Venezuela hậu Maduro. Kiểm soát mà không kiểm soát
Tác giả: Pierre Nguyễn
January 6, 2026
Học thuyết Monroe: từ lời cảnh cáo năm 1823 đến cú siết cổ Maduro năm 2026
Trần Quốc Sĩ
03/01/2026
Lãnh đạo lâm thời Venezuela phát tín hiệu muốn hòa giải với Hoa Kỳ
Theo Trần Đình/ Epoch Times
06/01/2026
Một Trật tự Thế giới Mới của Mỹ đã hiện hữu
Chàng-Ngốc-Già/TS. Võ Đình Trí
04/01/2026
Tin tổng hợp
Vì sao Hoa Kỳ không tìm cách quản trị Venezuela — mà chỉ tìm cách thiết lập một tiền lệ mà thế giới sẽ dần phải chấp nhận?
Nguồn ảnh: wikicommons, pixabay
Lời dẫn — Kiểm soát mà không kiểm soát
Không có thành công chính trị nào trong thế kỷ XXI mà không đi kèm với mị dân. Đây không phải là một phán xét đạo đức, càng không phải một lời xúc phạm. Đó là một điều kiện cấu trúc. Mị dân ngày nay không còn là hô khẩu hiệu hay nịnh đám đông; nó là việc dựng nên một câu chuyện đủ đơn giản để che phủ một cơ chế đủ tàn bạo. Quyền lực hiện đại không tìm cách thuyết phục. Nó tìm cách làm cho tình thế trở nên chịu được. Nó không tìm cách chứng minh tính chính danh; nó tìm cách bình thường hóa sự hiện diện. Điều gì không thể biện minh thì phải được chịu đựng, và điều gì được chịu đựng đủ lâu sẽ không còn bị tranh cãi.
Kế hoạch này không phải là hiến pháp. Nó không phải là một dự án xã hội, cũng không phải là lời hứa tái thiết. Nó được thiết kế có chủ ý cho ngắn hạn — nhằm mua thời gian: một độ trễ, một khoảng thở, một cửa sổ ổn định tạm thời. Một giai đoạn thử nghiệm. Không phải để “cải cách” Venezuela, không phải để cứu rỗi hay tái sinh nó, mà để kiểm nghiệm một biến số quan trọng hơn nhiều: hệ thống quốc tế sẽ chịu đựng đến đâu khi xâm lược không còn được gọi là xâm lược, khi kiểm soát không còn được gọi là kiểm soát, và khi chủ quyền không bị xóa bỏ trên danh nghĩa mà bị tái cấu trúc trong thực tế.
Giai đoạn thử nghiệm không phải là chi tiết kỹ thuật. Nó chính là hình thức của toàn bộ thao tác. Nó cho phép hành động ẩn mình sau tính “tạm thời”. Nó cài đặt một thực tại mà không phải gánh lấy trọng lượng pháp lý và đạo đức của sự vĩnh viễn. Nó cho phép nói: đây không phải là chiếm đoạt mà là chuyển tiếp; không phải là bảo hộ mà là hỗ trợ; không phải là cắt xén chủ quyền mà là “tái tổ chức chủ quyền”. Cái tạm thời trở thành công cụ hiệu quả nhất của sự lâu dài chính vì nó từ chối tự xưng là lâu dài.
Những “lộ trình” đi kèm loại thao tác này không nhằm mô tả tương lai. Chúng mô tả một phương pháp. Chúng chiếm giữ các chức năng thực — an ninh, tài chính, năng lượng, thông tin — trong khi vẫn giữ nguyên mặt tiền quốc gia. Chúng tổ chức quản trị mà không tuyên bố quản trị. Chúng xây dựng quyền lực mà không phô bày chủ quyền. Kỷ luật được áp đặt trong khi diễn ngôn vẫn khẳng định: Venezuela vẫn là của người Venezuela.
Mục tiêu không phải là chiến thắng. Không phải tái thiết. Không phải đạo đức hóa. Mục tiêu là tiền lệ. Thiết lập một khả thể. Làm cho một ngưỡng mới trở nên chấp nhận được. Một quân cờ bị hy sinh không bao giờ thực sự “mất” nếu nó áp đặt được một ngữ pháp mà đối phương không lựa chọn. Một khi ngữ pháp đó được chấp nhận, bàn cờ không thể quay lại trạng thái cân bằng cũ. Thế giới điều chỉnh từ vựng của mình và gọi “chủ nghĩa hiện thực” cho điều mà hôm qua còn bị gọi là “xâm lược”.
Đó là quyền lực đương đại: không phải cai trị, mà là khiến cái không thể thú nhận trở nên có thể cai trị.
Venezuela như bãi thử: Bảo hộ không cai trị trong kỷ nguyên tiền lệ
Mở đầu — Chức năng của vùng xám
Quyền lực trong thế kỷ XXI không còn được thiết lập bằng chinh phục, cũng không còn bằng hệ tư tưởng. Nó được thiết lập bằng ngưỡng chịu đựng. Câu hỏi quyết định không còn là điều gì được tuyên bố, mà là điều gì được chịu đựng; không còn là điều gì được biện minh, mà là điều gì trở thành thường nhật. Thời đại của những cuộc chiến rõ ràng, chiến thắng dứt khoát và trật tự hậu chiến mạch lạc đã kết thúc. Thứ thay thế nó là một hình thức yên lặng hơn, mơ hồ hơn, nhưng hiệu quả hơn nhiều: kiểm soát không sở hữu, quản trị không tuyên bố, bảo hộ không xóa bỏ chủ quyền trên giấy tờ.
Venezuela nằm chính xác trong vùng xám đó.
Câu hỏi mà hầu hết quan sát viên đặt ra — Hoa Kỳ muốn gì ở Venezuela? — là câu hỏi sai. Nó giả định ý định nơi thực chất là phương pháp; giả định đích đến nơi thực chất là thử nghiệm; giả định ý thức hệ nơi thực chất là thủ tục. Câu hỏi đúng hơn là: Venezuela có thể hấp thụ loại tiền lệ nào mà không gây ra đổ vỡ hệ thống? Không phải vĩnh viễn. Không cần sạch sẽ. Chỉ cần đủ lâu để xem liệu nó có thể tồn tại hay không.
Đây không phải là dự án biến đổi. Đây là dự án đình hoãn. Mua thời gian.
I. Giai đoạn thử nghiệm như chiến lược
Mọi can thiệp hiện đại thành công đều thành công bằng cách từ chối tự định nghĩa. Hoa Kỳ không bước vào Venezuela để cai trị, tái thiết hay sáp nhập. Nó bước vào để thiết lập một trạng thái — có chủ ý là tạm thời, mơ hồ, và có thể đảo ngược trên danh nghĩa. Sự thiếu định nghĩa không phải là điểm yếu. Nó chính là cơ chế.
Giai đoạn thử nghiệm đồng thời thực hiện nhiều chức năng. Nó che giấu sự xâm nhập bằng cách phủ nhận tính vĩnh viễn. Nó tránh gánh nặng trách nhiệm chính thức. Nó biến phản kháng thành mệt mỏi thay vì nổi dậy. Trên hết, nó biến thời gian thành vũ khí. Một thử nghiệm không cần thành công. Nó chỉ cần kéo dài.
Những người đòi hỏi sự rõ ràng không hiểu vật lý của quyền lực đương đại. Rõ ràng làm sụp sóng. Mơ hồ giữ hệ thống trong trạng thái chồng chập. Venezuela không được thiết kế để kết tinh thành một bản sắc chính trị ổn định. Nó được thiết kế để bất định chính trị nhưng được tái cấu trúc chức năng.
Xâm lược không bị phủ nhận; nó được diễn đạt lại.
Chiếm đóng không được gọi tên; nó được phân kỳ.
Bảo hộ không được tuyên bố; nó được vận hành.
II. Bảo hộ không cai trị
Bảo hộ trong thế kỷ XXI không giống chủ nghĩa thực dân. Nó không cần thống đốc, cờ xí hay sắc lệnh. Nó cần kiểm soát giao diện, không phải biểu tượng.
Venezuela vẫn là Venezuela trong mọi hình thức nhìn thấy được. Quốc hội tồn tại. Thể chế tiếp tục. Diễn ngôn dân tộc không bị gián đoạn. Thứ thay đổi không phải là mặt tiền mà là kiến trúc phụ thuộc. Dòng năng lượng, thanh toán tài chính, hậu cần, phối hợp an ninh và quản lý kỹ thuật trở nên bị điều kiện hóa từ bên ngoài. Quyết định vẫn mang hình thức chủ quyền nhưng bị ràng buộc về cấu trúc.
Đây là quản trị bằng giao diện, không phải mệnh lệnh. Câu hỏi không còn là ai cai trị Venezuela mà là ai khiến Venezuela vận hành được. Khi sự phân biệt này được hiểu, tranh luận pháp lý trở nên thứ yếu. Chủ quyền có thể còn nguyên về biểu tượng trong khi rỗng về vận hành.
III. Tư nhân hóa giới hạn: 20% như hạt nhân không thể đảo ngược
Đề xuất tư nhân hóa 20% thường bị xem là nửa vời. Thực chất, đó là sự chính xác. Tư nhân hóa toàn phần sẽ kích hoạt phản kháng dân tộc chủ nghĩa và bất ổn khu vực. Không tư nhân hóa sẽ duy trì tê liệt. Tư nhân hóa giới hạn tạo ra các hạt nhân không thể đảo ngược trong hệ thống.
Các hạt nhân này neo vốn, áp chuẩn quản trị bên ngoài, tạo bất đối xứng hiệu suất và trở thành điểm nghẽn. Chúng đảm bảo rằng ngay cả khi quyền lực chính trị thay đổi, sự phụ thuộc chức năng vẫn tồn tại. Nền kinh tế vẫn mang diễn ngôn xã hội, biểu tượng quốc gia, nhưng vận hành theo logic lai.
Mục tiêu không phải sở hữu. Mục tiêu là khả năng gián đoạn.
IV. Kinh tế thị trường dưới lớp vỏ dân chủ–xã hội
Không có Venezuela tương lai nào có thể công khai phủ nhận di sản Chavez. Hai mươi lăm năm biểu tượng chính trị không biến mất dưới áp lực. Xóa bỏ nó sẽ cực đoan hóa phản kháng và làm mất tính chính danh của chuyển tiếp.
Hướng khả thi không phải là cú sốc tân tự do mà là kinh tế thị trường dưới kỷ luật dân chủ–xã hội. Các chương trình xã hội vẫn hiện diện. Phân phối vẫn là trung tâm diễn ngôn. Nhà nước vẫn giữ vai trò biểu tượng. Thứ thay đổi là logic bên dưới: điều kiện hóa thay cho quyền lợi, năng suất thay cho trung thành, trợ cấp như công cụ chứ không phải lời hứa.
Dân chúng không được nói rằng họ bước vào một mô hình mới. Họ được nói rằng mô hình cũ đang được sửa chữa. Đó là mị dân — không phải để lừa dối, mà để bôi trơn.
V. Dầu mỏ: Chủ quyền giữ nguyên, kiểm soát được tái phân bổ
Dầu mỏ không chỉ là của cải; nó là đòn bẩy. Lộ trình tránh sai lầm thô bạo của chuyển quyền sở hữu. PDVSA vẫn là doanh nghiệp nhà nước. Chủ quyền được khẳng định lớn tiếng. Lá cờ vẫn cắm.
Nhưng quản lý, đổi mới, an ninh và tiếp cận thị trường được dịch chuyển ra ngoài. Vai trò của công nghiệp dầu khí Mỹ được đóng khung như hiện đại hóa, không phải khai thác. Sửa hạ tầng, nâng công nghệ, chuẩn an toàn, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu thay thế kiểm soát quốc gia trong thực tế.
Đây không phải tư nhân hóa. Đây là thuê ngoài chức năng không lối thoát. Venezuela giữ tài sản; bên ngoài kiểm soát khả năng vận hành. Phụ thuộc được tạo ra mà không cần thú nhận.
VI. Ma túy, băng đảng và cái cớ đạo đức
Không can thiệp nào tồn tại nếu không có vỏ bọc đạo đức. Ở Venezuela, vỏ bọc đó là cuộc chiến chống ma túy và tội phạm có tổ chức. Đây không phải yếu tố phụ. Nó là nền tảng. Các băng đảng là chủ quyền song song. Loại bỏ chúng cho phép hiện diện an ninh, hợp pháp hóa phối hợp và triệt tiêu trung tâm quyền lực thay thế.
Chiến tranh ma túy có thành công hay không không quan trọng. Chức năng của nó là diễn ngôn. Kiểm soát trở thành vệ sinh. Bạo lực trở thành điều trị. Hiện diện trở thành bảo vệ.
VII. Venezuela cho người Venezuela
Yếu tố then chốt nhất là ngôn ngữ. Venezuela phải tiếp tục là Venezuela. Gương mặt quyền lực phải là người bản địa. Quyết định phải mang hình thức nội sinh. Từ vựng luôn tạm thời: chuyển tiếp, ổn định, hỗ trợ, thử nghiệm. Bầu cử được hứa hẹn, trì hoãn, điều chỉnh. Dân chủ trở thành chân trời chứ không phải sự kiện.
Dân chúng không được yêu cầu chấp nhận chiếm đóng. Họ được yêu cầu chấp nhận chờ đợi.
VIII. Kiểm soát mà không kiểm soát
Mỗi cải cách đều được thiết kế để không hoàn tất. Hoàn tất tạo trách nhiệm. Không hoàn tất tạo đòn bẩy. Không sáp nhập. Không bảo hộ chính thức. Không hiệp ước. Chỉ có một mạng phụ thuộc, mỗi mắt xích đều có thể biện hộ, không mắt xích nào có thể nhận trách nhiệm.
Hoa Kỳ không bước hẳn vào. Nó lơ lửng. Nghiêng. Điều kiện hóa. Một chân không thể vừa bước vào vừa bước ra. Đây không phải do dự. Đây là học thuyết.
IX. Tiền lệ, không phải Venezuela
Venezuela không phải mục tiêu. Tiền lệ mới là mục tiêu. Một quốc gia có thể bị quản trị hiệu quả mà không biến đổi pháp lý không? Chủ quyền có thể tồn tại về biểu tượng trong khi rỗng về vận hành không? Can thiệp có thể tự bình thường hóa mà không cần gọi tên không?
Nếu câu trả lời là có, dù chỉ tạm thời, ngữ pháp sẽ thay đổi.
X. Từ Học thuyết Monroe đến Phương pháp: Sự Tiến hóa Thầm lặng của Kiểm soát Bán cầu
Mọi nỗ lực nhằm hiểu lập trường của Hoa Kỳ đối với Venezuela mà không quay lại Học thuyết Monroe đều bỏ lỡ sự liên tục sâu xa đang vận hành bên dưới. Điều đã thay đổi không phải là tham vọng thống trị bán cầu, mà là hình thức của nó. Thế kỷ XIX cần tuyên bố. Thế kỷ XXI cần kín đáo.
Học thuyết Monroe, được công bố năm 1823, mang tính trực diện, thậm chí ngây thơ trong sự rõ ràng của nó. Nó tuyên bố Tây Bán Cầu là một không gian địa–chính trị khép kín, một vùng bị ngăn chặn khỏi sự can thiệp của châu Âu. Về sau, Hệ luận Roosevelt đã làm cứng hóa nguyên tắc này thành quyền hành động: Hoa Kỳ tự trao cho mình thẩm quyền can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của các quốc gia láng giềng để duy trì trật tự, ổn định và lợi ích chiến lược của chính mình. Đó là sự thống trị có chữ ký — quyền lực được thực thi thông qua học thuyết, tuyên cáo, và niềm tin vào ưu thế không bị thách thức.
Thời đại đó đã chấm dứt. Không phải vì logic của vùng ảnh hưởng đã biến mất, mà vì học thuyết công khai giờ đây tạo ra gánh nặng. Quyền lực được tuyên bố mời gọi phản kháng, thách thức pháp lý, phản ứng liên minh và sự mệt mỏi trong nước. Hoa Kỳ hiện đại không cần phải tuyên bố một học thuyết để hành động trong khuôn khổ của nó. Nó không còn quản trị bằng các nguyên tắc được phát biểu trước, mà bằng những thủ tục được thử nghiệm trong thực tế.
Venezuela là nơi sự biến đổi này hiện ra rõ nét nhất.
Điều đang diễn ra không phải là sự hồi sinh của Monroe theo nghĩa cổ điển, mà là sự thủ tục hóa của Monroe. Kiểm soát không còn được khẳng định bằng những tuyên bố lớn về vận mệnh bán cầu, mà được thực thi thông qua mơ hồ, ngưỡng chịu đựng và những sắp đặt có thể đảo ngược. Ngôn ngữ loại trừ đã được thay thế bằng ngôn ngữ hỗ trợ. Diễn ngôn về chủ quyền được giữ lại chính là để làm rỗng nó ở cấp vận hành.
Theo nghĩa đó, “thời kỳ thử nghiệm” tại Venezuela vận hành như một Monroe hậu-học-thuyết. Nó không tuyên bố Mỹ Latinh là không gian của Hoa Kỳ. Nó chứng minh rằng không gian đó vẫn có thể được kiểm soát — âm thầm, từng bước, và không cần sở hữu chính thức. Hoa Kỳ không nói “bán cầu này là của chúng tôi”. Nó chỉ hành xử như thể một số can thiệp nhất định sẽ được chấp nhận, miễn là chúng được đóng khung như tạm thời, kỹ thuật và mang tính điều chỉnh.
Đây là lý do vì sao tính chất tạm thời của sắp đặt tại Venezuela không phải là điểm yếu, mà là sức mạnh cốt lõi. Học thuyết Monroe từng vạch một đường ranh và thách thức kẻ khác vượt qua. Phương pháp đương đại không vạch đường nào cả. Nó chờ xem mình có thể đi xa đến đâu mà không gây đứt gãy. Nếu Monroe mang tính tuyên bố, thì chiến lược này mang tính thử nghiệm. Nếu Monroe áp đặt, thì phương pháp này kiểm tra. Nếu Monroe gánh trách nhiệm, thì cách tiếp cận này cố ý né tránh trách nhiệm.
Kết quả là một hình thức thống trị bền vững hơn. Bằng cách từ chối gọi tên kiểm soát, Hoa Kỳ tránh được những gánh nặng từng đi kèm với đế quốc. Bằng cách từ chối tính vĩnh viễn, nó tránh trách nhiệm giải trình. Bằng cách từ chối ý thức hệ, nó tránh sự phản kháng được khung hóa bằng đạo đức. Venezuela không bị cai trị; nó bị điều kiện hóa. Các thể chế vẫn tồn tại, nhưng biên độ tự do của chúng bị thu hẹp. Chủ quyền vẫn sống sót ở cấp biểu tượng, trong khi quyền tự chủ vận hành bị ràng buộc dần dần.
Đây là Monroe đã bị tước bỏ tu từ và chuyển hóa thành kỹ thuật.
Sự đổi mới thực sự nằm ở đây: kiểm soát bán cầu không còn cần chinh phục, thậm chí không cần thay đổi chế độ. Nó chỉ cần khả năng định hình cái gì là khả thi. Ai được xuất khẩu dầu. Ai bảo hiểm vận chuyển. Ai thanh toán được giao dịch. Ai bảo đảm an ninh. Ai hứa hẹn công nhận. Những đòn bẩy này thay thế cho tuyên cáo. Sự phụ thuộc thay thế cho mệnh lệnh.
Nhìn theo cách đó, Venezuela không phải là điểm kết thúc. Nó là một phép hiệu chỉnh. Một phép thử xem liệu một cường quốc có thể tái lập kỷ luật khu vực mà không phải trả giá chính trị của sự thống trị công khai hay không. Nếu thử nghiệm này đứng vững — nếu sự tutelle vẫn được dung thứ, nếu lớp vỏ chủ quyền là đủ, nếu sự phản kháng bị phân mảnh thay vì kết tụ — thì bài học vượt xa Caracas. Nó báo hiệu rằng Tây Bán Cầu có thể một lần nữa được quản trị như một không gian của sự dung thứ bất đối xứng, không thông qua luật, mà thông qua tiền lệ.
Học thuyết Monroe từng nói với thế giới điều Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận.
Tiền lệ Venezuela đặt ra một câu hỏi lặng lẽ hơn: thế giới sẽ chấp nhận điều gì bây giờ?
Và nếu câu trả lời là “điều này”, dù chỉ tạm thời, thì Monroe không còn cần được phát biểu.
Nó đã được hấp thụ vào phương pháp.
Kết luận — Mua thời gian trong một thế giới không có kết cục
Lộ trình này không hứa hẹn thành công. Nó hứa hẹn kéo dài. Trong một thế giới nơi kết cục dứt khoát quá đắt đỏ, kéo dài chính là chiến thắng. Venezuela không phải giải pháp. Nó là thử nghiệm. Một buổi diễn tập cho quản trị không quản trị.
Nếu tiền lệ đứng vững, câu hỏi không còn là liệu kiểu bảo hộ này có chính danh hay không — mà là nó sẽ được thử ở đâu tiếp theo.
Pierre Nguyễn
Jan 05, 2026
Học thuyết Monroe: từ lời cảnh cáo năm 1823 đến cú siết cổ Maduro năm 2026
Trần Quốc Sĩ
03/01/2026
Năm 1823, khi hầu hết các thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở châu Mỹ đã giành được độc lập, Hoa Kỳ vẫn còn là một quốc gia non trẻ, lãnh thổ chưa thống nhất, quân lực yếu đuối và vị thế trên quốc tế còn mong manh.
Tổng thống James Monroe đã ban hành một Thông điệp Liên bang với lời tuyên bố ngắn gọn nhưng mang hệ quả lâu dài vượt xa bối cảnh đương thời.
Tuyên bố ấy, về sau được gọi là Monroe Doctrine, khẳng định rằng Tây bán cầu là phạm vi lợi ích riêng biệt của Hoa Kỳ và các cường quốc châu Âu không được tái can thiệp. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ đứng ngoài các xung đột quyền lực của Âu Châu.
Lúc ra đời, học thuyết này mang dáng dấp phòng thủ nhiều hơn tấn công. Nó phản ánh nỗi lo sợ của một quốc gia non trẻ trước nguy cơ các đế quốc châu Âu quay lại để thuộc địa hóa những nước Mỹ Latin vừa giành được độc lập.
Nhưng lịch sử đã cho thấy rằng một khi quyền lực của Hoa Kỳ gia tăng thì Monroe Doctrine không còn dừng lại ở vai trò “hàng rào bảo vệ.” Nó trở thành một cơ sở tư tưởng cho quyền can thiệp, hợp thức hóa việc Hoa Kỳ tự đặt cho mình chức trọng tài, và là người quyết định tối hậu số phận chính trị của cả khu vực.
Từ đó, “châu Mỹ của người Mỹ” trở thành “châu Mỹ dưới tay Hoa Kỳ.”
Năm 1904, Tổng thống Theodore Roosevelt trong Thông điệp thường niên gửi Quốc hội đã thêm phần khẳng định rằng Hoa Kỳ có quyền đóng vai “cảnh sát quốc tế” ở Tây Bán Cầu (về sau được gọi là Roosevelt Corollary hay phụ lục Roosevelt). Học thuyết này cũng được xem là một học thuyết chống cộng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Từ một nguyên tắc ngăn chặn sự tái chiếm làm thuộc địa từ các nước Âu châu, nó trở thành cơ sở biện minh cho việc nhúng tay chủ động của Hoa Kỳ. Hệ quả là một chuỗi can thiệp kéo dài tại Mỹ Latin, từ Guatemala năm 1954, Chile năm 1973, đến Panama năm 1989, cùng vô số các trường hợp khác ít được nhắc tới. Chúng đều để lại những hậu quả không kém phần tàn khốc.
Mỗi lần can thiệp, Hoa Thịnh Đốn đều dùng ngôn ngữ chính danh đi kèm như chống cộng sản, bảo vệ trật tự, cứu vãn dân chủ, hay duy trì ổn định khu vực, v.v…
Nhưng trong ký ức tập thể của người dân Nam Mỹ, Monroe Doctrine không là một lá chắn bảo vệ nước Mỹ, mà nó là một giấy phép can thiệp, một luận điệu quen thuộc, thường dẫn đến đảo chính, đàn áp, trừng phạt kinh tế và sự xói mòn chủ quyền quốc gia. Khoảng cách giữa ngôn ngữ đạo đức và thực tế quyền lực ngày càng sâu rộng hơn.
Trong bối cảnh lịch sử đó, việc Trump ra lệnh bắt Maduro không thể được hiểu như một hành động pháp lý riêng lẻ. Nó mang dáng dấp của một sự hồi sinh của Monroe Doctrine.
Nhưng kỳ này nó trần truồng đến mức tối đơn giản. Trump không cần vòng vo ngoại giao, không cần lời lẽ xây dựng thể chế, không cần sơn phết đạo đức quen thuộc của chính sách Mỹ hậu Chiến tranh Lạnh.
Trump không cần nói nhiều về nhu cầu của một nền “dân chủ bền vững” hay “nhân quyền phổ quát.” Logic hành động của trump rất đơn giản: Ai dám thách thức ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong bán cầu này sẽ phải trả giá.
Việc nhắm vào Maduro, người đứng đầu Venezuela, một quốc gia đã nhiều năm công khai đối đầu với Hoa Kỳ, là một thông điệp gửi thẳng tới toàn bộ khu vực Nam Mỹ.
Những người ủng hộ trump lập luận rằng, đây là hành động thực thi công lý quốc tế. Tại vì Maduro bị cáo buộc tham nhũng, buôn ma túy, và điều hành các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia nên hắn cần phải bị bắt.
Nhưng đối với nhiều chính phủ và xã hội của Nam Mỹ thì câu hỏi cốt lõi không nằm ở chỗ Maduro có tội hay không, mà ở chỗ ai có thẩm quyền quyết định và thi hành bản án ấy.
Khi một tổng thống Hoa Kỳ, không cần có sự đồng ý của Quốc Hội, tự cho mình quyền ra tay với một nguyên thủ của một quốc gia khác thì ranh giới giữa pháp quyền quốc tế và bá quyền chính trị trở nên mờ nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, Monroe Doctrine không còn là học thuyết lịch sử mà nó trở thành hành vi chính trị thực dụng. Và Mỹ hành động vì có sức mạnh chứ không phải vì có chính nghĩa.
Lãnh đạo lâm thời Venezuela phát tín hiệu muốn hòa giải với Hoa Kỳ
Theo Trần Đình/ Epoch Times
06/01/2026
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu trong một cuộc họp báo ở Caracas vào ngày 8 tháng 9 năm 2025. (Ảnh: FEDERICO PARRA/AFP qua Getty Images)
Sau khi cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, bà Delcy Rodríguez, người tiếp quản vai trò lãnh đạo lâm thời, hôm Chủ nhật (4/1) đã phát đi tín hiệu hạ nhiệt, kêu gọi hai nước xây dựng mối quan hệ “cân bằng và tôn trọng lẫn nhau”, đồng thời mời Washington cùng thúc đẩy chương trình hợp tác.
Bà Rodríguez cho biết trên Telegram: “Chúng tôi cho rằng việc thúc đẩy mối quan hệ cân bằng và tôn trọng lẫn nhau giữa Mỹ và Venezuela là nhiệm vụ cấp bách”.
“Chúng tôi chân thành mời Chính phủ Mỹ cùng xây dựng chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển chung,” bà nói.
Lập trường mới nhất của bà tạo nên sự tương phản rõ rệt với những phát biểu cứng rắn một ngày trước đó. Trước đây, sau khi Tòa án Tối cao phán quyết để bà đảm nhiệm chức tổng thống lâm thời, bà Rodríguez trong bài phát biểu trên truyền hình đã nhấn mạnh rằng ông Maduro vẫn là “tổng thống duy nhất của Venezuela”, đồng thời chỉ trích hành động của Mỹ là “vi phạm luật pháp quốc tế”.
Hiện nay, bà chuyển trọng tâm sang hợp tác và phát triển. Giới quan sát nhìn nhận đây là nỗ lực nhằm hạ nhiệt quan hệ song phương trong bối cảnh căng thẳng ở mức cao.
Tối Chủ nhật, trên đường trở về Washington D.C. bằng chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tháp tùng rằng trọng tâm hiện tại của Mỹ không phải là lập tức thúc đẩy thay đổi chế độ hay tổ chức bầu cử, mà là bảo đảm Venezuela “khôi phục trật tự và vận hành trở lại”.
Ông cho biết, phía Mỹ đã tiếp xúc với một số nhân vật trong cấu trúc quyền lực hiện hữu của Venezuela, với kỳ vọng đạt được sự phối hợp trong việc chống buôn lậu ma túy, ổn định tình hình và tái cơ cấu các ngành then chốt.
Ông Trump cũng nói rằng ông sẽ trực tiếp điện đàm với bà Rodríguez vào “thời điểm thích hợp”.
Đồng thời, ông nhấn mạnh Mỹ yêu cầu được “tiếp cận toàn diện” các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng, nhằm sửa chữa hệ thống năng lượng và giao thông đã xuống cấp trong thời gian dài.
Ông cho biết, nếu Venezuela sẵn sàng hợp tác, Mỹ không có ý định tiếp tục sử dụng vũ lực; nhưng nếu tình hình xấu đi, Washington đã chuẩn bị cho các hành động tiếp theo.
“Chúng tôi sẽ chăm sóc đất nước đó. Chúng tôi sẽ trân trọng đất nước đó. Và quan trọng hơn, chúng tôi sẽ chăm lo cho người dân, bao gồm cả những người đang sống tại đất nước chúng tôi, những người buộc phải rời bỏ quê hương Venezuela. Họ sẽ được đối xử rất tốt,” ông nói.
Bà Rodríguez, 56 tuổi, từng được đào tạo tại Anh và Pháp, là một luật sư. Từ năm 2018, bà giữ chức Phó Tổng thống Venezuela, lâu nay phụ trách nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào dầu mỏ của nước này, đồng thời đóng vai trò then chốt trong hệ thống tình báo và an ninh.
Bà cùng người anh trai là Jorge Rodríguez, hiện giữ chức Chủ tịch Quốc hội, đều xuất thân từ nền tảng chính trị cánh tả và dần tích lũy ảnh hưởng trong các thời kỳ của Hugo Chávez và Maduro.
Khác với một số nhân vật trong vòng tròn thân cận của ông Maduro, bản thân bà Rodríguez chưa từng bị Mỹ truy tố hình sự, nhưng đã từng bị trừng phạt trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump vì bị cáo buộc phá hoại tiến trình dân chủ.
Ông Ronal Rodríguez, người phát ngôn của “Đài quan sát Venezuela” thuộc Đại học Rosario ở Bogotá, Colombia, cho biết bà có mối quan hệ mật thiết với quân đội. Quân đội từ lâu đóng vai trò trọng tài trong các tranh chấp chính trị tại Venezuela, điều này mang lại cho bà một không gian nhất định để điều phối trong tình hình hiện tại.
Ông nói: “Bà ấy đã thiết lập được những mối liên hệ rất chặt chẽ với một số lực lượng trong quân đội, và phần lớn thông qua cách tiếp cận mang tính trao đổi, bà đã tìm cách mở ra các kênh đối thoại”.
Ông Geoff Ramsey, nghiên cứu viên cao cấp của viện nghiên cứu Washington “Atlantic Council” (Hội đồng Đại Tây Dương), nhận định rằng việc bà Rodríguez ban đầu sử dụng giọng điệu cứng rắn với chính quyền Trump có thể chỉ nhằm “giữ thể diện”.
Ông Ramsey nói: “Nếu bà ấy thể hiện mình như một con rối của Mỹ, thì bà ấy không thể kỳ vọng giành được sự ủng hộ từ những đồng chí cách mạng của mình”.
Theo Hiến pháp Venezuela, nếu tổng thống “vĩnh viễn không thể thực thi nhiệm vụ” thì phải tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, trong phán quyết lần này, Tòa án Tối cao xác định việc Maduro vắng mặt là “tạm thời”, cho phép phó tổng thống tiếp quản quyền lực tối đa 90 ngày, và có thể gia hạn lên đến 6 tháng với sự đồng ý của Quốc hội.
Hiện vẫn chưa rõ liệu bà Rodríguez có thể vừa phát đi tín hiệu hòa giải, vừa cân bằng được áp lực chính trị trong nước, dung hòa các phe phái chia rẽ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu từ phía Mỹ hay không.
Theo Trần Đình/ Epoch Times
Một Trật tự Thế giới Mới của Mỹ đã hiện hữu
Chàng-Ngốc-Già/TS. Võ Đình Trí
04/01/2026
bài mới trên Chuyên mục The Big Take của Bloomberg
—
Sau cuộc tấn công vào Venezuela, Tổng thống Mỹ ra tín hiệu sẽ áp dụng cách tiếp cận đối ngoại này ở những nơi khác, đồng thời suy tính về việc "giúp đỡ" Cuba và Greenland.
Cuộc đột kích của Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đặt các đồng minh và đối thủ của Mỹ vào tình trạng cảnh giác: Tổng thống Donald Trump đang sở hữu một trật tự thế giới mới của riêng mình.
Hệ quả từ chiến dịch chớp nhoáng đầy kinh ngạc trong đêm — khi Maduro và vợ bị đưa đi từ một căn cứ quân sự kiên cố gần Caracas đến một nhà tù ở New York — Trump đã chứng minh Mỹ sẵn sàng đi xa đến mức nào để loại bỏ một nhà lãnh đạo bị coi là mối đe dọa đối với lợi ích và an ninh của Hoa Kỳ.
"Tương lai sẽ được quyết định bởi khả năng bảo vệ thương mại, lãnh thổ và các nguồn tài nguyên cốt lõi đối với an ninh quốc gia," Trump phát biểu trong cuộc họp báo công bố việc bắt giữ Maduro. "Đây là những quy luật sắt đá luôn định hình quyền lực toàn cầu, và chúng tôi sẽ duy trì điều đó."
Cách tiếp cận này đã tạo ra những làn sóng chấn động khắp thế giới, vấp phải sự chỉ trích từ Brasilia cho đến Bắc Kinh. Diễn ra sau các cuộc không kích trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump tại Somalia, Nigeria, Syria, Iraq và Iran, cũng như trên các vùng biển quốc tế, đây là đỉnh điểm của một phong cách đối ngoại hung hăng hơn nhiều, đặt quan điểm của Trump về lợi ích của Mỹ lên trên hết.
Việc lật đổ Maduro sẽ được coi là "một bài học khắc nghiệt về chính trị quyền lực," Sun Chenghao, nghiên cứu viên tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa, nhận định. Đối với các cường quốc toàn cầu như Trung Quốc, động thái này "thúc đẩy xu hướng rộng lớn hơn hướng tới một trật tự toàn cầu được tái cấu trúc," ông nói thêm.
Trong khi Maduro đang chờ xét xử tại nhà tù New York, Trump không lãng phí thời gian để thổi bùng những đồn đoán về mục tiêu tiếp theo. Những cái tên được nhắc tới bao gồm Cuba — quốc gia vừa đột ngột mất đi nhà tài trợ quan trọng nhất sau khi Maduro bị bỏ tù. "Chúng tôi muốn giúp đỡ người dân ở đó," Trump nói hôm thứ Bảy — cùng với một lời cảnh báo dành cho Tổng thống Colombia Gustavo Petro rằng ông nên "cẩn thận cái mông của mình." Và sau đó là Greenland, một phần lãnh thổ của Đan Mạch, đồng minh NATO.
"Chúng ta cần Greenland vì tình hình an ninh quốc gia," Trump nói hôm Chủ nhật trên chuyên cơ Không lực Một, đồng thời bồi thêm rằng "Đan Mạch sẽ không thể gánh vác được việc đó."
Thủ tướng Đan Mạch đã bác bỏ ý tưởng này, tuyên bố rằng Mỹ "không có quyền sáp nhập" bất kỳ phần lãnh thổ nào của họ.
Dù một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào một vùng lãnh thổ Bắc Cực vẫn có vẻ xa vời, nhưng hiện tại khó có thể loại trừ bất cứ điều gì. Quân đội không phải là công cụ duy nhất mà Trump có: ông đã cho thấy mình sẽ tung ra các biện pháp trừng phạt thương mại và thuế quan như một áp lực để đạt được các mục tiêu chính trị. Và các trợ lý của Trump — đặc biệt là Phó Tổng thống JD Vance — đã không ngần ngại ra tín hiệu ủng hộ các đảng đối lập tại Châu Âu mà họ tin rằng sẽ quản lý lục địa này tốt hơn.
Dù những sự kiện gần đây có vẻ mâu thuẫn với những tuyên bố "người kiến tạo hòa bình" trước đây của Trump, nhưng nó lại hoàn toàn khớp với cách tiếp cận quyền lực tổng thống quyết liệt hơn nhiều mà ông đã thể hiện trong nhiệm kỳ thứ hai. Điều này bao gồm cả việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến các thành phố trên khắp nước Mỹ và thực hiện chiến dịch trục xuất hàng triệu người nhập cư ra khỏi Hoa Kỳ.
Sứ mệnh tại Venezuela — được thực hiện mà không cần tham khảo ý kiến đồng minh hay có lộ trình rõ ràng cho những gì tiếp theo tại quốc gia Nam Mỹ này — đã củng cố nhận thức rằng Trump luôn hành động trước rồi mới sắp xếp chi tiết sau.
"Đã có quá nhiều giấy mực viết về một thế giới đa cực đang trỗi dậy, nhưng chính quyền Trump đang cho chúng ta thấy những hình hài của một trật tự đế quốc," Bader Al-Saif, trợ lý giáo sư tại Đại học Kuwait và nghiên cứu viên tại Chatham House, nhận xét.
Dưới thời Trump 2.0, các đồng minh lịch sử cũng trở thành mục tiêu của những ngôn từ mang tính đe dọa hơn. Tổng thống đã có những ý kiến ngoài lề về việc Canada trở thành tiểu bang thứ 51 và đe dọa tấn công Panama để ngăn Trung Quốc gây ảnh hưởng quá lớn lên Kênh đào Panama. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Bảy, ông thậm chí còn cảnh báo rằng "chúng ta phải làm gì đó" với Mexico vì cho rằng Tổng thống Claudia Sheinbaum không có khả năng trấn áp các băng đảng ma túy.
"Bà ấy không điều hành Mexico," Trump nói. "Các băng đảng đang điều hành Mexico."
Tất cả những điều này cấu thành sự bác bỏ rõ ràng nhất đối với cái gọi là "trật tự thế giới mới" vốn định hình chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh Lạnh — thời kỳ mà các chính quyền kế tiếp luôn nhấn mạnh việc hợp tác với các đồng minh và làm việc thông qua Liên Hợp Quốc cũng như các khối như G-20 dưới sự dẫn dắt của Mỹ. Đã có những ngoại lệ đáng chú ý — như cuộc xâm lược Iraq năm 2003 — nhưng ngay cả khi đó, Mỹ vẫn thực hiện các thủ tục tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế để đạt được mục tiêu.
Lần này, Trump không cần sự giả vờ đó. Ông hành động đơn độc. Nó gợi nhớ về mô hình thuộc địa, nơi Mỹ có thể cho phép các chính phủ độc lập trên danh nghĩa tự điều hành công việc nội bộ, đồng thời khẳng định sự thống trị của Mỹ thông qua cưỡng chế kinh tế và sức mạnh quân sự.
Một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cách tiếp cận mới của Trump — đã được triển khai tại Ukraine, Yemen và cuộc xung đột Israel-Gaza (nơi chi tiết về một "Hội đồng Hòa bình" điều hành vẫn còn mờ nhạt) — là tập trung vào các thành tựu ngắn hạn hơn là những câu hỏi phức tạp, dài hạn về quản trị và ổn định.
"Các sự kiện ở Venezuela và 'Hội đồng Hòa bình' sắp tới cho Gaza, cộng với những ám chỉ gây kích động thỉnh thoảng về Greenland và Canada, tất cả đều chỉ ra những tác động sâu rộng đối với một tình trạng 'vô trật tự' toàn cầu," Al-Saif của Đại học Kuwait nói.
Đó là một triết lý có thể phản tác dụng đối với lợi ích của Mỹ. Một số nhà phê bình cho rằng mô hình của Trump có thể được Trung Quốc sử dụng làm khuôn mẫu để thu hồi Đài Loan, hoặc thúc đẩy Nga đổi mới nỗ lực lật đổ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Từ quần đảo Trường Sa ở Biển Đông đến các biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya, cách tiếp cận đối ngoại kiểu Trump có thể nhanh chóng biến một điểm nóng thỉnh thoảng thành một cuộc đại hỏa hoạn toàn diện.
Trump và đội ngũ của ông đã công khai về một khía cạnh thống nhất các mục tiêu khác nhau của mình: sự thống trị kinh tế. Ông và Rubio đã làm rõ rằng Mỹ tìm cách tiếp cận trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, vốn chiếm 17% nguồn cung toàn cầu và là lớn nhất thế giới.
Trump cho biết các công ty Mỹ có thể tái thiết hạ tầng năng lượng đang xuống cấp của Venezuela. "Chúng tôi sẽ để các công ty dầu mỏ rất lớn của Hoa Kỳ — lớn nhất thế giới — vào cuộc, chi hàng tỷ đô la, sửa chữa hạ tầng bị hư hỏng nặng — hạ tầng dầu mỏ — và bắt đầu kiếm tiền cho đất nước," Trump nói.
Tài nguyên cũng là trọng tâm của Trump đối với Ukraine, nơi Mỹ đã ký một thỏa thuận để tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản như một phần của động thái hỗ trợ chính phủ Zelenskiy.
Tại Venezuela, tài nguyên không chỉ có dầu mỏ. Quốc gia 30 triệu dân này "có gần 3.000 km bờ biển với những bãi biển Caribbean tuyệt đẹp chín muồi cho du lịch và các cảng vị trí thuận lợi cho thương mại hàng hải nối liền Kênh đào Panama, Vùng Vịnh Mỹ và Châu Âu," theo Jimena Zuniga, chuyên gia phân tích địa kinh tế Mỹ Latinh tại Bloomberg Economics.
Lợi ích tiềm năng, từ góc nhìn của Trump, là cực kỳ to lớn. "Thành công trong việc lật đổ Maduro có thể thúc đẩy chính quyền Trump mở rộng chiến dịch áp lực sang Cuba hoặc các chế độ không được lòng khác, trong khi thất bại có thể làm giảm ham muốn can thiệp của ông ấy," Zuniga viết trong một báo cáo.
Việc phân tích logic của chính quyền cho cuộc tấn công Venezuela trở nên thách thức hơn bởi những thông điệp mâu thuẫn từ các nhân vật hàng đầu. Trên NBC, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định động thái này là một phiên bản sửa đổi của Học thuyết Monroe thế kỷ 19, trong đó Mỹ tuyên bố Tây Bán cầu nằm ngoài phạm vi thuộc địa hóa của các quốc gia khác.
Trump nhanh chóng phủ nhận quan điểm đó trong một cuộc phỏng vấn với The Atlantic, nói rằng "đó không phải là bán cầu — đó là quốc gia, là từng quốc gia riêng lẻ." Trên chuyên cơ Không lực Một, ông nói rằng ông nghĩ Cuba sẽ tự sụp đổ: "Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ hành động nào."
Cuộc đột kích bất ngờ vào Venezuela đe dọa làm bùng lên những chỉ trích rằng Tổng thống đang quá bận tâm đến chính sách đối ngoại hơn là củng cố cảm nhận của người dân Mỹ về cách ông điều hành kinh tế, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ chỉ còn khoảng 10 tháng nữa. Tại Washington, những người thuộc phe diều hâu của Đảng Cộng hòa vốn quen với việc có ít ảnh hưởng đối với Tổng thống phần lớn đã tập hợp lại ủng hộ ông, trong khi những người bảo thủ MAGA (vốn thường phản đối các cuộc phiêu lưu quân sự hải ngoại) lại có thái độ im lặng hơn. Điều này có thể thay đổi trong những tuần tới, nhất là nếu Venezuela sụp đổ, nhưng liên minh của ông vẫn đứng vững ngay sau sự việc.
Câu hỏi đặt ra là liệu sự ủng hộ đó có duy trì được không.
"Đây không phải là những gì họ đã hứa khi tranh cử," chiến lược gia Đảng Cộng hòa Maura Gillespie nói. "Khi nhìn vào người dân ở quê nhà, tôi nghĩ mọi người đang bối rối. Nhưng một lần nữa, trọng tâm của họ là: việc này có liên quan gì đến tôi? Nó tác động đến tôi như thế nào?"
Các chính phủ trên thế giới đã phản ứng trước hành động của Trump tại Venezuela bằng sự pha trộn giữa lên án và ủng hộ, trong đó sự phản đối mạnh mẽ nhất đến từ một số quốc gia Mỹ Latinh. Các nhà lãnh đạo ở Mexico, Brazil và Colombia lên án các cuộc tấn công, và bà Sheinbaum của Mexico cho biết chúng đã vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc.
Những chỉ trích gay gắt hơn chắc chắn sẽ xuất hiện. Một tuyên bố từ một số quốc gia Mỹ Latinh gọi động thái này là "một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho hòa bình và an ninh khu vực."
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc — cơ quan được thành lập để hòa giải và ngăn chặn chính những hành động quân sự mà Trump vừa phát động — dự kiến cũng sẽ họp khẩn cấp vào thứ Hai. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an đã bị tê liệt trong nhiều năm qua khi cố gắng giải quyết các xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Quyền phủ quyết của Mỹ tại Hội đồng đảm bảo rằng ít có khả năng đạt được sự đồng thuận nào.
Bất kể thế nào, Trump không cho thấy bất kỳ sự lo ngại nào về sự phẫn nộ, hay bất kỳ dấu hiệu nào của việc lùi bước.
Đó là một phản ứng mà các quốc gia khác đang ghi tạc vào lòng. Theo một quan chức cao cấp của chính phủ Ấn Độ, trọng tâm của Ấn Độ bây giờ sẽ là thâu tóm "quyền lực cứng." Các nhà phân tích suy ngẫm liệu Trung Quốc có thể sử dụng động thái của Mỹ như một khuôn mẫu để nhắm vào giới lãnh đạo Đài Loan mà không cần một cuộc xâm lược toàn diện hay không.
"Trật tự thế giới cũ đang tan rã," Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu hôm Chủ nhật. "Không còn luật pháp quốc tế nữa."
https://www.bloomberg.com/news/features/2026-01-05/trump-s-ouster-of-venezuela-s-maduro-puts-spotlight-on-cuba-greenland?srnd=homepage-americas
Không có nhận xét nào