Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Mặt trận Tổ quốc độc quyền cứu trợ?

    Kỳ 1: Tiền từ thiện về một mối

    Trường An /Tạp chí Luật Khao

    01/12/2025


    Trong những ngày Nam Trung Bộ hứng chịu trận mưa lũ lịch sử, song song với những tin tức liên tục về thiệt hại, chúng ta thấy sự xuất hiện của hàng loạt lời kêu gọi ủng hộ đồng bào. 

    Đáng chú ý, gần như mọi lời kêu gọi đóng góp và các dòng tiền từ thiện đều hướng về một nơi đó là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN). 

    Tính đến 17 giờ ngày 25/11, MTTQVN đã nhận được số tiền hơn 2.000 tỷ đồng từ hàng triệu người dân ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. 

    Đây không phải lần đầu.

    Vào thời điểm cơn bão Yagi tàn phá miền Bắc, MTTQVN đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ lên tới hơn 5.300 tỷ đồng (tính đến ngày 16/2/2025). 

    Và những lần thiên tai, dịch bệnh khác cũng tương tự.

    Khi càng có nhiều tiền từ thiện đổ về một nơi, người ta sẽ càng băn khoăn về câu hỏi: tính minh bạch liệu có được đảm bảo? Và liệu tiền sẽ được dùng như thế nào? 

    Rủi ro và bất cập của việc MTTQVN độc quyền từ thiện không chỉ nằm ở vấn đề tài chính, nó lớn hơn rất nhiều. 

    Tại sao MTTQVN gần như độc quyền trong việc tiếp nhận và phân bổ tiền từ thiện?

    Đây có lẽ là câu hỏi đầu tiên cần phải trả lời để làm rõ vấn đề nhận và dùng tiền từ thiện của MTTQVN.

    Trước hết, cần khẳng định là: nếu xét trên phương diện pháp lý thì MTTQVN không phải “một mình một cõi” trong hoạt động tiếp nhận và phân bổ tiền từ thiện cứu trợ thiên tai. Điều này thể hiện rõ ở khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 93/2021/NĐ-CP (Nghị định 93/2021) về vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện nhằm hỗ trợ khó khăn do thiên tai.

    Theo nghị định này, ngoài MTTQVN, các cơ quan khác như Hội Chữ thập đỏ, các bộ, ngành, ủy ban nhân dân (UBND) các cấp và cả các cá nhân, tổ chức đều có quyền vận động, tiếp nhận, phân phối tiền từ thiện.

    Khoản 1 Điều 4 Nghị định 93/2021 cũng nêu rõ: “Nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện và tổ chức vận động đóng góp tự nguyện […]”.

    Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. 

    Cứ mỗi đợt thiên tai, hầu hết tiền ủng hộ của người dân đều đổ dồn vào MTTQVN như một lẽ hiển nhiên. 

    Nguồn cơn của vấn đề này chắc chỉ gói gọn trong một từ “chênh”.

    Chênh ở đây có nghĩa là cùng đi kêu gọi từ thiện nhưng một bên được tạo điều kiện, còn một bên lại bị vướng rào cản. Dĩ nhiên, bên được ưu ái là MTTQVN và những cơ quan nhà nước khác, còn bên bị gây khó dễ là những cá nhân, tổ chức từ thiện tư nhân.

    Thậm chí, trước khi trở thành cơ quan nhận được sự “ưu ái” của các quy định nhà nước về từ thiện, MTTQVN đã từng là giữ vai trò “độc quyền” về tiền từ thiện một cách danh chính ngôn thuận.

    Cụ thể, trước khi Nghị định 93/2021 được ban hành, Nghị định số 64/2008/NĐ-CP nêu rõ chỉ có Ủy ban Trung ương MTTQVN, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các tổ chức, đơn vị được Ủy ban MTTQVN cho phép mới có quyền tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ. Ngoài ra, các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác đều không được thực hiện hoạt động này. 

    Ưu thế của MTTQVN trong hoạt động từ thiện đã được khẳng định từ đó.

    Đến khi Nghị định 93/2021 ra đời, mặc dù thừa nhận quyền vận động, tiếp nhận cứu trợ của cá nhân để phù hợp với thực tiễn kêu gọi từ thiện, nhưng vị trí của MTTQVN vẫn không hề thay đổi. MTTQVN vẫn là cái tên hàng đầu trong danh sách các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện. 

    Điều đáng nói hơn cả, sự ưu ái dành cho MTTQVN còn thể hiện rõ khi sự tồn tại và hoạt động tổ chức này đã được hiến định từ năm 1980 đến nay. 

    Lẽ ra, với tư cách là một tổ chức tự nguyện, MTTQVN chỉ nên có địa vị pháp lý như mọi hội đoàn dân sự khác. Nhưng không, MTTQVN đã được đưa vào hiến pháp và có hẳn một đạo luật riêng để quy định về cách thức hoạt động. Từ đó, nó mặc nhiên được định hình như một tổ chức đặc biệt, có vị thế giống với một thiết chế nhà nước hơn là một hội đoàn dân sự.

    Cũng vì vậy, MTTQVN sở hữu lợi thế mà không cá nhân, tổ chức tư nhân nào sánh được, đó là một hệ thống trải dài từ trung ương đến địa phương, và được ngân sách nhà nước chi tiền để hoạt động. Dù trước hay sau sáp nhập, ở đơn vị hành chính cấp nào cũng đều có mặt MTTQVN. 

    Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng quy định rõ hội đồng nhân dân, UBND phải “phối hợp và phát huy vai trò” của ủy ban MTTQVN.

    Đặc biệt, trong lần sửa đổi hiến pháp gần nhất phục vụ cho việc sắp xếp bộ máy, MTTQVN đã được củng cố thêm vị thế và vai trò khác biệt của nó. Cụ thể, Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp 2013 lần đầu tiên khẳng định MTTQVN là bộ phận của hệ thống chính trị và do Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) lãnh đạo. 

    Đồng thời, MTTQVN còn là “cấp trên” của các tổ chức chính trị – xã hội khác như Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, v.v. Những tổ chức này trước nay cũng được ưu ái không kém gì MTTQVN. Việc chúng trở thành tổ chức trực thuộc MTTQVN cũng tạo điều kiện cho cơ quan này huy động nhiều nguồn từ thiện rộng khắp hơn nữa. 

    Có thể thấy, qua Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, MTTQVN đã được khắc họa như là một tổ chức “tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Vậy nên, không khó hiểu khi người ta lập tức nghĩ đến MTTQVN mỗi khi muốn ủng hộ đồng bào.

    Không chỉ riêng phương diện pháp lý, truyền thông nhà nước còn ra sức xây dựng MTTQVN thành “địa chỉ đỏ” trong việc tiếp nhận tiền từ thiện. 

    Mỗi lần thiên tai xảy đến, chắc bạn không còn xa lạ gì với việc các kênh truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin về việc MTTQVN kêu gọi ủng hộ đồng bào. Hay việc nhận được những tin nhắn kêu gọi ủng hộ từ MTTQVN.

    Cũng vì thế, lời kêu gọi của MTTQVN được xem là tín hiệu chính thức để cả nước cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. 

    Thời gian qua, Bộ Công an còn kết hợp với MTTQVN để kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên ứng dụng VNeID. 

    Có thể thấy, chính quyền tạo điều kiện hết sức để đưa MTTQVN trở thành kênh “chính thống” trong việc tiếp nhận và phân bổ nguồn từ thiện.

    Khi tư nhân làm từ thiện: nhà nước không cấm nhưng có cản

    Khác với MTTQVN, việc Nghị định 93/2021 cho phép cá nhân được vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn tiền từ thiện, có lẽ không phải là vì tạo điều kiện, mà nhằm đưa hoạt động từ thiện tư nhân vào khuôn khổ, chịu sự quản lý chặt chẽ hơn.

    Bởi đi kèm theo đó, cá nhân phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu nghiêm ngặt như:

    Phải thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật), thời gian cam kết phân phối;

    Phải thông báo bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi cư trú để UBND theo dõi, cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát;

    Phải thông báo với chính quyền địa phương nơi đến tiếp nhận hỗ trợ để phối hợp xác định phạm vi, đối tượng, mức và thời gian hỗ trợ; phân phối, sử dụng theo đúng cam kết; v.v.

    Có thể thấy việc đưa ra những yêu cầu khắt khe, và đặt tư nhân ở thế bị phù thuộc vào chính quyền trong suốt quá trình làm từ thiện, là một biện pháp khả dụng để hạn chế loại hình từ thiện tư nhân 

    Bởi vì với các cá nhân và tổ chức không am hiểu các thủ tục hành chính, và không có sự gắn bó mật thiết với chính quyền, thì những thủ tục trên không dễ đáp ứng, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp, như cứu trợ thiên tai, dịch bệnh. Chính rào cản này đã khiến vai trò của họ mờ nhạt hơn so với MTTQVN.

    Chưa kể, sau nhiều ồn ào của người nổi tiếng trong việc nhận tiền cứu trợ bão lũ, quần chúng dần e dè với việc đóng góp từ thiện theo hình thức tư nhân, và các cá nhân, tổ chức cũng dần e ngại việc đứng ra vận động từ thiện. 

    Gần đây, một số người nổi tiếng như ca sĩ Đan Trường cũng bị vướng vào lùm xùm vì dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để kêu gọi từ thiện. 

    Vì lẽ đó, nhiều người nổi tiếng trước đây từng đứng ra kêu gọi từ thiện, nay cũng dùng cách thức an toàn hơn đó là tự bỏ tiền túi đóng góp cho MTTQVN, đồng thời kêu gọi mọi người gửi tiền cho cơ quan này. 

    Nhiều cá nhân hay nhóm từ thiện tư nhân nếu muốn đến tận nơi để cứu trợ thì cũng chỉ dám kêu gọi mọi người đóng góp bằng nhu yếu phẩm thay vì tiền. 

    Tất cả những điều kể trên đã dẫn đến nghịch lý là luật cho phép nhiều kênh tham gia kêu gọi thiện nguyện nhưng chỉ một kênh thực sự thuận lợi: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

    Dần dần, MTTQVN trở thành đầu mối gần như độc quyền trong tiếp nhận và phân bổ tiền từ thiện, dù không hề có dòng chữ nào trong luật quy định như vậy. 

    https://luatkhoa.com/2025/12/mat-tran-to-quoc-doc-quyen-cuu-tro-tien-tu-thien-ve-mot-moi/


    Không có nhận xét nào