhằm phát huy đức tính nhân nghĩa – Phong Trào Liên Tôn ủng hộ đạo đức nhân nghĩa cho toàn dân.

    Giai đoạn 3: Tháng 1 năm 2026 – Tháng 7 năm 2026

    a. Hội nghị, tọa đàm về vai trò của các đơn vị khu vực tư nhân trong việc giải quyết những khó khăn về kinh tế, xã hội, giáo dục của Việt Nam nhằm chuẩn bị cho quá trình hiện đại hóa toàn diện của Việt Nam theo hướng của Singapore và Hàn Quốc. Những người tham gia bao gồm tất cả người Việt với những quan điểm tôn giáo và chính trị đa dạng.

    b. Thành lập các tổ chức tư nhân, phụng vụ, phi chính trị dành cho các tín đồ Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài.

    c. Công nhận các tổ chức lao động độc lập

    d. Công nhận các câu lạc bộ có tổ chức (Clubs) bất bạo động, khoan dung, thể hiện các quan điểm chính trị và văn hóa khác nhau. Những câu lạc bộ như vậy không được phép là đảng phái chính trị hoặc tham gia bầu cử.

    e. Ghi nhận các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức thành viên góp phần nâng cao hoạt động giáo dục, y tế công cộng, thể thao và thanh niên nhằm xây dựng đạo đức tốt đẹp Việt Nam – Đạo lý Việt

    f. Hàng năm ghi nhận những thành tựu của Đảng Cộng sản trong việc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam và thúc đẩy bình đẳng kinh tế – xã hội

    Giai đoạn 4: Năm 2027

    Tổ chức bầu cử chính quyền cấp xã

    a. Lãnh đạo do các câu lạc bộ, và do ban tổ chức hội nghị đề xuất để đảm nhận chức vụ sẽ được Mặt trận Tổ quốc bảo trợ.

    b. Tất cả các thành viên của ngành cảnh sát công an phải từ bỏ Đảng Cộng sản

    c. Những người không cộng sản sẽ được dành cho 1/4 số bộ trưởng trong nội các.

    d. Các công ty nhà nước sẽ được tư nhân hóa

    e. Các công ty tư nhân sẽ thông qua nghị quyết quản lý để mỗi công ty đó tuân theo các nguyên tắc của chủ nghĩa tư bản đạo đức nhằm trao quyền và làm giàu cho người dân Việt Nam

    Giai đoạn 5: Năm 2028 – 2029

    a. Tổ chức bầu cử Quốc Hội với sự tham dự của thành viên các Câu lạc bộ, các ban tổ chức hội nghị, lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội xã hội dân sự được Mặt trận Tổ quốc bảo trợ làm ứng cử viên.

    b. Tất cả sĩ quan quân đội và thẩm phán phải từ chức khỏi Đảng Cộng Sản.

    c. Hoàn toàn tự do báo chí và tôn giáo, với điều kiện chính phủ có thể thực hiện các biện pháp theo pháp luật chống lại các mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia và sự gắn kết xã hội

    d. Tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản đã nghỉ hưu, và sau đó sẽ rời khỏi chính phủ và Đảng Cộng sản sẽ được trả lương hưu bổng.

    Giai đoạn 6: Năm 2029

    a. Sửa đổi hiến pháp để bảo đảm đa nguyên chính trị

    1. Câu lạc bộ có thể trở thành đảng phái chính trị.

    2. Các tổ chức, hiệp hội xã hội dân sự có thể tài trợ cho các đảng chính trị và ứng cử viên

    b. Mặt trận Tổ Quốc chấm dứt nhiệm vụ đề cử ứng viên vào các chức vụ chính trị

    c. Hệ thống bồi thẩm đoàn được áp dụng cho tất cả các vụ án tư pháp trong đó quan điểm hoặc hoạt động chính trị bị cảnh sát, công an bắt giữ.

    https://baotiengdan.com/2025/10/10/chuyen-bay-gio-moi-ke-no-luc-hoa-giai-bat-thanh-voi-nhung-nguoi-cong-san-hon-30-nam-truoc-phan-cuoi/


    Không có nhận xét nào