Bùi Anh Chiến (Rùa Tiên Sinh)
10/01/2026
Gửi các cụ một bài phân tích địa chiến lược của em viết từ 12/7/2024. Một bài phân tích quân sự địa chính trị của Cuba. Bài dài nên có thể các cụ sẽ ngại đọc. Những dự đoán của em vẫn đúng đến hôm nay.
Địa chính trị Cuba
Cuba nằm ở phía bắc vùng Caribe ở giao điểm của 3 vùng biển lớn là biển Caribe, vịnh Mexico và Đại Tây Dương, Bahamas, Quần đảo Cayman và Jamaica, phía tây giáp Quần đảo Turks và Caicos cùng Haiti và phía đông México. Đảo chính của Cuba là hòn đảo lớn nhất ở Cuba và trong vùng Caribe, với diện tích 104.556 km vuông . Cuba là quốc gia đông dân thứ hai ở Caribe sau Haiti với hơn 11 triệu dân. Eo biển Florida là một eo biển nằm giữa Hoa Kỳ và đảo quốc Cuba vì vậy Cuba cách Hoa Kỳ chỉ khoảng 145km .
Các quốc gia độc tài - gồm Iran, Nga, Trung Quốc, Cuba, Venezuela có 1 điểm chung là liên tục chống lại Hoa Kỳ hay nói rộng ra là thế giới phương tây . Cuba là 1 trong 4 quốc gia theo hình thái xã hội hội chủ nghĩa còn sót lại, những nước đó là : Việt Nam, Trung Quốc , Cuba , Lào ( Bắc triều tiên không phải là nhà nước xã hội chủ nghĩa ) Campuchia và Venezuela có các nhóm lãnh đạo cánh tả theo xu hướng xã hội chủ nghĩa tạm thời lãnh đạo theo nhiệm kỳ. Không đáng lưu tâm mặc dù nên xét Campuchia là nước độc tài cũng không phải nói quá.
Cuba là một trung tâm tình báo quan trọng cho phong trào toàn trị trên toàn thế giới và mạng lưới tình báo của nước này đã lan rộng ảnh hưởng khắp Tây Bán Cầu. Những người Cuba đã khuếch trương sự tồn tại lâu dài của tình báo cộng sản Cuba trên khắp bán cầu tây trong suốt 63 năm cầm quyền của mình.
Cuba là một trong những quốc gia quan trọng nhất trên thế giới,một trong số ít quốc gia thực sự có thể làm phiền giấc ngủ của Hoa Kỳ. Địa lý làm cho hòn đảo này trở nên địa chiến lược và bất kỳ ai muốn thách thức Hoa Kỳ phải đặt chân lên hòn đảo này.
Cuba đang nổi lên như 1 trung tâm tình báo cho phong trào toàn trị trên toàn thế giới.
Mặc dù thiếu nhiều tài nguyên thiên nhiên, Cuba vẫn chiếm một vị trí địa lý quan trọng. Chia cắt Cuba và Hoa Kỳ là một dải biển có thể bay qua chỉ trong một giờ bằng máy bay, điều đó có nghĩa là hòn đảo này là nơi tập trung hoàn hảo để thách thức Hoa Kỳ.
Sự gần gũi về mặt địa lý có thể là một lợi thế chính trị cũng như một rủi ro chính trị, đó là lý do tại sao Hoa Kỳ trong lịch sử đã phải mất rất nhiều công sức để giành quyền kiểm soát hòn đảo nhỏ này. Từ lâu trước Chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ, mà Hoa Kỳ đã bắt đầu bằng một cuộc tấn công cờ giả, đánh chìm tàu của chính mình, USS Maine, các tổng thống Hoa Kỳ đã cố gắng mua Cuba 2 lần.
Những người sáng lập ra nước Mỹ bị ám ảnh bởi Cuba. Thomas Jefferson đã cố gắng thuyết phục Napoleon nhượng hòn đảo này cho Hoa Kỳ trong thời gian Pháp tiếp quản Đế chế Tây Ban Nha nhưng đã không thành công, nhưng ý tưởng sáp nhập hòn đảo này vào quỹ đạo của Mỹ không chết cùng vị tổng thống có con mắt chiến lược 100 năm này .
Cuba phải nằm dưới sự thống trị của Hoa Kỳ vì theo lời Jefferson, "quyền kiểm soát mà hòn đảo này sẽ mang lại cho chúng ta đối với Vịnh Mexico, và các quốc gia và eo đất giáp ranh với nó, sẽ lấp đầy thước đo phúc lợi và sự thịnh vượng của người Mỹ". Ngày nay, không có gì thay đổi: quyền kiểm soát Cuba có nghĩa là sự khác biệt giữa quyền bá chủ hoàn toàn và bị cắt xén ở vùng Caribe và Trung Mỹ.
Lịch sử là 1 tài nguyên đôi khi mọi người không muốn dùng đến đến.
Vào năm 1959, Cuba đã rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Mỹ và không quay trở lại kể từ đó. Ngày nay, Cuba, như lẽ ra phải thế, không thuộc về ai cả: Cuba thuộc về chính nó. Đây là một quốc gia độc lập, có chính phủ phục vụ lợi ích quốc gia của Cuba, và đây là lý do tại sao lệnh cấm vận của Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực.
Không thể vì lý do hình ảnh cũng như dư luận để tái hiện lại Cuộc xâm lược Vịnh Con Lợn hay Chiến dịch Urgent Fury, Hoa Kỳ đã tìm ra cách thông qua chiến tranh kinh tế để vô hiệu hóa Cuba một cách lâu dài.
Lệnh cấm vận không chỉ được đưa ra để thay đổi chế độ mà còn để ngăn chặn quốc đảo này thành công về mặt kinh tế. Mục tiêu đầu tiên đã bị bỏ lỡ, nhưng mục tiêu thứ hai đã bị tấn công trực tiếp.
Lệnh cấm Hoa Kỳ đối với Cuba hạn chế các doanh nghiệp Mĩ và các doanh nghiệp có hoạt động thương mại tại Hoa Kỳ tiến hành thương mại với các lợi ích của Cuba. Đây là lệnh cấm vận thương mại lâu dài nhất trong lịch sử hiện đại. Hoa Kỳ lần đầu tiên áp đặt lệnh cấm vận bán vũ khí cho Cuba vào ngày 14 tháng 03 năm 1958, dưới chế độ Fulgencio Batista. Một lần nữa vào ngày 19 tháng 10 năm 1960 (gần hai năm sau cuộc Cách mạng Cuba dẫn đến việc lật đổ chế độ Batista), Hoa Kỳ đặt lệnh cấm vận xuất khẩu sang Cuba ngoại trừ thực phẩm và thuốc sau khi Cuba quốc hữu hóa các nhà máy lọc dầu của Cuba do Hoa Kỳ làm chủ mà không được bồi thường, Cuba đã lấy toàn bộ tài sản mà Hoa Kỳ đã đầu tư vào quốc đảo này mà không đền 1 xu nào, ( chơi dại quá )
Thực thi lệnh cấm vận chủ yếu thông qua 6 đạo luật gồm: Đạo luật Giao dịch với Kẻ thù (1917), Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài (1961), Quy định Kiểm soát Tài sản Cuba (1963), Đạo luật Dân chủ Cuba (1992), Đạo luật Helms–Burton (1996) và Đạo luật Cải cách Trừng phạt Thương mại và Tăng cường xuất khẩu (2000).
Rất nhiều người, bao gồm cả lãnh đạo của một số nước Mỹ Latinh, đều cho rằng hoàn cảnh kinh tế của Cuba có liên quan đến các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Nhưng rất ít ai đề cập đến rằng, sau cách mạng cộng sản ở Cuba vào năm 1959, hầu như tất cả các khoản đầu tư của Mỹ vào Cuba, bao gồm các công ty điện lực, truyền thông và ngân hàng, đều đã bị chính quyền tịch thu, bị biến thành các doanh nghiệp nhà nước của Cuba. Trước những năm 1950, các công ty tư nhân của Mỹ chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Cuba. Cuba độc lập là nhờ sự giúp đỡ của quân đội Hoa Kỳ nên Hoa Kỳ và Cuba từng có quan hệ tốt đẹp. Hoa Kỳ coi Cuba là vườn sau của mình và đầu tư vào Cuba với số tiền rất lớn. Sau Cách mạng cộng sản, Fidel Castro đã quốc hữu hóa hơn 90% nền kinh tế, tất nhiên bao gồm cả các công ty tư nhân của Hoa Kỳ, và người Mỹ rất bực bội về điều này .
Em có thể nói Cuba chọn con đường đối đầu với Hoa Kỳ thông qua Trung Quốc và Nga ( liên xô ) trong quá khứ Mối quan hệ giữa Cuba và Trung Cộng rất láo lếu và buồn cười. Trước những năm 1980, chủ nghĩa bá quyền của Cuba lan rộng, bao gồm việc Cuba gửi quân và cố vấn quân sự sang Nam Mỹ và Châu Phi.
Trung Quốc tin rằng Cuba là con tốt của chủ nghĩa bá quyền Liên Xô, là mối đe dọa đối với hòa bình, và cũng là mối đe dọa đối với phong trào chủ nghĩa cộng sản của Mao.
Trên thực tế, phong trào cộng sản ở Cuba lại rất giống với Trung Quốc.
Sau khi Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959, ông ta đã nhanh chóng thực thi các biện pháp quốc hữu hóa nền kinh tế.Vào ngày 13/3/1968, Castro đã tuyên bố rằng mục tiêu tiếp theo của cuộc cách mạng là tuyên chiến với những tiểu thương. Chỉ trong một đêm, những người bán hàng rong và chủ xí nghiệp tư nhân đã trở thành lũ chuột qua đường ai ai cũng la lối đánh đập. Ngoài việc lục soát nhà cửa và tịch thu tài sản, rất nhiều cửa hàng còn bị đập phá, chủ xí nghiệp thì bị đánh đập. Castro muốn sử dụng việc này để tạo tiền lệ cho các phong trào quần chúng nhằm quản lý lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong xã hội, rất giống với phong trào cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc.
Sau đó, nó công bố kế hoạch quốc gia của Cuba nhằm sản xuất 10 triệu tấn đường mía, rất giống với Đại nhảy vọt muốn sản xuất thép của Trung Quốc, và tất nhiên cuối cùng đã thất bại thảm hại. Cuba cũng có các hợp tác xã tập trung , công xã thanh niên đảo Pines đã được cả nước lấy làm kiểu mẫu. Vào năm 1965, hòn đảo này được giao cho đoàn thanh niên cộng sản Cuba và khoảng 50,000 thanh niên đã chuyển đến đảo để khai hoang ở đó. Mục tiêu của Castro là biến hòn đảo này thành cơ sở xuất khẩu đường mía và cam quýt của Cuba, đạt được sản lượng nhiều hơn cả tổng sản lượng của Hoa Kỳ và Israel (Israel là quốc gia xuất khẩu một lượng lớn cam quýt vào thời điểm đó).
Kết cục của lời khoác lác này đã được thế giới cười nhạo thối mặt . Bắt đầu từ những năm 1960, Cuba đã đầu tư rất nhiều vào việc thành lập các trường học mới ở nông thôn, gửi trẻ em thành thị về nông thôn, đặt chúng dưới sự giáo dục của quân đội và cách ly với gia đình, cha mẹ và môi trường thành thị, để kết hợp học tập với lao động sản xuất.
Chính phủ Cuba đã công bố chính sách tấn công cách mạng, là sản phẩm kết hợp của Đại nhảy vọt kiểu Cuba và cách mạng văn hóa, có cả đồng thời hai mục tiêu về kinh tế và chính trị.
Chế độ cộng sản kiểu này tất nhiên sẽ mang đến nhiều vấn đề nghiêm trọng khác nhau. Ngay từ những năm 1960 đã có hơn một triệu người Cuba nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Người ta liều mạng vượt qua sóng gió của vùng biển Caribe để đến Hoa Kỳ, tình huống đó được so sánh với việc nhập cư ồ ạt vào Hồng Kông trong thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc và những người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc và di dân ở Miền Bắc Việt Nam năm 1954 vào phía nam .
Castro không lo lắng về điều này, ông ta cho rằng giai cấp tư sản đã chạy mất, đây đúng là lúc để thành lập một nước Cuba cộng sản. Điều mà Castro không ngờ tới là những người tị nạn Cuba đã tạo ra một thành phố siêu giàu ở Hoa Kỳ, chính là Miami. Miami ban đầu chỉ là một thị trấn nhỏ ở cực nam Florida của Hoa Kỳ, đối diện với Cuba bên kia biển, cách Cuba hơn 145km . Một số lượng lớn người tị nạn từ Cuba đã tập trung về Miami, cuối cùng biến Miami thành một siêu thành phố, nơi ở của những người giàu ở Hoa Kỳ và các nước Nam Mỹ khác.
Thu nhập bình quân đầu người của Cuba vào những năm 1950 là một trong những quốc gia có mức cao nhất ở phía Tây Bán cầu. Ngày nay, thu nhập bình quân của họ đang nằm trong nhóm có mức thấp nhất ,cuộc khủng hoảng kinh tế ở Cuba không phải là kết quả của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt lên hàng hóa Cuba – như nhiều nhà phân tích, nhà hoạt động , chính quyền Cuba và nhiều tin tức trên truyền thông Việt Nam khẳng định – mà là do chính quyền Cuba điều hành nền kinh tế đất nước không bền vững , Hai anh em nhà Fidel và Raul Cast đã cai trị Cuba trong hơn sáu thập niên, những người này đã lãnh đạo một cuộc cách mạng năm 1959 ở quốc đảo 11 triệu dân vùng Caribe, xây dựng một quốc gia do cộng sản điều hành ngay bên cạnh người hàng xóm Hoa Kỳ và thách thức chống lại Mỹ . Sự lựa chọn khó khăn và ngu dốt.
Liên Xô sụp đổ là kết quả từ sự phối hợp của các lực lượng liên kết với nhau và được điều động một cách vô cùng hiệu quả bằng một chiến lược chủ động do Hoa Kỳ thực hiện. Và phối hợp này đã tập hợp tất cả sự phản kháng về chính trị, tổ chức cơ sở, như đã xảy ra ở Ba Lan, nhưng cũng mang ý nghĩa quân sự. Hoa Kỳ đã không trốn tránh trách nhiệm trang bị vũ khí và tự bảo vệ. Ngoài ra, áp lực đặt lên các chế độ hậu Xô Viết ở Afghanistan, ở Nicaragua, ở Angola là điều cần thiết để lật đổ chủ nghĩa cộng sản
Những người như Castro và Guevara có lẽ thực sự đi theo chủ nghĩa lý tưởng, tin rằng thông qua bạo lực và khủng bố là có thể xây dựng một thiên đường trên trái đất.
Theo Em, không có gì sai với lý tưởng về bình đẳng xã hội, cũng giống như quan niệm của Phật giáo về sự bình đẳng cho tất cả chúng sinh, nhưng thúc đẩy nó bằng bạo lực là một vấn đề không chấp nhận được. Hơn nữa, chế độ độc tài cộng sản hoàn toàn xem nhẹ bản tính con người và tin rằng công bằng xã hội có thể được duy trì bằng cách dựa vào sự tự giác của những người nắm quyền, đó là điều hết sức phi lý, thực tiễn chứng minh bất bình đẳng xã hội ngày càng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng. Đây chính là chủ nghĩa cực đoan.
Trong lịch sử của các phong trào cộng sản trên toàn cầu, các đảng cộng sản ở hầu hết các quốc gia, dù có thành công trong việc cầm quyền hay không, đều sẽ đổ máu rất nhiều, phần lớn đều là học từ các thế lực nước ngoài, trong đó có bản thân Liên Xô là hình mẫu .
Đó là trung Quốc , còn Nga thì sao với Cuba ? Cuba chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Nga, nơi thừa hưởng hội chứng Cuba từ thời Liên Xô. Nó bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tên lửa Caribe vào mùa thu năm 1962, lên đến đỉnh điểm trong 13 ngày vào tháng 10, khi toàn bộ hành tinh đứng trước ngưỡng cửa của một ngày tận thế hạt nhân. Việc Liên Xô vội vã rút các tổ hợp tên lửa, được ví như một cuộc rút lui khỏi các vị trí đã chiếm được và được củng cố tốt, vẫn là một vết thương đau đớn đối với các lực lượng vũ trang liên xô. Nó cũng trở thành một bài học cho ngoại giao Liên Xô: ngay cả một siêu cường như Liên Xô cũng có giới hạn về khả năng thể hiện sức mạnh quân sự của mình sang các khu vực khác trên hành tinh.
Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương và các nhà ngoại giao Liên Xô nhận ra rõ ràng rằng những gì Liên Xô có thể đạt được ở Trung Âu và Đông Nam Á thì họ không thể làm được ở Tây Bán cầu. Vấn đề không chỉ nằm ở vị trí địa lý xa xôi của Cuba mà còn ở vị trí gần Hoa Kỳ. Ngày nay, giống như nhiều năm trước, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có xu hướng coi việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga và Trung Quốc trên lãnh thổ Cuba là một mối đe dọa hiện hữu đòi hỏi phải hành động ngay lập tức và quyết đoán.
Cuba có một trong nước có những trữ lượng niken và coban lớn nhất thế giới, đất ở đây cũng có thể chứa crom, đồng, vàng, mangan, sắt và các khoáng chất khác.
Nga va Cuba mới đây là Trung Quốc đã hợp tác trong việc phát triển tài nguyên khoáng sản của Cuba, vì việc khai thác khoáng sản là điều cần thiết để giảm thiểu tác động của lệnh cấm vận từ Mỹ. Nếu Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt bất kỳ ai mua kim loại của Cuba, Nga có thể mua từ Cuba rồi bán lại, che giấu nguồn gốc của chúng.
Các nước phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ, đang thiếu niken và coban, điều này có nghĩa là sự hợp tác giữa Nga , Trung Quốc và Cuba trong lĩnh vực này có thể làm tăng đáng kể sức mạnh đàm phán của họ với Hoa Kỳ.
Lệnh cấm vận là lý do khiến nền kinh tế Cuba kém phát triển kinh niên, thường biểu hiện dưới hình thức thiếu lương thực và nhiên liệu. Nếu không được giải quyết kịp thời, tình trạng bế tắc kinh tế xã hội này có thể dẫn đến quyền lực suy yếu lan rộng và với kết quả là chính quyền cách mạng sẽ sụp đổ.
Mặc dù các lệnh trừng phạt chống lại chính quyền Cuba do Trump khi đó thực hiện và được Joe Biden tiếp tục duy trì, đã làm cạn kiệt nguồn ngân sách của quân đội Cuba, nhưng một số nước phương Tây như Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với Cuba, những thỏa thuận này đã đổ tiền vào các lực lượng vũ trang Cuba, bởi các lực lượng này kiểm soát nền kinh tế của Cuba. Một nhóm các chủ nợ quốc tế không chính thức, đã mở đường cứu sinh cho chế độ này ở Cuba chỉ trong vài tháng sau ngày 11/07/2021, khi một cuộc biểu tình phản đối chế độ cộng sản đã nổ ra ở nước này.
Năm 2015, Paris Club miễn nợ cho chính quyền Cuba 8,5 tỷ USD trong tổng số nợ công 11,1 tỷ USD của Cuba đã khiến quốc gia này vỡ nợ vào năm 1986. Cuba đã đồng ý trả phần còn lại vào hàng năm theo từng đợt cho đến năm 2033, nhưng họ chỉ thực hiện trả nợ 1 phần nhỏ vào năm 2019 và đã không trả nữa từ đó cho đến giờ , Giới tinh hoa trong thế giới tự do đã đánh mất sự kiên định của mình để chống lại chủ nghĩa độc tài ở tây bán cầu .
Nếu Cuba sụp đổ, Nga ,Trung Quốc và các cường quốc khác đang tìm kiếm chủ nghĩa đa cực sẽ mất đi một đồng minh có giá trị, tọa lạc tại một vị trí chiến lược, vì lợi ích của Khoảnh khắc đơn cực đang bij thức thách nhưng nó vẫn rất cứng đầu. Một sự can thiệp tập thể của BRICS có thể làm chệch hướng kịch bản tồi tệ nhất này.
Cuba là nơi BRICS có thể cho thế giới thấy tiềm năng của mình và bắt đầu phá bỏ trật tự quốc tế dựa trên lệnh trừng phạt.
Đây không phải là vấn đề về ý thức hệ, mà là vấn đề về chính trị thực tế. BRICS, có thể tìm thấy ở Cuba những cơ hội đáng chú ý về thực phẩm, năng lượng và khoáng sản, trong bối cảnh kết nối mà nó mang lại.
Nếu việc phi đô la hóa nền kinh tế thế giới thực sự là một trong những mục tiêu của nhóm BRICS, thì Cuba là nơi tốt nhất để đối phó với sức mạnh của đồng đô la Mỹ và các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ. Là đồng minh lâu đời của Nga, Trung Quốc và Brazil, đối tác của Ấn Độ và Nam Phi, và là bạn của Ai Cập, Iran và Ả Rập Xê Út, Cuba là một trong số ít quốc gia mà các mục tiêu cơ bản và lợi ích dài hạn của BRICS hội tụ. Nhưng nói là 1 chuyện còn làm được hay không là vấn đề khác , gian nan hơn khi quyền lực của Hoa Kỳ ở Tây bán cầu là không có đối thủ cạnh tranh và không dám cạnh tranh .
Cuba chọn Trung Quốc đối đầu với Mỹ .
Bài học trong chiến tranh lạnh không giúp Cuba sáng mắt khi Liên Xô bỏ rơi họ sau khi rút các tên lửa hạt nhân ra khỏi quốc đảo này, để lại 1 Cuba hứng chịu tất cả sự căm giận của Người Mỹ, chịu lệnh cấm vận tuyệt đối toàn diện 1 mình .Lần này họ lại đặt cược vào Trung Quốc .1 đất nước thích phiêu lưu chính trị và quân sự như Cuba nhằm thách thức an ninh Hoa Kỳ là việc làm rất khó nghĩ là sự thông minh của lãnh đạo Cuba.
Theo một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Cuba đã nâng cấp và mở rộng 4 cơ sở giám sát bằng thiết bị điện tử, trong đó có một cơ sở gần căn cứ hải quân Vịnh Guantanamo, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các nỗ lực gián điệp của Trung Quốc ở sân sau của Hoa Kỳ. Báo cáo nên ra bốn địa điểm đang hoạt động tại Bejucal, El Salao, Wajay, và Calabazar. Báo cáo còn cho biết thêm rằng bốn địa điểm này đều được sắp đặt một cách có chiến lược và là một trong những địa điểm có thể trợ giúp các nỗ lực của Trung Quốc nhằm do thám Hoa Kỳ.Các hoạt động giám sát của Trung Quốc ở Cuba là một mối lo ngại an ninh quốc gia nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ, vì Florida là nơi có nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, gồm trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ và Bộ Tư lệnh Miền Nam Hoa Kỳ, Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, và Căn cứ Không quân Eglin.
Việc thu thập dữ liệu về các hoạt động như tập trận quân sự, thử nghiệm tên lửa đạn đạo ,và diễn tập chống ngầm của Hải Quân Mỹ sẽ cho phép Trung Quốc phát triển một bức tranh phức tạp hơn về các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ.
Cơ sở ở El Salao, được xây dựng từ năm 2021, dường như là một dãy ăng-ten được sắp xếp vòng tròn với đường kính ước chừng từ 130 đến 200 mét Báo cáo cho biết thêm, các ăng – ten có kích thước như thế có thể theo dõi và xác định nguồn gốc và hướng của tín hiệu tần số cao đến từ khoảng cách 3,000 đến 8,000 hải lý.
Nếu Trung Quốc có quyền tiếp cận cơ sở El Salao, CSIS lưu ý rằng trung Quốc sẽ có được “địa điểm chiến lược trọng yếu” gần căn cứ hải quân Vịnh Guantanamo.
Nhận định tình hình thế nào cho phải ?
Trục Trung Quốc-Cuba đang phát triển đe dọa thay đổi địa chính trị của lưu vực Caribe và báo trước tình trạng cạnh tranh quyền lực quyết liệt đang trở lại một khu vực vốn là một phần quan trọng trong phòng thủ lục địa của Mỹ. Khủng hoảng tên lửa Cuba phiên bản 2.0 hay sao ?
Một trong những lợi thế của Trung Quốc khi có một căn cứ quân sự ở Cuba là có một khu vực hoạt động gần cảng New Orleans, một nơi rất chiến lược đối với Hoa Kỳ, là một phần của chuỗi cung ứng quan trọng đi dọc sông Mississipp. Cuba đang ở vị trí độc nhất trong việc kiểm soát các phương thức tiếp cận hàng hải tới các cảng quan trọng của Hoa Kỳ – đặc biệt là Miami, New Orleans và Houston. Hai cảng New Orleans và Houston là đặc biệt quan trọng đối với ngành năng lượng Hoa Kỳ vì hơn một nửa tổng lượng dầu và khí xuất nhập cảng của Hoa Kỳ đi qua hai cảng này. Ngoài ra, khoảng một phần ba xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ đi qua New Orleans. Vấn đề của Trung Quốc đưa các cơ sở hoạt động tình báo ngay sát Hoa Kỳ đã gây nên nỗi sợ hãi trong giới chức của Mỹ, đặc biệt là các quan chức trong bộ tình trạng khẩn cấp và bộ an ninh nội địa Mỹ .
Em nói đây là nỗi sợ hãi vì chiến tranh lạnh mới đang bắt đầu ngay bên cạnh nước Mỹ . Đây không phải là lần đầu tiên Cuba bị cuốn vào những âm mưu như vậy bởi các phe phái đấu đá trong cơ quan chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ . Sự ồn ào về căn cứ gián điệp và cơ sở đào tạo của Trung Quốc gợi nhớ đến hai sự cố đã làm chệch hướng những nỗ lực của Tổng thống Jimmy Carter nhằm tăng cường hòa hoãn với Liên Xô và bình thường hóa quan hệ với Cuba.
Biden đã không để những thủ đoạn căn cứ gián điệp vàcơ sở đào tạo làm chệch hướng chuyến đi của Blinken tới Bắc Kinh, đặc biệt là sau khi hoãn chuyến đi một lần vì khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc. Mối quan hệ của Hoa Kỳ với Nga đã rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh mới do hậu quả của cuộc xâm lược Ukraine . Tuy nhiên, những loạt đạn ngoại giao do những vụ rò rỉ tin tức kiểu này gây ra đã để lại một sự tức giận trong giới cầm quyền diều hâu của Mỹ , khiến Biden càng theo đổ nỗ lực cấm vận Cuba mạnh mẽ hơn nữa .Người Cuba, một lần nữa, lại là nạn nhân trong các cuộc chiến giữa các siêu cường , Lần này là họ tự nhận lấy 1 bi kịch khác khi đặt niềm tin vào Trung Quốc - 1 siêu cường mới nổi giống như siêu cường liên xô đã có trong quá khứ .
Vụ việc Trung Quốc đặt các hệ thống tình báo ở Cuba là rất quan trọng với Mỹ. Một nền tảng thu thập thông tin tình báo ở Cuba đều là một phần trong nỗ lực chiến lược rộng lớn hơn nhiều của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới và thể hiện sức mạnh quân sự ở những khu vực từng do Hoa Kỳ và các đồng minh như Đài Loan kiểm soát.
Trung Quốc đang tìm kiếm các căn cứ quân sự ở Trung Đông và ở phía tây và phía đông của Đại Tây Dương và lần này đến tận bờ biển nước Mỹ . Ở Châu Phi , Trung Đông , khu vực Thái bình dương và Bắc Mỹ , Trung Quốc đã có kế hoạch bao vây các tiền đồn , căn cứ quân sự chiến lược của Hoa Kỳ , và lần này Trung Quốc cho thấy họ đã rất thành công khi tình báo điện tử đã áp sát được cả lục địa Bắc Mỹ .
Có thể nói đây là Nước cờ thí quân của trung Quốc ở Caribbe là một thách thức nghiêm trọng với Mỹ , thí quân vì người chịu trận là Cuba . Vì sao Cuba lại liều mạng để Trung Quốc làm như vây? Vì tiền . trong cơn túng quẫn kinh tế , Cuba đã mở của cho Trung Quốc bước vào sân nhà của Mỹ , đây là 1 nước cờ liều lĩnh của Cuba .
Tầm quan trọng của trục Trung Quốc-Cuba đã được nhấn mạnh khi Cuba ký kết Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.Họ đã gia nhập cùng với Bahamas, Antigua và Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica và Jamaica với tư cách là những nước vùng Caribe tham gia vào trong chương trình phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc.
Cuba, Bahamas, Antigua và Barbuda, Barbados, Trinidad và Tobago và Jamaica đã nhận được những cam kết của Trung Quốc viện trợ và cho vay hơn 7 tỷ USD cho các dự án phát triển khác nhau. Trung Quốc xây dựng đường xá, mua lại, mở rộng, hoặc tạo các cơ sở hạ tầng cảng biển, phát triển đường sắt, cũng như đường ống, nhà máy điện, 5G, và mạng cáp quang.
Các điều khoản cho vay có thể gây khó khăn và một số quốc gia đã vỡ nợ và buộc phải trao cho các công ty Trung Quốc quyền kiểm soát các tài sản trọng yếu , chính cái này đã giúp Trung Quốc tiếp cận được quyền do thám ở Cuba , Trung Quốc đã thay thế Nga trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Cuba, và đổi lại, Cuba là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở Caribe.
Các công ty Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông và internet của Cuba, đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn Mỹ tiếp cận những người biểu tình Cuba khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 07/2021.
Về mặt địa chiến lược, Caribe có vai trò tương tự đối với Hoa Kỳ giống như vai trò của Biển Đông và Hoa Đông đối với Trung Quốc. Năng lực quân sự dựa vào Cuba sẽ mang lại cho Trung Quốc một số đặc quyền tương tự trong việc có thể đe dọa vận chuyển hàng hải của Hoa Kỳ giống như sự đe dọa của Hoa Kỳ đối với vận chuyển hàng hải của Trung Quốc tại các vùng biển gần Trung Quốc. Mặc dù Hoa Kỳ là cường quốc quân sự thống trị ở Caribe, nhưng họ đã không mở rộng bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào trên bất kỳ vùng biển nào của Caribe ngoài những vùng biển đã được các hiệp ước quốc tế hiện hành công nhận.
Trung Quốc có lập một căn cứ hải quân của Trung Quốc ở Cuba hay tìm kiếm sự hiện diện hải quân lâu dài ở Caribe hay không? Điều đó chắc chắn có thể. Xem xét các hành động của Trung Quốc ở những nơi khác – đặc biệt nhất là ở Djibouti và Equatorial Guinea – thì không thể loại trừ điều này. Cả hai khả năng – đặc biệt là nếu các khả năng này bao gồm việc trú đóng các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, như Kiểu 094 , ở vùng biển Caribbe với khả năng tiếp cận các cơ sở hải quân của Cuba – sẽ là lằn ranh đỏ đối với Hoa Kỳ , liệu rằng Trung QUốc phạm phải những sai lầm tương tự như Liên Xô đã mắc phải khi cố gắng đặt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ở Cuba?
Điều đó khó sẩy ra , Nhưng có nhiều khả năng hơn là việc Trung Quốc nhìn thấy ở Caribe cơ hội thu thập các lợi thế chiến lược để thương lượng với Mỹ về vị thế của họ ở Biển Đông và Hoa Đông. Điều đó hầu như không thể tránh khỏi sự hiện diện của hải quân Trung Quốc ở Caribe sẽ tăng lên trong tương lai.
Vị thế của Trung Quốc ở Caribê đã tăng lên đáng kể trong thập niên qua — và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Hơn nữa, vị thế kinh tế và ngoại giao đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong khu vực này và quy mô quân sự tiềm năng của Trung Quốc có nghĩa là cho dù ở hai phía đối diện của địa cầu, nhưng vùng Biển Đông và Hoa Đông và vùng biển Caribê ngày càng có mối liên hệ địa chiến lược.
1 nước đi phải nói là vô cùng thông minh của Trung Quốc, quả thực Trung Quốc có những toan tính hết sức thông minh và láo cá, phải nói những cái đầu tinh anh của Trung Quốc là rất đáng khen .Trung Quốc có quá nhiều tiền để rải trên toàn cầu. Mặc cho các khó khăn trong nước tiếp tục làm Trung Quốc rơi vào trì trệ kinh tế , Nhưng với lượng tiền khổng lồ của nó , Trung Quốc vẫn đủ khả năng vươn ra thế giới , Hoa Kỳ đã yên ổn 1 thời gian dài ở khu vực sân nhà của mình , giờ đây Mỹ cần phải tái định hình lại sức mạnh của mình ở khu vực Caribe . Ngăn chặn và củng cố các đối tác trong khu vực .Trung Quốc đang làm Mỹ phải đau đầu trên tất cả các khu vực chiến lược trên thế giới từ Bắc Cực đến tận Bắc Mỹ xuyên qua khu vực Sừng Châu Phi qua Ấn Độ Dương đến tận Đông Bắc Á .
Nghiên cứu về Trung Quốc là trong tâm trong nghiên cứu địa chính trị của em, Trung Quốc rất tinh vi và hành động nhất quán,mức độ kiên quyết trong đường lối cao, họ đã nghĩ ra trò gì là áp dụng vào làm ngay , sai đến đâu sửa đến đó , kiên quyết và thực tế .
Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông của Cuba, một hệ thống mà chế độ sử dụng để kiểm soát người dân của mình, giống như Trung Quốc đã kiểm soát dân chúng trong nước , năm ngoái, các cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra ở các thị trấn và thành phố trên khắp Cuba , để tránh can thiệp của Mỹ vào tình hình . Cuba đã nhờ Trung Quốc can thiệp vào hệ thống mạng viễn thông của họ , chặn hoàn toàn kết nối mạng ra bên ngoài đây là việc làm hết sức nguy hại cho Cuba . bằng cách này Trung Quốc đã kiểm soát được công luận ở Cuba.
Em nghĩ rằng chế độ ở Cuba sớm muộn phải tan rã thôi . nếu họ tiếp tục phiêu lưu chống lại Hoa Kỳ nhờ 1 thế lực tận bên kia bán cầu , Trong nhiều năm, Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bịt miệng tiếng nói trong quốc gia đầy biến động này. Giờ đây, thỏa thuận BRI mới nhất và sự tiếp tay cho Trung Quốc bước chân đến biên giới Hoa Kỳ rất có thể được coi là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của Cuba.
#ruàtiênsinh 12/7/2024 .
Không có nhận xét nào