White House, Washington DC.11h ·Washington D.C.
Nguyễn Cảnh Bình
16/11/2025
Trong một cuộc trò chuyện hiếm hoi với Vanity Fair, ngày 25/11/2025, Susie Wiles – người phụ nữ được xem như đứng sau “màn che” của Nhà Trắng – đã kể lại bức tranh vận hành của quyền lực Trump 2.0 không bằng khẩu hiệu hay diễn văn, mà bằng những chi tiết rất đời: ai đi cùng ai, ai quyết nhanh, ai kìm lại, ai đẩy tới, và vì sao mọi thứ cứ thế lao về phía trước.
Từ Tổng thống, Phó Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, các cố vấn cho tới Elon Musk – mỗi người hiện lên như một mắt xích trong một bộ máy vừa kỷ luật vừa hỗn độn, nơi chiến lược, bản năng, cái tôi và nỗi lo chính trị va vào nhau từng ngày. Wiles không cố làm “thẩm phán” cho đúng–sai hay tốt–xấu; bà kể như một người quản trò ở hậu trường, chứng kiến những cuộc mặc cả, những cú phanh gấp, những quyết định bị “outvoted”, những lần truyền thông thành thứ vũ khí có thể xoay chuyển cả số phận một câu nói. Và chính từ góc nhìn của người đứng sau tấm rèm ấy, chính trị hiện ra trần trụi: không phải sân khấu của niềm tin, mà là nghệ thuật giữ cho cỗ máy chạy – đôi khi bằng lý trí, đôi khi bằng bản năng, và thường xuyên bằng những tính toán mà người ngoài chỉ kịp nhìn thấy khi mọi việc đã xảy ra.
Bài phỏng vấn bắt đầu bằng câu chuyện kể về một ngày làm việc: Ngày 4/11/2025, cuộc họp ở Phòng Bầu Dục cho thấy rõ “nhịp” của Trump 2.0: Trump ở giữa bàn, quanh ông là đội lõi mà Wiles gọi tên—JD Vance, Marco Rubio, Stephen Miller. Họ nói về filibuster, về Venezuela, về cách ép đối phương nhượng bộ. Đúng lúc Trump đang cuốn theo nhịp nói, Wiles đứng dậy đi ra. Trump hỏi có phải việc khẩn cấp nào không. Wiles đáp: khẩn, nhưng không liên quan đến ông. Một câu trả lời đủ để hiểu nghề chánh văn phòng: biết lúc nào phải cắt nhịp để cỗ máy không chệch đường.
Wiles kể rất “đời”: bữa trưa rất vội, những cuộc gọi ngày Chủ nhật, những chi tiết nhỏ trong guồng quay lớn. Nhưng bên dưới là một nguyên tắc cứng: ở đây, chính sách không chỉ được quyết bằng lý lẽ—mà còn bằng tính khí, đôi khi thất thường. Bà nhìn Trump như người luôn tự tin làm được mọi thứ, kiểu tự tin đến mức không chừa bất cứ khoảng lùi nào. Vì vậy, Nhà Trắng này cần người ghì, người bẻ, người dọn hậu quả, dọn bãi chiến trường, dọn shit..
Bộ máy quanh Trump, theo Wiles, không được dựng để “đẹp”, mà để chịu lực. Bà gọi những người đánh chặn, mở đường, dàn xếp là “junkyard dogs”. Họ làm phần ồn ào. Wiles giữ phần im lặng: trục giữa, lịch làm việc, cánh cửa nào mở, cánh cửa nào đóng.
Rồi Elon Musk bước vào như một dòng điện. Wiles mô tả Musk là “đánh lẻ”, solo - một người chơi, chạy nhanh, ít chờ ai đồng bộ. Và cú va đầu nhiệm kỳ Trump không phải từ đối thủ, mà từ cách Musk “đập rồi xây”: câu chuyện USAID. Wiles nói bà choáng vì USAID có nhiều việc hữu ích, và cách làm kiểu khóa cửa—sa thải—tính sau là thứ bà không chọn. Ở đây, “màn che” lộ rõ: Tổng thống ký vì ý chí chính trị, còn những chi tiết sinh tử nằm ở người phải dọn bãi.
Từ đó, câu chuyện trượt sang di trú—nơi tốc độ kéo theo sai số. Wiles thừa nhận có những vụ bà “không hiểu nổi” vì sao lại sai, như thể một mắt xích quá hăng làm cả dây chuyền trượt. Những trường hợp gây sốc xuất hiện không như tai nạn lẻ, mà như hệ quả khi hệ thống ưu tiên đòn răn đe và nhịp ra tay.
Rồi đến thuế quan—một trong những nút thắt cho thấy chánh văn phòng làm gì khi Tổng thống đã quyết “đi tới”. Wiles kể những cuộc cãi nhau trong nội bộ, những khuyến nghị “đừng công bố hôm nay”, những khoảnh khắc bà kéo Vance vào để cùng “đạp phanh”. Nhưng Trump vẫn lao lên, thị trường phản ứng, rồi chính sách lại bị bẻ lái bằng một cú tạm hoãn. Trong câu chuyện của Wiles, đó không phải sự mâu thuẫn đạo đức; đó là nhịp vận hành quen thuộc: Ở Nhà Trắng này, nhiều thứ đi theo quỹ đạo: Tổng thống cứ quyết trước, bộ máy, nhân sự, văn phòng điều chỉnh, vá víu sau. (Nghe có vẻ quen quen ở xứ ta, nhưng không có đội vá víu, ;))
Các quyết định an ninh như đưa Vệ binh Quốc gia vào thành phố cũng được Wiles kể thẳng: đó là cách tăng lực cho hệ thống thực thi, bẻ hướng con tàu rồi rút dần. Bị hỏi về nỗi lo thao túng bầu cử, bà bác bỏ dứt khoát. Không tranh luận đạo lý—chỉ nói về vận hành.
Ở giữa nhiệm kỳ, một ám ảnh khác trồi lên như đám cháy không tắt: Epstein. Wiles thừa nhận bà đánh giá thấp sức nặng chính trị của nó—không phải vì nó “đúng” hay “sai”, mà vì nó chạm vào một tầng cử tri mới: những người đến với Trump qua podcast, qua văn hóa mạng, qua cảm giác rằng có một “sự thật bị che giấu”. Và trong khi Nhà Trắng tưởng đã “đưa được thứ cần đưa”, họ lại tung ra một tập hồ sơ bị xem là “đồ cũ”, khiến đám đông càng nghi ngờ hơn. Wiles nhìn chuyện này như bài toán liên minh: nếu muốn biến “Trump voters” thành “Republican voters”, bạn phải hiểu họ sợ gì, tin gì, và cảm thấy bị phản bội ở chỗ nào.
Đối ngoại thì đổi bối cảnh, không đổi căng thẳng. Wiles kể các cuộc gọi với Putin lúc nóng lúc lạnh; kể chuyện gặp Zelenskyy và nói nếu làm lại, bà sẽ không cho đặt camera, vì bà biết nó sẽ kết thúc tệ như vậy. Signalgate cũng hiện ra như một sai sót kỹ thuật phơi cả hệ thống ra trước công chúng—và chánh văn phòng phải xử lý phần “hậu quả nhìn thấy”.
Những đoạn gai nằm ở chỗ chiến dịch chống ma túy, tranh cãi “tấn công tàu ở Venezuela”, rồi kéo theo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các cáo buộc. Wiles bảo vệ logic “cứu mạng”, nhấn mạnh ranh giới: chưa có chiến dịch trên bộ thì chưa cần gọi là chiến tranh theo nghĩa phải xin Quốc hội. Hành động đi trước. Lý do đi sau. Và mọi thứ luôn phải có một câu giải thích đủ dùng.
Cuối cùng là “retribution”. Wiles kể có lúc như một thỏa thuận 90 ngày để kết thúc chuyện thanh toán, rồi lại nói đó không phải trả thù mà là loại người “làm điều xấu” khỏi chính quyền. Câu chữ thay đổi, nhưng nhiên liệu thì vậy: phản đòn, trừng phạt, giữ kỷ luật phe mình, và giữ nhịp quyền lực.
Điểm đáng nhớ của cuộc phỏng vấn là Wiles không cố tô đậm thiện ác. Bà kể như người đứng sau tấm rèm: chính trị không chạy bằng sự trong sạch, mà chạy bằng khả năng giữ cho cỗ máy không vỡ khi bánh răng quay tít mù. Trong bức tranh ấy, Tổng thống, Phó tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, cố vấn, Elon Musk—không ai là biểu tượng. Họ là lực tác động. Và “chánh văn phòng” là người đứng giữa các lực đó, chọn đúng khoảnh khắc để mở cửa, đóng cửa, cắt nhịp, nối dây—để khi công chúng nhìn thấy kết quả, mọi thứ đã xảy ra rồi, tuần tự như thể nó luôn phải xảy ra như vậy.
Nguyễn Cảnh Bình
Không có nhận xét nào