Thai D. Nguyen
22/01/2026
Từ ngày trở lại California, mình có dịp theo dõi sát hơn đời sống chính trị và xã hội ở Hoa Kỳ qua báo chí, truyền hình và cả những câu chuyện rất đời thường ngoài phố. Tin tức dày đặc về TT Trump và những xáo trộn ông gây ra; tranh cãi liên miên, người thì phẫn nộ, người thì ủng hộ, người khác lại mệt mỏi quay đi. Không khí chung là căng thẳng và bất an, ngay cả ở một đất nước vốn quen tự tin và ổn định như nước Mỹ.
Nhìn lại hơn nửa thế kỷ mình sống và làm việc ở đây, đi qua nhiều đời tổng thống, nhiều giai đoạn thịnh – suy khác nhau, mình chợt thấy nước Mỹ hôm nay vừa rất lạ, lại vừa… không lạ chút nào, nếu nhìn sâu hơn vào quyển lực thât của Hoa Kỳ.
Xin chia sẻ với quý bạn một số cảm nghĩ và nhận định của mình dưới đây.
Thế giới đang bước vào một giai đoạn đầy bất định. Chiến tranh quay lại châu Âu ở Ukraina, như một lời nhắc rằng hòa bình không phải là điều hiển nhiên. Trung Đông vẫn âm ỉ những vết thương cũ chưa lành. Cạnh tranh Mỹ – Trung thì ngày càng lộ rõ không còn là chuyện thương mại, mà là cuộc so kè dài hơi giữa hai cách tổ chức quyền lực và xã hội. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ – quốc gia từng đứng ra “giữ trật tự” cho thế giới – lại trở thành nơi khiến nhiều người hoang mang nhất vì những thay đổi hàng ngày.
Những chính sách quyết liệt của Tổng thống Trump gây sốc không chỉ vì mạnh tay, mà vì chúng đi ngược với hình ảnh nước Mỹ mà chính người Mỹ đã kể cho thế giới nghe suốt nhiều chục năm: một quốc gia mở cửa, đa phương, tôn trọng luật lệ quốc tế và lấy dân chủ làm ngọn cờ. Khi nước Mỹ bắt đầu nói và làm khác đi, thế giới bối rối – còn người Mỹ thì chia rẽ.
Chuyện kiểm soát di dân là ví dụ rõ nhất. Biên giới bị siết chặt, người nhập cư bị bắt giữ công khai, trục xuất nhanh chóng. Ngay cả con đường nhập tịch của các chuyên gia và trí thức cũng trở nên gập ghềnh hơn. Hình ảnh “giấc mơ Mỹ” – nơi ai cũng có cơ hội nếu chịu khó và có năng lực – bỗng trở nên mong manh. Nhiều người phản đối, nhiều người ủng hộ, nhưng ai cũng cảm thấy có gì đó đang thay đổi.
Nếu chỉ nhìn bề mặt, người ta dễ quy tất cả cho chủ nghĩa dân túy hay tính khí của một tổng thống. Nhưng nhìn sâu hơn, có lẽ nước Mỹ đang làm một việc rất thực dụng: tự hỏi mình còn cần ai, và cần đến mức nào. Trong thời đại AI, tự động hóa, các tập đoàn công nghệ khổng lồ và hệ sinh thái đại học – quân sự – doanh nghiệp khép kín, nước Mỹ không còn phụ thuộc vào lao động giá rẻ hay dòng trí thức nhập cư như trước. Khi “sản xuất tri thức” có thể làm trong nước, thì nhập cư không còn là lợi thế chiến lược. An ninh chỉ là lý do dễ nói. Câu chuyện thật nằm ở tái cấu trúc quyền lực lao động và tri thức – một quá trình khó đảo ngược.
Ở bình diện quốc tế, nước Mỹ cũng không còn che giấu sự trở lại của tư duy quyền lực cổ điển. Những tuyên bố và động thái liên quan đến đổi tên Vịnh Mexico, kiểm soát kinh panama Nam Mỹ, ý đồ lấy Greenland hay các tuyến hàng hải chiến lược nghe thì gây sốc, nhưng thật ra rất quen nếu nhìn lại lịch sử. Đó là học thuyết Monroe được mặc áo mới Trump. Khi Nga dùng vũ lực ở Ukraina, khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng với các nước láng giềng, nước Mỹ hiểu rằng luật lệ chỉ có giá trị khi có sức mạnh đứng sau. Và vì thế, “sân sau” của mình phải được giữ chắc trước đã. Trong thế giới này, đạo lý rất hay để nói, nhưng quyền lực mới là thứ quyết định.
Và nước Mỹ không bao giờ ngần ngại sử dụng nó.
Chính sách áp thuế cao và việc rút khỏi hoặc làm suy yếu các tổ chức quốc tế cũng vậy. Nhiều người nói Mỹ đang phá trật tự toàn cầu. Nhưng từ góc nhìn quyền lực, có thể thấy nước Mỹ chỉ không muốn tiếp tục trả tiền cho một hệ thống mà họ không còn kiểm soát như trước. Toàn cầu hóa từng là công cụ mở rộng ảnh hưởng của Mỹ. Khi công cụ đó quay sang giúp đối thủ, thì chuyện Mỹ đập bỏ và xây lại là điều dễ hiểu. Trong chính trị quốc tế, lòng tin rất đẹp – nhưng chỉ tồn tại khi đi kèm lợi ích.
Hậu quả của những hành động hiện nay sẽ là gì? Đương nhiên sẽ là 1 điều chỉnh cần thiết và mang nhiều lợi ích thiết thực cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên điều đó đang tạo ra những xáo trộn và bất an hiện tại, đặc biệt là đánh mất niềm tin vào quyền dân chủ, giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ. Khi quyền lực được thực thi bằng cách vượt qua các chuẩn mực hiến định, làm mờ ranh giới giữa cá nhân và nhà nước, thì khủng hoảng không còn là chuyện chính sách, mà là khủng hoảng nền tảng. Đồng minh bắt đầu dè chừng, xa lánh, còn chính người Mỹ cũng tự hỏi: mô hình mà mình từng tin tưởng và tự hào trước thế giới có còn nguyên vẹn không?
Tuy vậy, nếu nhìn dài hơi, nước Mỹ chưa bao giờ chỉ là một tổng thống, 4 hay tối đa là 8 năm. Các tổng thống đến rồi đi, gây ồn ào hay để lại di sản, nhưng quỹ đạo chiến lược của nước Mỹ luôn nhằm phục vụ quyền lợi tối cao của Hoa Kỳ. Sau mỗi giai đoạn xáo trộn, hệ thống lại tự điều chỉnh, bầu cử lại diễn ra, giọng điệu lại mềm hơn. Thế giới thở phào. Nhưng những lợi thế đã giành được – từ ảnh hưởng, công nghệ, chuỗi cung ứng cho đến sức mạnh quân sự – thì hầu như không bao giờ trả lại.
Có lẽ vì vậy mà phải thừa nhận một điều kín kẽ nhưng rất thật: nước Mỹ không chỉ vận hành bằng dân chủ, mà còn bằng một tầng quyền lực sâu hơn, nơi lợi ích quốc gia dài hạn quyết định ranh giới thực tế của dân chủ. Tổng thống có thể làm xấu hình ảnh Hoa Kỳ trong hiện tại, nhưng khi cần, hệ thống sẽ đổi chiều, phần lõi quyền lực Hoa Kỳ thì luôn nguyên vẹn.
Nước Mỹ, vì thế, không đơn giản. Và chúng ta cũng không nên nhìn Mỹ một cách đơn giản những gì đang xảy ra. Hoa Kỳ không phải như một người giàu luôn bao dung, cũng không chỉ như một thực dân tham lam vì họ đủ giầu. Hoa Kỳ như một thực thể quyền lực thế giới, họ biết rất rõ khi nào cần mềm, khi nào cần cứng, khi nào vào vai xấu hay đóng vai tốt để tồn tại ở đỉnh cao. Về thực tế đây không phải là điều mà nước nào cũng làm được, phải có nội lực và tầm nhìn của một nước lãnh đạo.
Nhìn ra điều đó không phải để bi quan trước tình hình hiện nay, mà để tỉnh táo và không mất ngủ!
Nguyễn Đức Thái
Không có nhận xét nào