Vũ Kim Hạnh
02/14/2026
“...“Tiền cám ơn” đã được ngầm qui định, có mức, tùy độ khó và tùy loại. Công bố sản phẩm trong nước thì từ 8-10T và nhập khẩu thì từ 10-12 triệu/hồ sơ. Bên cạnh tiền cám ơn, có thêm phí và tiền dịch vụ đội lên. Tôi rùng mình khi nghe Trần Việt Nga (nhiều năm làm Cục phó cho Nguyễn Thanh Phong) thản nhiên (không ngần ngại?) nói với tòa: “Tôi cứ theo nề nếp có sẵn, KHÔNG SUY NGHĨ GÌ NHIỀU vì các Cục, Phòng khác thuộc Bộ cũng vậy thôi”. Ông Lê Hoàng, chồng bà Việt Nga, cũng đổ Tiến sĩ như bà, nhìn nhận: Lãnh đạo Cục đã tổ chức họp tại Bộ, họp tất cả viên chức, chuyên viên các cấp của Cục, bàn kỹ, về chủ trương, chính sách, cơ chế nhận tiền, chia tiền. Đúng nguyên tắc tổ chức: Ăn đồng chia đủ, “không ai bị bỏ lại phía sau” và ổn định ít nhất từ 8 năm cho đến phiên tòa. “Văn hóa phong bì“được điều hành như nề nếp công khai. Sau đó, tòa xử tiếp các vụ khác nữa, thuốc giả, sữa giả…tất cả chuyện quyết định sức khỏe, tính mạng người dân diễn ra “ổn định” tại Cục ATTP nhiều năm qua như thế”.
Một tin nóng từ thị trường Trung Quốc đã đến khi tôi đang viết tiếp bài “Người tiêu dùng Việt và chữ “SỢ” về an toàn thực phẩm” : Hôm qua, Cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc (SAMR) vừa yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất sữa công thức xét nghiệm độc tố Cereulide – chất đã gây ra các đợt thu hồi sản phẩm trên toàn cầu. Thông báo này đề nghị các nhà sản xuất nghiêm túc kiểm soát nguyên liệu đầu vào và quy trình xuất xưởng (tự hậu kiểm bên cạnh hậu kiểm của nhà nước) . Chính quyền địa phương cũng được chỉ thị tăng cường giám sát tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, dù Trung Quốc chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc nào liên quan sữa công thức.
Vấn đề Thu hồi sữa và An toàn thực phẩm quả là đang nóng trên toàn cầu. Bóng ma của vụ Melamine năm 2008 ở Trung Quốc bỗng quay lại?
Tôi quay trở lại bài đang viết. Hiện giờ đang trong thời gian ngưng thực thi Nghị định 46 và tạm thực hiện nghị định 15. Tôi nhớ lại những cột mốc mà các Hiệp Hội liên quan ngành thực phẩm trong năm 2025 tham gia với Cục An toàn thực phẩm để sửa đổi nghị định 15, trong đó, nhớ rõ cột mốc ngày 25/3/2025, vì đó là ngày mà Thủ tướng ký Chỉ thị (số 10/CT-TTg) thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thì cũng vào ngày đó, Bộ Y Tế đã đưa ra dự thảo sửa đổi số 4. Và gần như chủ điểm tập trung của các cuộc thảo luận vẫn chỉ là, tiền kiểm hay hậu kiểm. Bộ Y Tế vẫn chỉ muốn đẩy mạnh tiền kiểm và các Hiệp Hội thì vẫn nhấn mạnh, trong 3 điểm nghẽn cần tháo gỡ, cần nhấn mạnh điểm nghẽn là “CHƯA CÓ QUI ĐINH RÕ RÀNG VỀ HẬU KIỂM…” (bạn nào quan tâm, có thể xem lại stt tôi viết ngày 2/4/2025 với tựa “Nghẽn và nghẹt …”)
Và tôi muốn kể ở đây một câu chuyện đặc sắc về vấn đề HẬU KIỂM. Nghị định 15 được nhiều người cho là đã chủ trương “buông lỏng quản lý”, nhưng vẫn có điểm đặc biệt là có qui định siết chặt quản lý một số trường hợp quan trọng.
Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, tại Nghị định 15/2018 của Chính phủ, đa số các thực phẩm được tự công bố nhưng có 4 nhóm cần kiểm soát chặt hơn, buộc DN phải đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan Nhà nước và phải được cấp phép mới được đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.
Bốn loại phải được cấp phép đó là: các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi…
Tôi có theo dõi kỹ lời khai của 2 lãnh đạo Cục ATTP trước tòa tháng trước, lật lại tài liệu và xin trích ở đây một đoạn tôi ghi sát theo diễn biến phiên tòa để các bạn đọc và nhớ lại. Ngay từ 2018, các hồ sơ của doanh nghiệp xin lưu hành sản phẩm hay xin phép quảng cáo đã gặp khó và các công ty làm dịch vụ “chạy” giấy tờ được người của Cục mách nhỏ là phải có “phong bì cám ơn” lãnh đạo Cục thì mới hết bị “treo” hay “sửa sai” hoài bất tận.
“Tiền cám ơn” đã được ngầm qui định, có mức, tùy độ khó và tùy loại. Công bố sản phẩm trong nước thì từ 8-10T và nhập khẩu thì từ 10-12 triệu/hồ sơ. Bên cạnh tiền cám ơn, có thêm phí và tiền dịch vụ đội lên. Tôi rùng mình khi nghe Trần Việt Nga (nhiều năm làm Cục phó cho Nguyễn Thanh Phong) thản nhiên (không ngần ngại?) nói với tòa: “Tôi cứ theo nề nếp có sẵn, KHÔNG SUY NGHĨ GÌ NHIỀU vì các Cục, Phòng khác thuộc Bộ cũng vậy thôi”. Ông Lê Hoàng, chồng bà Việt Nga, cũng đổ Tiến sĩ như bà, nhìn nhận: Lãnh đạo Cục đã tổ chức họp tại Bộ, họp tất cả viên chức, chuyên viên các cấp của Cục, bàn kỹ, về chủ trương, chính sách, cơ chế nhận tiền, chia tiền. Đúng nguyên tắc tổ chức: Ăn đồng chia đủ, “không ai bị bỏ lại phía sau” và ổn định ít nhất từ 8 năm cho đến phiên tòa. “Văn hóa phong bì“được điều hành như nề nếp công khai. Sau đó, tòa xử tiếp các vụ khác nữa, thuốc giả, sữa giả…tất cả chuyện quyết định sức khỏe, tính mạng người dân diễn ra “ổn định” tại Cục ATTP nhiều năm qua như thế.
Nghị định 15 ra đời năm 2018. Vậy cũng trùng thời gian, cũng 8 năm qua, tất cả DN kinh doanh sản phẩm thuộc 4 loại sản phẩm diện quản lý chặt đã được “hưởng” chính sách “tự do cám ơn bằng phong bì”. Như vậy trong thực tế,chính sách hậu kiểm mặc nhiên được thay thế bằng…văn hóa phong bì.
Vì thế, 2 Cục trưởng đều lãnh án nặng hơn mức đề nghị của Viện Kiểm Sát (chuyện hiếm?).
Tôi nhớ ý kiến các chuyên gia và Hiệp hội tại cuộc họp với Bộ Y Tế đầu tháng 4/2025, hầu như đều đồng ý: Vấn đề lớn hiện nay là cơ quan quản lý ATTP đều chung lòng bảo vệ phương thức tiền kiểm và không chịu hậu kiểm theo quản lý rủi ro . Rút cuộc khi bị ép quá thì các viên chức sẽ chọn trong ba kiểu sau: hậu kiểm hồ sơ / hậu kiểm lấy lệ và hậu kiểm dung túng.
Vì sao cơ quan quản lý nhà nước ưa chuộng tiền kiểm hơn? Vì khi DN xin phép thì chỉ cần gây khó dễ là sẽ nhận được rất nhiều “phong bì cám ơn” thay vì phải thành lập đoàn, đi lấy mẫu ngẫu nhiên ngoài thị trường, tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ mà…tiền nhận được chẳng bao nhiêu.
Điển hình là trong quá trình sửa NĐ 15, Bộ Công An và các Hiệp hội đều đề nghị phải hậu kiểm đúng phương pháp với sản phẩm và cả cơ sở sản xuất, nhưng Cục ATTP nhất quyết không chịu, mà chỉ đưa vào dự thảo Nghị định là “hậu kiểm hồ sơ”, tức là biến tướng của thẩm xét hồ sơ của tiền kiểm. Trong thực tế, sau khi tiền kiểm kiểu “biết điều”, các nhãn sữa giả có giấy đăng ký do cơ quan quản lý cấp thì “phát huy” ưu thế mình có bằng cách chụp hình cả giấy xét duyệt của cơ quan chức năng, đăng báo và mạng xã hội để quảng cáo. Còn hơn thế nữa, họ mời cả chuyên gia và các nghệ sĩ nổi tiếng tung hô thêm, tạo “tin cậy” thêm nữa..
Với các loại thực phẩm hay sữa trong 4 loại bắt buộc phải được cấp phép, nhất là sữa công thức, dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi như loại mà Hacofood sản xuất thì 100% đều được cấp giấy đăng ký hết .
Nguồn tin của VietNamNet ngày 16/4/2025 cho hay, trong 573 loại sữa giả vừa bị lực lượng công an triệt phá, có khoảng 10% hồ sơ sản phẩm được công bố tại Hà Nội.
Điển hình là khi sửa NĐ 15, Bộ công an và các HH đều đề nghị phải hậu kiểm cả 2 thứ là sản phẩm và cơ sở sản xuất, nhưng Cục ATTP nhất quyết không chịu, mà chỉ “nhương bộ” bằng cách đưa vào dự thảo Nghị định là “hậu kiểm hồ sơ”, tức là biến tướng của thẩm xét hồ sơ.
Các loại sữa giả này sau khi “chạy” được giấy đăng ký do cơ quan quản lý cấp, họ chụp hình đăng lên báo và mạng để quảng cáo, giấy phép thấy rõ tiêu đề do cơ quan quản lý thực phẩm cấp.
Giấy đăng ký có chữ ký cơ quan chức năng trong trường hợp này trở thành tấm khiên bảo chứng cho…sản xuất sữa giả, và các công ty tận dụng thêm nữa: mở chi nhánh ở các tỉnh để phát huy sức mạnh “hệ sinh thái” (Công ty Dược dinh dưỡng Hacofood và Dược quốc tế Rance Pharma ngang nhiên quảng cáo trên báo chí và mạng xã hội nhiều sản phẩm được ghi nhãn là sản phẩm thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt như sữa Sure IQ Gludiabet, sữa Sure IQ sure gold, hay sản phẩm dinh dưỡng như Sữa Kid baby talacmum (cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi), IQ Grow Talacmum dành cho trẻ từ 1-15 tuổi, Gain Talacmum…; thực phẩm bổ sung Talacmum for mum…)
Chỉ riêng chi cục ATTP Hà nội, công ty Rance Pharma, 1 trong 11 công ty chuyên sản xuất sữa giả đã được cấp tới 38 giấy phép sản phẩm sữa giả. Và Chi Cục an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình, chỉ trong năm 2024, 4/11 công ty chuyên sản xuất sữa giả đã công bố giấy cho phép kinh doanh hơn 100 sản phẩm.
Đó là thực tế đanh thép chứng tỏ rằng thủ tục tiền kiểm là vô hiệu đối với những kẻ chủ tâm lừa đảo, mà phải có hậu kiểm theo quản lý rủi ro mới trị được bọn chúng.
Sự việc lãnh đạo cục ATTP bị bắt do cấp phép sai trái cho bọn làm sữa giả và các việc sai trái khác về ATTP là thực tế đã chứng minh giấy phép sai trái mặc nhiên tránh được hậu kiểm, che cho sản xuất sữa giả.
Nạn sữa giả cứ “phát triển” nhiều năm từ 2018 cho đến khi công an bắt gần 60 viên chức đủ các cấp của Cục ATTP của Bộ Y tế. Và chỉ riêng một nhánh của vụ ăn hối lộ làm trái này, tại phiên tòa ngày 14/1/2026, tòa xử doanh nhân sản xuất tổng giá trị hàng ngàn tỉ đồng sữa giả, Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công ty Z Holding, mức án tổng cộng 30 năm tù.
Yếu kém và tiêu cực của quản lý dẫn tới hậu quả rất đau là nhiều năm, biết bao nhiêu con cháu chúng ta phải uống sữa giả của bọn chúng mà cứ an tâm là chúng hoạt động hợp pháp.
Qua nội dung các tội phạm trình bày trước tòa, chúng ta hiểu sâu thêm: qui định đúng cần thực thi đầy đủ và đúng. Và nếu vẫn nghĩ đơn giản, cứ siết là sẽ chặt, mà bất chấp chủ trương đổi mới của NQ 66, NQ 68 BCT, bất chấp chất lượng đội ngũ, năng lực thực thi và thông lệ quốc tế thì bóng ma của Nghị định 46 với vô số thiệt hại vừa qua sẽ quay lại.
Vũ Kim Hạnh
Không có nhận xét nào