Kỳ 3: Phần thiệt về người dân
Trường An /Tạp chí Luật Khoa
03/12/2025
Nguồn ảnh: Hoài Văn - Giang Thanh/Báo Tiền Phong.
“Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ” là một phương châm hành động mà rất nhiều nhà đầu tư theo đuổi, thậm chí, nó đã trở thành một tôn chỉ đời sống của không ít người. Câu nói này nhắc nhở việc, người ta cần chia nhỏ danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro. Khi thị trường biến động, sự đa dạng của “giỏ hàng” giúp bảo vệ tài sản khỏi nguy cơ mất trắng, nếu một mặt hàng tụt giá mạnh.
Việc ủng hộ từ thiện tuy không thể xem là một hình thức đầu tư, nhưng cách con người ta tư duy cũng sẽ tương tự: cũng cùng một lý lẽ “chọn mặt, gửi vàng”, chọn nơi uy tín để ký thác niềm tin.
Vậy nên, việc hầu hết tiền từ thiện của người dân đều đổ dồn vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) ngay lập tức gợi liên tưởng đến việc “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Nhất là khi các thông tin về việc MTTQVN dùng tiền từ thiện như thế nào, hãy còn rất mơ hồ.
Dĩ nhiên, rủi ro và bất cập của việc MTTQVN độc quyền từ thiện không chỉ nằm ở vấn đề tài chính, nó lớn hơn rất nhiều.
Chuỗi bài “Mặt trận Tổ quốc độc quyền cứu trợ?”
Mặt trận Tổ quốc độc quyền cứu trợ? Kỳ 1: Tiền từ thiện về một mối
Khi càng có nhiều tiền từ thiện đổ về một nơi, người ta sẽ càng băn khoăn về câu hỏi: tính minh bạch liệu có được đảm bảo? Và liệu tiền sẽ được dùng như thế nào?
Mặt trận Tổ quốc độc quyền cứu trợ? Kỳ 2: Mặt trận đang dùng tiền từ thiện thế nào?Trước số tiền không thể xem là nhỏ, và trước tình thế MTTQVN đang có khuynh hướng độc quyền trong công tác vận động cứu trợ thiên tai, nhiều người ắt sẽ muốn đặt câu hỏi: MTTQVN đang dùng số tiền ấy như thế nào?
Mặt trận Tổ quốc độc quyền cứu trợ? Kỳ 3: Phần thiệt về người dân
Rủi ro và bất cập của việc MTTQVN độc quyền từ thiện không chỉ nằm ở vấn đề tài chính, nó lớn hơn rất nhiều.
Tính đa dạng và kịp thời của hoạt động cứu trợ dần suy giảm
Khi chỉ có một cánh cửa mở ra để tiếp nhận tiền từ thiện, người dân buộc phải gửi hy vọng của mình vào chiếc khóa duy nhất.
Có thể thấy, từ khi ban hành Nghị định số 93/2021/NĐ-CP (Nghị định 93/2021) về vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện nhằm hỗ trợ khó khăn do thiên tai, phạm vi từ thiện tư nhân đã thu hẹp đáng kể. [1]
Rõ ràng nhất là việc các cá nhân và các nhóm đã hạn chế nhận tiền cứu trợ, một số kêu gọi đóng góp bằng nhu yếu phẩm, số khác tự bỏ tiền túi và phần lớn chuyển tiền cho MTTQVN.
Khi gần như tập trung nguồn tiền cứu trợ vào một kênh duy nhất cũng đồng nghĩa với việc cơ hội của người dân ít đi. Và hoạt động cứu trợ cũng dần mất đi sự đa dạng và linh hoạt trong tình huống khẩn cấp.
Chưa kể, chính MTTQVN cũng bị quá tải khi làm đầu mối nhận hàng hóa cứu trợ. [2]
Không chỉ làm hạn chế nguồn lực đóng góp, cơ chế độc quyền còn khiến nguồn cứu trợ đến tay người dân trở nên chậm trễ hơn. Quy trình giải ngân của MTTQ phải đi qua nhiều tầng: tiếp nhận ở trung ương, lập phương án phân bổ, chuyển qua tỉnh rồi mới về xã trước khi đến tay người dân.
Bão lũ không chờ văn bản, nhưng tiền cứu trợ phải đợi đóng từng dấu mộc.
Mỗi tầng nấc là một khoảng thời gian chờ đợi, trong khi cứu trợ bão lũ cần tốc độ tính bằng giờ, bằng phút, chứ không phải tính bằng tuần, bằng tháng.
Khi địa phương không thể tự quyết về phương án sử dụng số tiền đang có trong tài khoản, mà phải chờ văn bản phân bổ từ trung ương, tính khẩn cấp và kịp thời của hoạt động cứu trợ bị ảnh hưởng rõ rệt.
Không ít người dân đã bày tỏ thắc mắc về khoảng cách giữa tổng số tiền đã tiếp nhận trong đợt bão lũ vừa rồi (3.200 tỷ đồng) và tổng số tiền đã chi (hơn 678 tỷ đồng), dù nhiều ngày đã trôi qua và sức chịu đựng của những nạn dân dần cạn kiệt. [3] Thế nhưng, câu hỏi khẩn thiết từ phía người đóng góp lẫn phía người chờ nhận nhất vẫn chưa thấy ai phản hồi: rằng không biết bao giờ tiền mới về tới tay người cần cứu trợ?
Dân có đang gánh thay trách nhiệm của nhà nước?
Bất cập trong việc độc quyền từ thiện của MTTQVN còn nằm ở sự nhập nhằng giữa hai nguồn lực: ngân sách nhà nước dành cho cứu trợ và tiền quyên góp qua MTTQVN.
Vốn dĩ đây là hai cơ chế tách biệt, được điều chỉnh bằng những quy định pháp luật riêng. Toàn bộ tiền người dân và tổ chức ủng hộ thông qua MTTQVN là nguồn xã hội hóa, không phải nguồn thu ngân sách và không chịu sự điều chỉnh của Luật ngân sách nhà nước. [4]
Tuy nhiên, không ít người đã nhầm lẫn giữa nguồn tiền mà MTTQVN huy động được với Quỹ Phòng, chống thiên tai của Chính phủ hay những nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ chi cho khắc phục thiên tai.
Vì sao lại như vậy?
Như đã phân tích ở bài viết kỳ 1, MTTQVN đã được Hiến pháp khắc họa như một thiết chế nhà nước. Đồng thời, các kênh truyền thông của nhà nước cũng hỗ trợ nhiệt tình cho việc kêu gọi từ thiện của MTTQVN. Vậy nên không khó hiểu khi nhiều người đánh đồng tiền mà MTTQVN chi để cứu trợ là tiền của nhà nước. Và rồi, đến khi nhận quà từ thiện của MTTQVN, họ vẫn có thói quen, hoặc được nhắc nhở phải nói lời “cảm ơn đảng và nhà nước”.
Nguyên do còn bởi cách làm. Khi mà, MTTQVN cùng lãnh đạo đảng, nhà nước mới là những chủ thể được ghi tên vào những món quà, những khoản tiền ủng hộ đồng bào tại các địa phương, chứ không phải những người dân hảo tâm đã chung tay đóng góp. [5]
Và hãy nhìn xem.
Tính đến tháng 11/2025, ngân sách nhà nước đã chi 3.600 tỷ đồng trong 10 tháng của năm 2025 để hỗ trợ các địa phương khắc phục bão lũ. [6] Còn theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 24/11, con số mà MTTQVN huy động được sau chỉ hơn một tháng phát đi lời kêu gọi nhân dân ủng hộ là 3.200 tỷ đồng. [7]
Tính đến 20/9/2024, Quỹ Phòng, chống thiên tai của các địa phương đã thu được 5.925 tỷ đồng, trong đó chi 3.686 tỷ đồng, dư 2.263 tỷ đồng. [8]
Nhiều người dân đã đặt câu hỏi về tính minh bạch của Quỹ Phòng, chống thiên tai. [9] Nhưng cũng giống với việc thu chi từ thiện của MTTQVN, việc sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai cũng không được công khai để người dân theo dõi.
Hiện nay dữ liệu về cả hai nguồn trên vẫn chưa được công khai đầy đủ, nên việc đánh giá tỷ lệ hợp lý giữa chi ngân sách và huy động xã hội vẫn chưa thật sự toàn diện.
Mặc dù vậy, khi nhìn vào những con số trên, có thể thấy số tiền mà MTTQVN huy động được, dù chỉ sau một thời gian ngắn, đã đạt xấp xỉ số tiền ngân sách nhà nước chi cho hoạt động cứu trợ bão lũ. Hay thậm chí, con số thu và chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai – một nguồn ngân sách xã hội hóa khác – còn lớn hơn số chi hỗ trợ của nhà nước. Điều này ít nhiều tạo cảm giác nhà nước phụ thuộc vào từ thiện – vốn là nguồn hỗ trợ bổ sung hơn là nguồn lực chủ động từ ngân sách công.
Đó là lý do mỗi lần MTTQVN kêu gọi ủng hộ đồng bào, không ít người đã đặt câu hỏi: “tiền của nhà nước đâu, sao lần thiên tai, dịch bệnh nào cũng phải kêu gọi dân ủng hộ?”.
Các chuyên gia đánh giá rằng Việt Nam đang thiếu dữ liệu về nguồn lực tài chính dành cho ứng phó với thiên tai. [10] Hiện khả năng tài chính của Việt Nam chỉ mới đáp ứng được khoảng 21% nhu cầu tái thiết và cứu trợ khẩn cấp sau mỗi đợt thiên tai.
Vấn đề này không khỏi khiến chúng ta liên tưởng đến những tranh cãi xung quanh việc MTTQVN kêu gọi người dân đóng góp vào Quỹ vaccine COVID-19 vào năm 2021. Nhiều người cho rằng hành động này thể hiện một phần thất bại của ngân sách nhà nước – khi khiến người dân và doanh nghiệp phải gánh phần chi phí mà đáng lý ra phải thuộc trách nhiệm của ngân sách công. [11]
Ai giám sát MTTQVN trong việc nhận và dùng tiền từ thiện?
Theo Điều 8 Luật MTTQVN, nhân dân chính là chủ thể giám sát hoạt động của MTTQVN để bảo đảm cơ quan này “thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật”. [12]
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhân dân không có đủ cơ sở thông tin để có thể phát huy vai trò giám sát của mình đối với các hoạt động của MTTQVN nói chung và việc tiếp nhận, phân bổ tiền từ thiện của cơ quan này nói riêng.
Đặc biệt, Nghị định 93/2021 còn trao cho MTTQVN cả bốn vai trò: vận động, tiếp nhận, phân bổ và giám sát — một mô hình “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
Vì vậy, nguy cơ thiếu minh bạch trong hoạt động tiếp nhận và phân bổ tiền cứu trợ của MTTQVN càng trở nên rõ rệt, đặc biệt là khi tổ chức này đang có cách thức công khai thu chi không rõ ràng như đã phân tích ở bài viết kỳ 2.
Có thể thấy, việc tiếp nhận và phân phối từ thiện hiện nay của MTTQVN đang thiếu vắng một cơ chế giám sát độc lập. Một phần cũng vì tiền từ thiện không thuộc ngân sách nhà nước nên không nằm trong phạm vi kiểm toán công bắt buộc.
Với số tiền huy động lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi dịp, sự thiếu minh bạch như vậy lại càng không thể chấp nhận.
Có thể thấy, khi nguồn lực xã hội bị thu hẹp vào một kênh duy nhất, những chậm trễ, thiếu minh bạch hay nhập nhằng trách nhiệm dễ dàng trở thành gánh nặng cho chính người dân – cả những người ủng hộ và những người cần hỗ trợ.
Những băn khoăn quanh việc tiền của lẫn tấm lòng của quần chúng đang tập trung phần lớn vào một tổ chức, không nhắm tới mục đích phê phán, mà hướng đến yêu cầu chính đáng về sự minh bạch thông tin và sự hiệu quả của hoạt động từ thiện.
Bởi rằng, lòng tốt của cộng đồng luôn quý giá, và chỉ khi dòng chảy ấy được bảo vệ bằng sự minh bạch và trách nhiệm, nó mới phát huy trọn vẹn sức mạnh của mình. Bằng không, những tấm lòng cao thượng và nhiệt huyết tương trợ luôn có thể bị nguội lạnh, tắt ngấm dần theo những lề lối làm việc bất minh.
https://luatkhoa.com/2025/12/mat-tran-to-quoc-doc-quyen-cuu-tro-ky-3-phan-thiet-ve-nguoi-dan/
Không có nhận xét nào