Header Ads

  • Breaking News

    Số báo đặc biệt “70 năm Việt Nam Cộng hòa: Chân dung & Di sản”

     Luật Khoa tạp chí

    LỜI TÒA SOẠN 

    Số báo đặc biệt “70 năm Việt Nam Cộng hòa: Chân dung & Di sản”

    A poster of a child holding a book

AI-generated content may be incorrect.

    Ngày nay, chúng ta có thể nói chuyện một cách lắng đọng và bình tâm về những xung đột long trời lở đất trong quá khứ như Nguyễn Phước Ánh - Nguyễn Huệ, Đàng Trong - Đàng Ngoài, Vua Lê - Chúa Trịnh. Lắng đọng và bình tâm như thể chúng ta là khách vãng lai ghé thăm một mốc lịch sử và nhìn những cảnh binh đao khói lửa đó bằng con mắt tò mò nhưng không phán xét. Chúng ta lật hết góc nọ tới góc kia mà không sợ báng bổ hay xúc phạm ai, không sợ chạm đến lòng tự ái của ai, và không sợ đụng đến lợi ích của ai.

    Chuyện lại hoàn toàn khác khi chúng ta nói về Việt Nam Cộng hòa, vốn là một quá khứ không xa và vẫn còn là vết thương rỉ máu của dân tộc.

    Sự ra đời của Việt Nam Cộng hòa vào ngày 26/10/1955, nhìn từ con mắt của bất kỳ phía nào, đều là một trong những biến cố chính trị quan trọng nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại. Nó định hình số phận của dân tộc và vẫn còn ám ảnh dân tộc chúng ta cho tới ngày nay.

    Bảy mươi năm với lịch sử không phải là một quãng thời gian dài. Xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người sinh trước Việt Nam Cộng hòa cả chục năm, hai chục năm. Và cuộc chiến Nam - Bắc cũng mới chỉ chấm dứt được năm chục năm. Chừng đó thời gian là chưa đủ để một cộng đồng lắng đọng và bình tâm mà nhìn nhận lịch sử bằng con mắt tò mò nhưng không phán xét.

    Luật Khoa tạp chí theo đuổi đề tài Việt Nam Cộng hòa ngay từ những ngày đầu thành lập vào năm 2014, với nỗi tò mò sâu sắc về một trong những đề tài bị chính quyền che giấu và kiểm duyệt nặng nề nhất. Tò mò nhưng cũng nghe được tiếng lòng rung động của những người ở cả hai phía, chúng tôi tự gán cho mình cái sứ mệnh ghi chép lại không chỉ là dữ liệu lịch sử mà cả những tiếng lòng đó. 

    Số báo này là một nỗ lực như vậy. Đây không phải số báo đầu tiên của chúng tôi về Việt Nam Cộng hòa. Và chắc chắn không phải số báo cuối cùng. Ngoài các bài báo, chúng tôi còn có Dự án 1975, chuyên sưu tầm dữ liệu lịch sử - kể cả những câu chuyện kể của các nhân chứng.

    Trong số báo này, bạn đọc sẽ cùng chúng tôi lần lại lịch sử của Việt Nam Cộng hòa từ khi chính thể này còn phôi thai trong trứng nước của Quốc gia Việt Nam cho tới những giây phút cuối cùng khi Dương Văn Minh đọc giấy khai tử vào trưa ngày 30/4/1975. 

    Nhưng lịch sử của Việt Nam Cộng hòa không phải chỉ là lịch sử vật chất, với đất đai, nhà xưởng và tòa thị chính. Nó còn là lịch sử phi vật chất với những giá trị tinh thần về giáo dục, nghệ thuật, chính trị, pháp quyền - những giá trị vượt lên trên giới hạn về thời gian lẫn không gian. Đó cũng là lý do mà giờ đây, 50 năm sau ngày Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, chúng tôi vẫn tìm về, không phải để ngưỡng mộ, không phải để oán thù, càng không phải để ngắm nghía cho vui, mà là để hiểu và học, một cách lắng đọng và bình tâm.

    Chúng tôi mong bạn cũng sẽ đọc số báo này một cách lắng đọng và bình tâm như vậy.

    Trịnh Hữu Long

    Tổng Biên tập - Luật Khoa tạp chí

    Giúp Luật Khoa lưu giữ những câu chuyện đã bị lãng quên bằng cách tham gia Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng hòa: https://luatkhoa.com/1975-supporter/

    Số báo đặc biệt “70 năm Việt Nam Cộng hòa: Chân dung & Di sản”, nằm trong gói Supporter ($5/tháng). Tải báo tại 👉https://luatkhoa.com/70namVNCH

    Việt Nam những ngày đầu tiên: Bảo Đại, Việt Minh và Quốc gia Việt Nam “ Nếu lịch sử diễn ra theo cách khác thì đất nước có tốt hơn không?” 

    https://drive.google.com/file/d/1G_VLfMO15mjMRqxmFpPi6ijerNB0GR9p/view?usp=sharing

    Trích….

    Đây là câu hỏi mà Luật Khoa thường nhận được từ độc giả. Rất tiếc, lịch sử là không thể thay đổi. Tuy nhiên, lịch sử có thể được diễn giải dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Việc diễn giải lịch sử mang ý nghĩa rất lớn. Công việc này sẽ giúp bạn hiểu về con người, về đất nước, từ đó đúc kết những hướng đi phù hợp cho tương lai, giảm nhẹ những thù hận trong quá khứ. Chế độ Việt Nam hiện nay là sự kế thừa liên tục từ phong trào kháng chiến chống Pháp của những nhà dân tộc chủ nghĩa, bao gồm những người theo chủ nghĩa cộng sản. 

    Do đó, việc diễn giải lịch sử trong giai đoạn này sẽ giúp bạn hiểu rõ về đất nước ngày hôm nay. Từng có độc giả đặt câu hỏi cho Luật Khoa rằng: “Vì sao khi thống nhất, đất nước phải theo chế độ cộng sản?” 

    Thế nhưng sự thật là đất nước Việt Nam đã thống nhất dưới một chế độ phi cộng sản. 

    Đó chính là Quốc gia Việt Nam với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những dữ kiện cần thiết để hiểu về sự ra đời của “Quốc gia Việt Nam”, sự kháng cự của lực lượng Việt Minh, sự tiếp nối của chế độ Việt Nam Cộng hòa đối với Quốc gia Việt Nam và sự chia cắt đất nước tại vĩ tuyến 17 hình thành hai quốc gia riêng biệt. Những dữ kiện này sẽ giúp bạn giải quyết một phần câu hỏi: “Vì sao thống nhất phải theo chế độ cộng sản?” 

    Phong trào dân tộc chủ nghĩa 

    Cho đến năm 1930, Việt Nam đã trải qua gần 50 năm đấu tranh chống Pháp. Ở khắp nơi, những người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc, các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà lãnh đạo tôn giáo sử dụng nhiều cách khác nhau để chống chế độ thuộc địa. 

    Năm 1930, các nhà lãnh đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng với người đứng đầu là Nguyễn Thái Học đã tổ chức bạo động lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa không thành công, ông và hơn 12 thành viên khác bị xử tử. Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính. 

    A person in a white shirt

AI-generated content may be incorrect.A person in a uniform with a tie

AI-generated content may be incorrect.

    Hình chụp trong nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội. 

    Trong năm 1930 và năm 1931, tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, các nhóm cộng sản đã huy động nông dân, công nhân dùng bạo lực để lật đổ chính quyền. Phong trào này còn bắt giữ các địa chủ, chia lại ruộng đất cho người nghèo, yêu cầu cải thiện quyền lợi của công nhân. Ở miền Nam, đạo Cao Đài của các công chức người Việt đã nhanh chóng phát triển, trở thành một thế lực chính trị đáng kể. Còn ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Phật giáo Hòa Hảo của Huỳnh Phú Sổ đã thu hút được một số lượng lớn nông dân nghèo. Cả hai tôn giáo này đều có quân đội riêng và tham gia tích cực vào hoạt động chính trị. Vì sự đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp, Trung Quốc và Hồng Kông lúc bấy giờ trở thành nơi hoạt động của nhiều nhà dân tộc chủ nghĩa người Việt. Tại Trung Quốc, những nhà hoạt động này đã tìm cách sử dụng nguồn lực của ngoại quốc để chống lại chế độ thuộc địa, ví dụ như Nguyễn Hải Thần được chính quyền Trung Hoa Quốc Dân Đảng tin tưởng. 

    Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là nơi hoạt động của các nhà lãnh đạo cộng sản như Hồ Chí Minh, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu. Tuy những nhóm này có quan điểm chính trị khác nhau, cách thức hoạt động cũng khác biệt nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu mà nhà vua lúc bấy giờ không có: đánh đuổi thực dân. Không chỉ không có mục tiêu chống Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã hợp tác chặt chẽ với Pháp để đàn áp các nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc. Mặt khác, vị thế vững chắc của nhà vua sẽ giữ cho những nhà hoạt động dân tộc chủ nghĩa không có cơ hội nắm quyền lãnh đạo đất nước. 

    Do đó, sự tồn tại, hợp tác của triều đình sẽ giúp Pháp ổn định sự cai trị của mình. Ngược lại, nếu triều đình sụp đổ, Pháp bắt buộc phải chuyển giao quyền lực cho các đảng phái chính trị của người Việt và chế độ thuộc địa sẽ nhanh chóng kết thúc. [1] Tuy nhiên, vào tháng Tám năm 1945, điều làm người Pháp lo lắng nhất đã xảy ra: Hoàng đế thoái vị. 

    Luật Khoa tạp chí Việt Nam những ngày đầu tiên: Bảo Đại, Việt Minh và Quốc gia Việt Nam 

    Ám sát khắp nơi 

    Sự kiện hoàng đế Bảo Đại thoái vị đã mở ra một giai đoạn lịch sử phức tạp. Đất nước rơi vào khoảng trống quyền lực do Nhật đầu hàng phe Đồng minh, triều Nguyễn từ bỏ quyền lực, và Pháp chưa thiết lập lại chính quyền. Các lực lượng chính trị đã nhân cơ hội này để giành lấy quyền lực dưới danh nghĩa “giành độc lập cho Việt Nam”. 

    Việt Minh với số lượng thành viên đông đảo đã tiến hành thanh trừng các nhóm đối lập. Nếu để ý, bạn sẽ thấy trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1947, một loạt nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo tôn giáo đã bị ám sát. 

    Năm 1945, Việt Minh xử bắn Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi sau khi hai ông khuyên Bảo Đại không nên thoái vị. 

    Những thành viên của nhóm Đệ tứ Cộng sản (một khuynh hướng chống đường lối vô sản của Stalin) như Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch cũng bị Việt Minh tiêu diệt. Những quan chức người Việt có tinh thần dân tộc cũng bị giết hại dưới cáo buộc “Việt gian” như Bùi Quang Chiêu, luật sư Dương Văn Giáo, Hồ Văn Ngà của Đảng Việt Nam Quốc gia Độc lập, v.v. 

    Đầu năm 1946, Việt Minh đã đồng ý thành lập một chính phủ đa đảng phái tại Hà Nội với các đại diện từ Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội của Nguyễn Hải Thần, Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Tường Tam, v.v. Mặt khác, Bảo Đại cũng đồng ý giữ vai trò cố vấn tối cao của chính phủ. 

    Do đó, Việt Minh lúc bấy giờ được xem là một liên minh chính trị của các nhà dân tộc chủ nghĩa. Pháp phải đàm phán với Việt Minh về vị thế mới của Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp. Dân chủ Cộng hòa nằm trong Liên bang Đông Dương thuộc khối Liên hiệp Pháp. [2] Chính quyết định này đã dẫn đến mâu thuẫn đổ máu giữa Việt Minh và phe đối lập. [3] Phe đối lập cho rằng Hồ Chí Minh đã bán nước cho Pháp. 

    Trong thời gian Hồ Chí Minh sang Pháp đàm phán về vị thế của Việt Nam, Việt Minh ở trong nước đã tiêu diệt lực lượng đối lập. Nhà lãnh đạo của Đại Việt Quốc Dân Đảng Trương Tử Anh bị xử tử. Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam và nhiều lãnh đạo khác phải rời khỏi Việt Nam. 

    Ở những nơi khác, lực lượng của Việt Minh thành lập chính quyền địa phương và cũng gây ra những xung đột chết người. 

    Tại miền Nam, xung đột này đã dẫn đến sự mất tích bí ẩn của Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ cùng với cái chết của hàng loạt các tín đồ Hòa Hảo được cho là có thể lên đến hàng nghìn người. [4] Một số chi phái của đạo Cao Đài cũng xảy ra mâu thuẫn tương tự với Việt Minh. 

    Vào tháng 12 năm 1946, sau khi đàm phán đổ vỡ và trước nguy cơ Pháp giành lại chính quyền, Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến. Xung đột giờ đây không còn giới hạn trong các lực lượng chính trị mà đã lan sang người dân, tình trạng mất an ninh diễn ra thường xuyên và rộng rãi. 

    Đến cuối năm 1947, Bảo Đại một lần nữa được chú ý đến trước tình thế nguy nan của nước nhà. Hoàng đế Bảo Đại trao ấn kiếm cho chính phủ của Việt Minh, ngày 30/8/1945. Vào tháng Ba năm 1946, Hồ Chí Minh tạm thời đồng ý đặt Việt Nam Sau khi thoái vị, Bảo Đại giữ vai trò cố vấn tối cao cho chính quyền của Hồ Chí Minh.


    Không có nhận xét nào