Header Ads

  • Breaking News

    Hoa kỳ và ván cờ chiến lược ở Venezuela.

    Rùa Tiên Sinh/Bùi Anh Chiến

    01/03/2026

    Bài viết này của em các cụ nên đọc.

    Nhiều người nói : Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất, Mỹ chiếm Venezuela vì dầu mỏ và sẽ mặc nhiên có được 1/2 trữ lượng dầu mỏ toàn cầu. Rùa em sẽ nói luôn, Mỹ không chiếm Venezuela và Mỹ cũng không cướp dầu của Venezuela, đây không phải căn bản gốc rễ của chiến lược và tầm nhìn chốt chặn của Mỹ, đây chỉ là cách nhìn cực kỳ đơn sắc, chính trị Siêu Cường nó phức tạp và đa sắc mầu hơn thế rất nhiều. Rùa em xin hầu các cụ một bài viết phân tích chiến lược rất chuyên sâu này.

    Venezuela sở hữu 303 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh, lớn nhất thế giới, vượt Saudi Arabia (267 tỷ). Phần lớn nằm ở Vành đai Orinoco, dầu của Venezuela là dầu siêu nặng, độ API thấp, khó khai thác, khó tinh chế, cần rất nhiều vốn và công nghệ cao.

    Sản lượng thực tế 2024–2025 gần 0,8–0,9 triệu thùng/ngày và từng rơi xuống 0,4 triệu thùng trong giai đoạn 2019–2020.

    Đỉnh cao lịch sử ghi nhận venezuela khai thác 3,5 triệu thùng (cuối thập niên 1990).

    So với thế giới sản lượng toàn cầu gần102–103 triệu thùng.

    Rùa em khẳng định có 3 mục tiêu quân trọng nhất trong chiến lược khuất phục Venezuela của Mỹ. 

    1: khống chế giá năng lượng thế giới.

    2: ngăn chặn Trung Quốc. 

    3: dằn mặt toàn không gian Tây Bán Cầu.

    Rùa em rất chán khi nói chuyện với 1 số người rằng : vì Mỹ cấm vận nên Venezuela mới sụt giảm sản lượng khai thác dầu. Cái này hoàn toàn đúng ,nhưng nguyên nhân là gì ?

    Bối cảnh bắt đầu từ cuối thập niên 1990, khi Hugo Chavez lên nắm quyền. Ông này không giấu tham vọng biến dầu mỏ thành vũ khí chính trị, dùng tài nguyên để củng cố chế độ, mua sự trung thành trong nước và thách thức Mỹ. Đến năm 2006–2007, Caracas chính thức tuyên bố quốc hữu hóa toàn bộ ngành dầu khí, buộc các tập đoàn nước ngoài phải chấp nhận điều kiện mới: PDVSA nắm cổ phần chi phối (tối thiểu 60%) hoặc… cút.

    Hệ quả là hàng loạt cty dầu mỏ Mỹ và phương Tây bị tước quyền kiểm soát tài sản, trong đó nổi bật nhất là ExxonMobil và ConocoPhillips. Hai tập đoàn này từ chối nhượng bộ, bị Venezuela trưng thu mỏ dầu, cơ sở khai thác, buộc phải kiện ra trọng tài quốc tế , Exxon và Conoco sau đó thắng kiện một phần, nhưng Venezuela hoặc không trả, hoặc kéo dài vô hạn, coi như… xù tiền Mỹ.

    Riêng Chevron chọn cách ở lại, chấp nhận làm đối tác phụ thuộc PDVSA để duy trì hiện diện. Nhưng ở lại không có nghĩa là an toàn: tài sản bị kiểm soát chặt, lợi nhuận bị bóp, dòng tiền bị phong tỏa. Chevron tồn tại ở Venezuela giống như con tin địa chính trị, hơn là nhà đầu tư tự do.

    Đây chính là lúc Mỹ bắt buộc phải cấm vận Venezuela, Mỹ cấm vận lập tức công nghệ bị rút đi, sản lượng dầu mỏ Venezuela giảm sút không phanh bởi vì dầu venezuela là loại siêu nặng, nếu không có công nghệ của Mỹ thì không thể khai thác và chế biến được.

    Nói cách khác, không phải vì Venezuela ăn cướp tài sản của Mỹ thì Venezuela không bị Mỹ cấm vận, cái gì cũng phải có nguyên do của nó.

    Quay lại với chủ đề chính, Mỹ táng Maduro vì cái gì ? 

    Venezuela không phải là một quốc gia, mà là một vị trí địa chiến lược bị khóa nhầm tay. Và nếu Mỹ mở được cái khóa đó, cán cân quyền lực toàn cầu sẽ dịch chuyển, không nhanh nhưng rất sâu.

    Trước hết phải nói thẳng một điều để tránh ngộ nhận: Mỹ đánh Venezuela không biến Mỹ thành bá chủ toàn cầu theo nghĩa mới, vì Mỹ vốn đã là bá chủ rồi. Cái Mỹ cần không phải lên ngôi, mà là ngăn không cho ngai vàng của mình bị lung lay trong giai đoạn trật tự cũ đang mục ruỗng. Và Venezuela nằm đúng vào điểm giao nhau của 3 thứ mà một bá quyền Siêu Cường sống chết phải giữ: năng lượng, không gian địa – chính trị Tây Bán Cầu, và tính răn đe hệ thống.

    Dưới thời Hugo Chavez rồi đến Nicolas Maduro, Venezuela sở hữu núi vàng đen nhưng sản lượng tụt xuống mức chưa tới 1 triệu thùng/ngày, trong khi từng đạt 3,5 triệu. Một quốc gia có dầu nhưng không khai thác được dầu thì về mặt quyền lực năng lượng gần như vô dụng.

    Nhưng nếu đặt Venezuela vào tay Mỹ, không phải theo nghĩa chiếm đóng quân sự kiểu Nga ở Ukraine, mà là kiểm soát cấu trúc chính trị - tài chính - kỹ thuật của ngành dầu, thì bức tranh khác hoàn toàn. Mỹ không cần Venezuela bơm 5–6 triệu thùng/ngày. Mỹ chỉ cần Venezuela bơm thêm 1–2 triệu thùng/ngày đúng thời điểm. Trong thị trường dầu mỏ toàn cầu vốn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần 1–2% nguồn cung thay đổi cũng đủ để giá sụp hoặc bật mạnh đến 20%. Dầu không vận hành theo logic thiếu thì tăng, dư thì giảm sản lượng khai thác, đơn giản được , mà vận hành bằng kỳ vọng quyền lực. Và Mỹ là kẻ thao túng kỳ vọng giỏi nhất.

    Ở đây mới chạm đến Nga. Nga hiện nay sống bằng xuất khẩu năng lượng. Ngân sách Nga chịu đựng được chiến tranh là vì dầu khí. Nhưng điểm yếu chết người của Nga là: họ không kiểm soát được giá, chỉ chịu được giá. Khi dầu xuống vùng 35 USD, Nga không sụp ngay, nhưng ngân sách bắt đầu chảy máu, dự trữ bị đốt, chi tiêu quân sự phải bù bằng cắt lợi ích xã hội, và sự bất mãn tích tụ theo thời gian. Đây không phải đòn chặt đầu, mà là đòn làm cho đối thủ kiệt sức trong trường kỳ. Venezuela, nếu được Mỹ mở khóa, chính là van xả dầu chiến lược để Mỹ đè giá bất cứ lúc nào, Mỹ kiểm soát nguồn cũng giá dầu và tác động trực tiếp đến Nga, không những Nga mà toàn bộ tụi Opec cũng khốn đốn với Mỹ.

    Mỹ hiện tại đang là nhà sản xuất dầu lớn nhất toàn cầu với sản lượng khai thác 13 triệu thùng/ngày, vượt lên bất kỳ quốc gia khai thác dầu nào khác. Nhưng điều đó chưa quan trọng nhất.

    Nếu chỉ có Nga thì vẫn chưa đủ để gọi đây là nước cờ lớn của Mỹ. Vấn đề thật sự nằm ở Trung Quốc. Trung Quốc không cần Venezuela vì dầu, mà cần Venezuela vì vị trí. Đây là quốc gia lớn ở Nam Mỹ, nằm sát Caribe, ngay cửa ngõ Trung Mỹ ,vùng ảnh hưởng lịch sử tuyệt đối của Washington. 

    Trung Quốc đổ hơn 60 tỷ USD vào Venezuela không phải vì tin vào chế độ Maduro, mà vì họ hiểu một chân lý cổ điển của địa chính trị: ai đứng được ở Tây Bán Cầu thì người đó chọc được vào sườn Mỹ. Venezuela là lá cờ mà Trung Quốc cắm vào sân sau của Washington để phá thế độc quyền địa lý kéo dài hơn một thế kỷ qua. Cú đánh của Mỹ đã xóa bỏ hoàn toàn vốn đầu tư khổng lồ của Trung Quốc trong 15 năm qua ở Venezuela và Mỹ La Tinh.

    Nếu Venezuela rơi trở lại quỹ đạo Mỹ, điều đó đồng nghĩa với việc Trung Quốc bị đẩy lùi khỏi Tây Bán Cầu một cách nhục nhã nhưng không thể phản ứng quân sự. Không tàu sân bay, không căn cứ, không hành lang tiếp tế. Chỉ còn những khoản đầu tư mắc kẹt và những khoản nợ khó đòi. Đó là lý do tại sao Venezuela, Cuba, Nicaragua luôn là những cái gai trong mắt Washington, bất kể chính quyền Dân chủ hay Cộng hòa. Đây không phải vấn đề ý thức hệ, mà là bản năng sinh tồn của một bá quyền địa lý.

    Và khi Mỹ xử lý xong Venezuela, thông điệp gửi tới phần còn lại của Mỹ Latinh là cực kỳ rõ: BRICS không bảo vệ được các ông khi các ông chạm vào lằn ranh đỏ của Mỹ. Đó là đòn răn đe chính trị mạnh hơn bất kỳ cuộc tập trận nào. Không cần đánh Mexico, Brazil hay Argentina, chỉ cần Venezuela gãy, là đủ để cả khu vực hiểu rằng liên minh chống Mỹ có giá rất đắt nếu đặt sai địa điểm.

    Vậy tại sao Mỹ chưa làm? Vì Mỹ không vội. Một bá quyền Siêu Cường lõi đời không hành động theo cảm xúc, mà theo chu kỳ suy hao của đối thủ. Nga đang bị bào mòn. Trung Quốc đang bị siết tăng trưởng, nhân khẩu, công nghệ. Mỹ chỉ cần giữ đúng các điểm chốt. Venezuela là một trong số đó, nhưng không phải bằng bom đạn ồ ạt, mà bằng trừng phạt, mặc cả, chia rẽ nội bộ, và chờ thời điểm tối ưu. Chiếm thì dễ, giữ mới khó, vì Mỹ đã quá hiểu bài học Iraq.

    Vì vậy Rùa em cùng cố lại chiến lược của Mỹ ở đây là, Mỹ không cần đánh Venezuela để trở thành bá chủ toàn cầu. Mỹ cần khống chế Venezuela để không đánh mất bá quyền trong giai đoạn trật tự thế giới đang rạn nứt. Trong cờ lớn, nước đi nguy hiểm nhất không phải là nước giúp mình mạnh hơn, mà là nước khiến đối thủ không còn đường hồi sức. Và Venezuela, nếu bị mở khóa đúng lúc, chính là con dao âm thầm đặt lên cổ toàn bộ trục Nga - Trung trong cuộc chơi dài hơi chiến lược này.

    Bùi Anh Chiến


    Không có nhận xét nào