Tống Thành Nguyên
27/10/2025
“…Đó không thể gọi là “nghiên cứu Lịch sử”. Và càng không thể gọi là Lịch Sử. Và nó sẽ dẫn đến cái nói ở đầu bài: Ung thư Văn hoá. Một sự lệch lạc gây ra đột biến gen từ các tế bào khoẻ mạnh của Lịch Sử, hình thành nên những khối u ác tính và di căn về Lịch sử và Văn hoá.
Và kẻ thù thì luôn rình rập và tận dụng đám ngợm này. Thỉnh thoảng lại kích động, tổ chức vài cuộc “đua xe” cho đám Bodo này với sự bảo kê của đám Hano”.
Lịch sử là một môn khoa học rất thú vị và cực kỳ hữu ích cho con người nếu biết kết hợp với tư duy logic để có phương pháp luận đúng đắn. Ví dụ như chỉ từ một sự bất bình về một chủ đề ban đầu là mấy con ngợm ngồi chửi Vua Gia Long bậy bạ tục tĩu, mình nhìn ra được rất nhiều vấn đề của xã hội hiện tại. Thậm chí còn luận ra được nguyên nhân sau xa, gốc rễ của cái “văn hoá” mất dạy đó là từ đâu ra, nó được “định hướng” bởi cái gì và vì sao lại có một đám đông Bodo hùa theo….
Và rồi trên hết, có phương thuốc nào để đặc trị cho căn bệnh “ung thư văn hoá” này không? Vì sao các con bệnh lại tự chọn cho mình một “cái chết về văn hoá” như vậy? Nó cũng chẳng khác gì những kẻ biết đua xe là nguy hiểm nhưng cứ sểnh ra là dắt trộm xe của cha mẹ ra đua. Hay biết ma tuý là dẫn đến khuynh gia bại sản và cái chết, nhưng nhiều kẻ vẫn đâm đầu vào, ngăn không được?!…
Có một điểm chung: đó là cảm giác Phê nhất thời của những kẻ bần cùng, không còn mục đích sống. Chúng cảm thấy “thoả mãn và hưng phấn” khi phóng xe tốc độ cao, khi bị kích thích bởi matuy hay những lời chửi bới tục tĩu mà người bình thường không muốn hoặc không dám làm. Thậm chí nó còn thể hiện một sự hèn nhát khi không dám tự s. át mà chỉ muốn nó tự diễn ra, nhưng nhanh hơn tự nhiên mà thôi. Nên nếu cứ tiếp tục giáo dục và diễn giải lịch sử thế này thì câu trả lời là Không có thuốc chữa cho đám Bodo, đua xe, nghiện matuy... Ung thư đã di căn rồi. Chúng sẽ tự huỷ hoại bản thân và cả giống nòi của chúng mà thôi.
Quay lại chuyện Lịch sử… Trước hết, phải tự hỏi, những thông tin về Triều đại nhà Nguyễn và Vua Gia Long là từ đâu ra? Và có bao nhiêu người đã thực sự đọc những tư liệu ấy trọn vẹn? Nếu có hiểu biết thì thấy trước 1945 chỉ có 2 bộ sử và đều do Nhà Nguyễn biên soạn. Đó là:
1. Đại Nam Thực Lục (大南實錄)
• Đây là bộ sử lớn nhất và quan trọng nhất, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời các chúa Nguyễn (thế kỷ XVI) cho đến cuối triều đại.
2. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (欽定越史通鑑綱目)
Cũng do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, bao quát toàn bộ lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương đến cuối thời Hậu Lê.
Ngoài ra, còn có 2 bộ sách liên quan đến địa lý, văn hóa, con người được biên soạn dưới thời Nguyễn, mặc dù không phải thuần túy là sử học nhưng có giá trị cao trong việc tìm hiểu về triều đại này:
1. Đại Nam Nhất Thống Chí (大南一統志)
• Bộ dư địa chí lớn nhất của Việt Nam thời phong kiến, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn dưới thời vua Tự Đức, có thông tin về quần đảo Hoàng Sa.
2. Mộc bản triều Nguyễn
• Là các bản khắc gỗ dùng để in ấn các bộ sách chính thức của triều Nguyễn, được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới.
Ai cũng biết, ở thời đại ngày nay thì tồn tại một khái niệm là Lịch sử được “chép” bởi Bên thắng cuộc. Nhưng tại sao Gia Long, là “Bên thắng cuộc” trước nhà Tây Sơn, lại cho chép lại sử một cách trung thực, tỉ mỉ, khách quan về tất cả những gì đã xảy ra?! Kể cả những diễn biến của trận đánh Rạch Gầm Xoài Mút mà Quang Trung, kẻ thù không đợi Trời chung của ông, đại phá quân Xiêm? Ông vẫn phân tích và ca ngợi sự tài tình trong chiến thuật quân sự của Nguyễn Huệ để hậu thế được biết mà học tập, áp dụng vào các cuộc chiến bảo vệ tổ quốc sau này (nếu nó xảy ra).
Cũng chính nhờ Gia Long và Triều Nguyễn mà chúng ta bây giờ mới biết đến những “chiến công lẫy lừng” của Nguyễn Huệ đánh Xiêm dẹp Thanh mà ca ngợi. Chứ Tây Sơn đã diệt vong rồi, từ đó đến thời chúng ta chỉ còn mỗi Nhà Nguyễn có “tư cách kể chuyện” mà thôi. Ông không trung thực kể lại khách quan thì lấy gì ra cho đời sau phét lác bịa tạc? Mấy ông Thanh Xiêm kia ngu gì mà kể lại trung thực cái thất bại nhục nhã ấy của họ?
Ông cũng hoàn toàn có thể giấu nhẹm đi nguyên nhân quân Xiêm đưa quân sang Đại Việt, thậm chí có thể “bẻ lái” một cách chủ quan rằng “do thấy quân Tây Sơn phản nghịch rồi sau đó anh em mâu thuẫn, lục đục nội bộ tự suy yếu, nên Vua Xiêm chủ quan mà đem quân sang đánh, hòng “xơ múi” chiếm lại một phần đất đai mà các Chúa Nguyễn đã chiếm của Xiêm thời trước”?! Có ai dám cãi không?… Hay những chi tiết về các cuộc gặp hay “đàm phán” với Bá Đa Lộc trước khi lấy lại ngôi vương… thì ai có thể biết được chi tiết ngoài ông? Nếu đó là hành vi bán nước thì mắc mớ gì ông cho kể lại trung thực như vậy?! Lại còn kèm cả hình ảnh con trai mình? Nó hoàn toàn có thể trở thành “Bí mật Lịch sử” như dạng Hội nghị Thành Đô sau này, không ai có thể biết được nội dung một cách chính thống.
Qua gần 150 năm trị vì của Triều Nguyễn, Gia Long không những có thể tự tay mình xoá đi Lịch sử, mà còn có thể “chỉ đạo” con cháu tìm kiếm và thủ tiêu mọi chi tiết bất lợi cho mình, như việc ông cho đào hết mồ mả Tây Sơn. Điều đó dễ hơn nhiều so với hiện nay, trong điều kiện toàn dân mù chữ, không có các phương tiện truyền thông, cũng như luật lệ hà khắc độc tài của Phong kiến, có thể xử trảm hoặc tru di tam tộc bất cứ kẻ nào có lời nói hoặc hành vi trái ý Vua. Mà đã Tru di tam tộc rồi thì lấy đâu ra nhân chứng nữa?!
Có thể nói, trước hết Gia Long là một Nhân cách lớn và trung thực với Lịch Sử. Ông không cần giấu diếm đến mức “sức khoẻ của lãnh đạo là bí mật quốc gia”. Vì ông tin vào sự chính trực, chính nghĩa của mình.
Và theo logic thì chỉ có kẻ không tự tin vào sự chính danh chính nghĩa của Triều đại mình thì mới phải bẻ lái, phải thêm thắt, phải giấu diếm hay bịa đặt Lịch sử để che đậy mà thôi. (Vì thế, chúng cũng rất sợ những người có thể lật mặt nạ chúng, và đánh tráo thành khái niệm “Lật sử”. Sử thì làm sao có thể lật được vì nó đã xảy ra và tồn tại khách quan với hiện tại. Chỉ có thể lật mặt nạ những kẻ bóp méo Lịch sử mà thôi.)
Và từ đó cũng có thể khẳng định tất cả những lời bịa đặt, tán láo các nội dung lịch sử bậy bạ về Gia Long là xuất phát từ những ý đồ không lành mạnh hoặc từ sự ng. u dốt của hậu thế. Họ không biết rằng, lấy những chi tiết Lịch sử về Triều Nguyễn, về Gia Long từ những bộ sách do chính tay ông và cận thần của ông chép ra để “bật” ông là một sự ng. u xuẩn nhất mà con người có thể nghĩ ra hay sao? Chỉ có thể là 1 trong 2 khả năng: Họ cực ng. u và khốn nạn, hoặc Gia Long rất ng. u, tự vạch áo cho hậu thế xem lưng. Nhưng vì sao vẫn có đông đảo những kẻ nhắm mắt nghe theo?
Cũng không có gì khó hiểu, khi một cộng đồng 95% mù chữ, không biết cả chữ mẹ đẻ cũng như chữ Hán hay bất cứ ngoại ngữ nào để tra cứu thông tin, thì họ chỉ biết dựa vào những lời “phán” hay thậm chí chỉ là vài câu thơ ngẫu hứng của một (vài) người. Rồi lấy đó làm Kim chỉ Nam để tán láo ra thêm, cắt ghép chi tiết, diễn giải sai bối cảnh… nhằm chứng minh luận điểm của “người phát ngôn” đầu tiên kia mà thôi. Rồi khi người đó đã mất, không thể tự “sửa sai” được nữa thì họ cứ đâm lao phải theo lao, không dám tự đứng ra “cải chính” lời “Thánh”.
Đó không thể gọi là “nghiên cứu Lịch sử”. Và càng không thể gọi là Lịch Sử. Và nó sẽ dẫn đến cái nói ở đầu bài: Ung thư Văn hoá. Một sự lệch lạc gây ra đột biến gen từ các tế bào khoẻ mạnh của Lịch Sử, hình thành nên những khối u ác tính và di căn về Lịch sử và Văn hoá.
Và kẻ thù thì luôn rình rập và tận dụng đám ngợm này. Thỉnh thoảng lại kích động, tổ chức vài cuộc “đua xe” cho đám Bodo này với sự bảo kê của đám Hano.
https://www.facebook.com/share/1KXrMZUChN/
Không có nhận xét nào