Header Ads

  • Breaking News

    Bi kịch một cuộc chiến Phần 2

    Phần 2

    Anh Quốc

    04/11/2025

    People walking in the rain with umbrellas

AI-generated content may be incorrect.

    Một cuộc chiến không phân biệt được bên nào chính nghĩa, bạo tàn. Dai dẳng, lịch sử không thể phán quyết để lại nỗi đau lòng lòng trong nhiều gia đình cả ở hai bên chiến tuyến, hận thù không chấm dứt đó là bi kịch của một dân tộc.

    Những câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta cảm nhận được bi kịch của một cuộc chiến mang tên “CHIẾN TRANH VIỆT NAM”

    CHA CON TỪ NHAU (Tiếp theo phần 1)

    -TÌNH NGUYỆN THÀNH ĐIỆP VIÊN CỦA CIA ĐỂ ĐƯA GIA ĐÌNH LÁNH NẠN.

    Cuối tháng 3/1975 tình thế của chế độ VNCH đã trở nên nguy kịch, đứng trước nguy cơ sụp đổ.

    Dung sốt ruột vì không biết việc gì xảy ra cho chồng và gia đình tại VN nên nghĩ ra giải pháp táo bạo: điện thoại cầu cứu thẳng với Đề đốc Gaylor, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương. 

    Sau nhiều khó khăn, Dung được nói chuyện, xác nhận chức vụ của cha, trình bày nguy cơ của mẹ và luôn cả cuộc điện đàm với Jean Sagan. 

    Đề đốc Gaylor liền cho Thiếu tá Hải quân Dave Smith tiếp Dung hỏi thêm chi tiết. 

    Trong lần gặp gỡ này, để chắc ăn, Dung đánh lá bài chót: Cô tình nguyện "cộng tác với chính phủ (HK) nếu và khi nào cần đến". 

    Đề nghị có hiệu quả mau chóng. 

    Không đầy 24 giờ sau, một nhân viên CIA mặc thường phục, tên Bob Jantzen, đến tận nhà, sốt sắng ghi đầy đủ lý lịch của thân nhân của Yung Krall (Đặng Mỹ Dung).

    Bob cũng hứa thông báo cho Tòa Đại sứ HK tại Sàigon biết sự hiện diện của John Krall ở VN. Tham vụ ngoại giao Grant Ichikawa, nhờ thế, liên lạc được với John để sắp xếp mọi việc. Ngày 10. 4. 1975, John Krall yên tâm, trở về Mỹ trước. Vài hôm sau, mẹ và hai em vợ đến an toàn tại phi trường Honolulu.

    Đầu tháng 6. 1975, Bob Jantzen cho Yung Krall gặp sĩ quan đặc trách, case officer Robert Hall (hay Rob) là người có phận sự trong hệ thống CIA theo dõi công tác, ra chỉ thị và nhận báo cáo. Rob lập một hồ sơ đầy đủ về Yung và đề nghị Yung theo học một khóa huấn luyện tại trung tâm Langley ở Washington.

    - TÁI NGỘ VỚI CHA TRONG XÓT XA.

    Ngày 20. 7. 1975, tại Hickam, Dung vui mừng đọc trong báo Japan Times một tin ngắn cho biết ngày 5 tháng 8, hai phái đoàn Hà Nội và Mặt trận giải phóng Miền Nam do Đỗ Xuân Oánh và Đặng Quang Minh dẫn đầu sẽ tham dự Hội nghị quốc tế chống bom nguyên tử và khinh khí tại Tokyo. 

    Dung mừng tủi lẫn lộn, liền bay qua Nhật với đứa con trai Lance, 5 tuổi, để gặp lại cha sau trên 20 năm xa cách.

    Đặng Quang Minh không dám công khai nhận con ruột và cháu ngoại trước mặt các đồng chí của mình, ông giới thiệu họ là “Người cùng làng”. Điều này buộc Dung phải xưng hô “Bác, cháu” với cha mình.

    Hai cha con gặp nhau, trong những lần nói chuyện riêng có quá nhiều khác biệt về quan điểm chính trị và ý thức hệ.

    Đặc biệt Đặng Quang Minh rất tức giận khi cho rằng Mỹ đã âm mưu sát hại con trai là phi công Hải Vân trong phi vụ tại Georgia để trả thù Minh theo CS. Ông ta không tin lời cải chính của Dung đây chỉ là tai nạn. 

    Dung khổ tâm nhận thấy một thế giới chia cách hai người và thổ lộ sự thất vọng. 

    Mâu thuẫn giữ hai cha con lên đến đỉnh điểm khi Dung nói với cha mình trong nước mắt chia tay “Chế độ của cha đã cướp mất nước của con”.

    Đặng Quang Minh cay đắng trong lòng trả lời “Ba không tìm cách thay đổi con nhưng xin con đừng dày xéo những xác tín của Ba …Nếu con thoải mái với điều con tin tưởng thì Ba củng mừng thấy con hài lòng!".

    -ÂM MƯU CỦA HAI PHÍA.

    Trung tuần tháng 9. 1975, Dung làm thủ tục đem mẹ qua Paris gặp thân phụ trong dịp ông công tác tại Pháp theo một kế hoạch của CIA.

    Cơ quan tình báo của cộng sản Việt Nam biết tiểu sử phức tạp của gia đình Đặng Minh Quang cũng muốn lợi dụng tình cảm và khát vọng đoàn tụ của họ đã lên một âm mưu tiếp xúc, mua chuộc Đặng Mỹ Dung.

    Đặng Mỹ Dung báo cáo lại với CIA và họ đồng ý cho cô tiếp cận với người của cơ quan tình báo bên kia.

    Tại Pháp, Phan Thanh Nam, thường vụ Tòa Đại sứ GPMN đặt ở 44 Đại lộ Madrid, Neuilly -sur- Seine, chỉ định "sinh viên" Phạm Gia Thái lái xe đưa mẹ con Dung về ngụ tại một ngôi nhà ở Verrières-la- Buisson. 

    Đồng thời, Thái có phận sự làm hướng đạo cho hai người khách. 

    Vì không muốn Thái dò xét hành tung của mình, Dung từ chối, viện lẽ đã thuê phòng tại khách sạn. 

    Nam được Hà Nội gài trong MTGPMN. 

    Không để mất thời giờ, vài hôm sau, Nam gặp riêng Dung để tìm hiểu về chức vụ và khả năng chuyên môn của John Krall trong Quân đội HK, đề nghị Krall giúp Hà Nội, khuyến dụ Dung về Mỹ vận động dư luận quần chúng đòi Hoa Thịnh Đốn bồi thường 3,5 tỳ đô cho VN và yêu cầu mẹ Dung - nếu không về Việt Nam - thì ít nữa theo Đs Minh qua Moscou và Chính phủ Sô viết "hiến cho vé máy bay Aéroflot miển phí".

    Nam không thuyết phục được thân mẫu của Dung vì bà biết chính quyền CS không tha thứ vợ một cán bộ cao cấp từ chối tập kết, bỏ nước ra đi và hơn nữa, có hai con gái cho "Mỹ ngụy". 

    Những ngày vui mừng tái ngộ qua mau. 

    Mẹ Dung quyết định cho Nam biết dứt khoát bà phải trở về Hoa kỳ để săn sóc gia đình và thoái thác dự buổi cơm do Võ Văn Sung, Đại sứ Bắc Việt chiêu đãi. 

    Bà cảm thấy nhẹ nhõm khi lên máy bay về Mỹ vì những hôm chót nhiều kẻ lạ mặt lui tới nơi địa chỉ cư ngụ, làm bà lo sợ bị bắt cóc.

    Đây là câu trả lời: Tại sao mối quan hệ cha con của gia đình Đặng Mỹ Dung lằng nhằng và họ gặp nhau trong những hoàn cảnh éo le như thế.

    -KẾ HOẠCH ĐOÀN TỤ THẤT BẠI, CHIA TAY VĨNH VIỄN.

    Đặng Mỹ Dung thử thi hành một kế hoạch chót trước khi thôi việc với CIA - FBI: thuyết phục thân sinh từ nhiệm và giúp người anh cả là sĩ quan VC Đặng Văn Khôi trốn khỏi VN. 

    CIA tặng cho Khôi 10.000 đô để trang trải chi phí. Dung qua Paris nhờ Đs Võ Văn Sung can thiệp với Bộ Ngoại giao CS cho Đặng Quang Minh đến Pháp gặp vợ, khai đang đau nặng. 

    Sung cho biết đến nay, chính phủ Hà Nội không cho cán bộ nào, dù cao cấp, xuất ngoại vì vấn đề riêng tư. Dung đánh liều gửi hai bức thư thỉnh nguyện cho Tổng Bí thư Lê Duẩn và Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh, kèm theo giấy chứng bệnh (giả) của mẹ. 

    Bất ngờ, một thời gian sau, Lại Xuân Chiêu, thường vụ Tòa Đại sứ VC tại Anh quốc, cho Dung hay Đs Đặng Quang Minh, trong dịp công du tại Moscou, sẽ ghé Luân Đôn. 

    Được thông báo, Rob (CIA) và Bill (FBI) đề nghị Dung hãy khuyên cha xin về hưu và di cư qua Hoa kỳ. 

    Nếu Đặng Quang Minh cương quyết từ chối, họ sẵn sàng giúp tay để tổ chức bắt cóc. 

    Ngày 13. 12. 1977, Đs Minh đến phi trường Heathrow. 

    Ban ngày, Đs Minh ở tại nhà Dung, chuyện trò và ăn uống với vợ con nhưng ban đêm lại nhất quyết đòi về ngủ tại phòng của sứ quán dành riêng cho khách. Nói là tuân hành quy tắc chung (của CS!). 

    Khi nghe Dung năn nỉ về vấn đề xin vể hưu để đoàn tụ với gia đình, Đs Minh lắc đầu, trả lời: "Đảng còn cần, không thể trốn nhiệm vụ!". 

    Đs Minh có vẻ lo sợ. hoảng hốt khi Dung - quá thất vọng - nói đùa:"Con sẽ bắt cóc Ba! ". 

    Cuối cùng, Dung bỏ qua ý định bắt cóc vì biết giải pháp này sẽ vĩnh viễn đốt cháy cuộc đời của cha, chỉ biết có Đảng.

    Dung chán nản kết luận: "Phải có gì hơn phép mầu mới thắng nổi sự mê tín lý tưởng vào lòng chung thủy vô biên của cha tôi đối với chủ trương của ông! ". 

    Sau này khi tìm hiểu cô nhận thấy một lý do chính đáng để an ủi “Bố cô không đến nỗi nhẫn tâm, và trung thành với lý tưởng như vậy, nhưng ông biết rằng đoàn tụ với gia đình ở Mỹ có nghĩa ông nhận một án tử”

    Mẹ Dung thấy con khổ sở vỗ về:"Không thể thay đổi đất nước và dân Việt bằng cách tố khổ suông CS trước mặt Ba. Đừng hành hạ Ba vì kinh nghiệm đau đớn của con. Không phải chỉ Ba con mà là cả chế độ đó không làm được gì tốt cho dân tộc. Mẹ biết con khổ, Con còn trẻ, rồi mọi vết thương sẽ hàn gắn. Ba con không còn thời gian như con". 

    Khi tiễn cha lên máy bay, Dung bắt tay mà không ôm hôn cha như tiễn một người khách, cô nói: "Con chống Chính phủ CS. Con không chống Ba!". 

    Đặng Quang Minh trả lời, lạnh lùng: "Con là con, Ba là Ba. Ba không chịu trách nhiệm về những gì con làm!".

    Facebook Anh Quốc


    Không có nhận xét nào