Header Ads

  • Breaking News

    Mỹ có phải là "Quốc gia bất hảo"?

    Tác giả: Chu Đông Gia

    15/4/2026


    (Nguồn: Reddit)


    Tháng 4/2026, kênh truyền thông chính sách đối ngoại uy tín ‘Foreign Policy’ đăng tải một cuộc phỏng vấn với tiêu đề khiến nhiều người chú ý: "Is America a Rogue State?" — Mỹ có phải là một quốc gia bất hảo?


    Người đặt ra câu hỏi này là Stephen M. Walt, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard — một trong những học giả hàng đầu thế giới về lý thuyết cân bằng quyền lực và chính sách đối ngoại Mỹ. Câu trả lời từ Walt chỉ ra một luận điểm đáng lo ngại: dưới nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, nước Mỹ đang chuyển hóa từ một cường quốc bảo thủ — dù nhiều khiếm khuyết — thành một "kẻ bá quyền săn thịt" (predatory hegemon) hành xử theo lợi ích cá nhân thuần túy, bất chấp luật pháp quốc tế và cam kết với đồng minh.


    Bài này tóm lược luận điểm cốt lõi của Walt, phân tích các chiến thuật mà các nước đã và đang thử nghiệm để thích nghi với thực tế mới này, và rút ra những hàm ý thực tiễn cho Việt Nam cũng như các quốc gia vừa và nhỏ trong khu vực Đông Nam Á.


    Luận điểm của Walt: Bá quyền kiểu mới


    Trong suốt nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ duy trì vị thế bá chủ thông qua một mô hình mà Walt gọi là "bàn tay thép trong chiếc găng nhung": sức mạnh cứng luôn có đó, nhưng được bọc trong ngôn ngữ ngoại giao, cam kết đa phương, và các thể chế quốc tế mà chính Mỹ dày công xây dựng — từ WTO, NATO, đến các hiệp định thương mại tự do.


    Dưới chính quyền Trump lần hai, Walt lập luận, lớp "găng nhung" đó đã bị tháo bỏ hoàn toàn. Thay vào đó là cách tiếp cận ‘giao dịch thuần túy và zero-sum’: mọi mối quan hệ — dù là đồng minh thân cận hay đối thủ lâu năm — đều bị đo bằng một câu hỏi duy nhất: ‘Mỹ được gì từ thỏa thuận này?’ Washington không chỉ khai thác đối thủ; họ còn công khai khai thác cả bạn bè. Thuế quan áp lên Canada, áp lực buộc NATO chi tiêu quốc phòng cao hơn, việc phớt lờ luật pháp quốc tế trong cuộc chiến với Iran — tất cả đều nằm trong khuôn khổ tư duy đó.


    Hệ quả, theo Walt, là đang diễn ra theo kiểu "từ từ rồi đột ngột": niềm tin của các đối tác suy giảm dần, sức mạnh mềm của Mỹ bào mòn, sự gắn kết liên minh lung lay — và rồi đến một thời điểm nào đó, sự thay đổi cấu trúc sẽ xảy ra nhanh hơn bất kỳ ai dự đoán. Walt cảnh báo rằng các đồng minh chủ chốt ở châu Á — đặc biệt Nhật Bản và Hàn Quốc — có thể dần đi đến kết luận rằng Washington không còn là bên bảo đảm an ninh đáng tin cậy.


    Kết quả của tất cả điều này, theo Walt, sẽ là một trật tự thế giới ‘mỏng hơn và cạnh tranh hơn’: không phải một thế giới do Mỹ lãnh đạo hay do Trung Quốc lãnh đạo, mà là một thế giới với các vùng ảnh hưởng chồng lấn nhau, nơi các nước nhỏ phải điều hướng liên tục giữa các lực kéo đối lập.


    Các chiến thuật thích nghi: Thế giới đang ứng phó thế nào?


    Điều đáng chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn không phải là chẩn đoán của Walt về nước Mỹ, mà là phần ông phân tích ‘những chiến thuật nào thực sự đang có tác dụng’ trong việc đối phó với một Washington hành xử theo kiểu "bá quyền săn thịt". Walt chỉ ra năm nhóm chiến lược chính.


    1. Cân bằng lặng lẽ và liên minh nhỏ


    Các nước có thể tập hợp nhau lại — dù không tuyên bố công khai — để tăng chi phí cho các động thái của Mỹ mà không cần đối đầu trực tiếp với Washington. Walt dẫn ví dụ về việc đóng cửa eo biển Hormuz và mối đe dọa ở Biển Đỏ: ngay cả những tác nhân tương đối yếu, khi phối hợp hành động, cũng có thể gây tác động đáng kể lên thị trường năng lượng và phơi bày những điểm dễ tổn thương của Mỹ.


    Chiến lược này không đòi hỏi các nước phải chọn phe một cách công khai. Điều cần thiết là duy trì không gian ngoại giao đủ rộng để có thể phối hợp theo từng vấn đề cụ thể với các đối tác khác nhau.


    2. "Đồng ý rồi trì hoãn" — Nghệ thuật của sự mơ hồ có chủ ý


    Đây là một trong những chiến thuật được Walt đánh giá là ‘hiệu quả nhất’ đối với các nước nhỏ. Về bản chất, chiến thuật này là: nói "có" với Washington, cam kết đầu tư hoặc thay đổi chính sách trong 5–10 năm tới, rồi lặng lẽ trì hoãn hoặc làm loãng cam kết đó — biết rằng chính quyền Trump không có đủ băng thông theo dõi 190 quốc gia cùng lúc.


    Sự hiệu quả của chiến thuật này đến từ một đặc điểm của chính quyền hiện tại: khoảng chú ý ngắn và nhu cầu được tung hô cao. Một lãnh đạo tuyên bố "chúng tôi sẽ đầu tư X tỷ đô-la vào Mỹ" thường nhận được phản ứng tích cực ngay lập tức từ Nhà Trắng — dù cam kết đó có được thực hiện hay không là chuyện về sau.


    3. Đa dạng hóa khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ


    Walt trích dẫn lập luận của Thủ tướng Canada Mark Carney — người đã thắng cử một phần nhờ chủ trương này — rằng các cường quốc tầm trung nên chủ động đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tránh mua sắm các hệ thống vũ khí Mỹ như máy bay F-35, vốn tạo ra những điểm nghẽn mà Washington có thể "vũ khí hóa" bất cứ lúc nào.


    Logic rất đơn giản: một nước càng ít phụ thuộc vào Mỹ về thương mại, tài chính và vũ khí, thì các mối đe dọa của Washington càng ít đáng sợ hơn. Đây không phải là chống Mỹ; đây là quản lý rủi ro hợp lý.


    4. Nói "không" khi đủ giàu và đủ cách ly


    Một số nước dân chủ giàu có ở châu Âu đã thử nghiệm chiến thuật từ chối thẳng thắn. Ví dụ điển hình: các đồng minh NATO từ chối tham gia giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz, với lập luận rằng họ không khởi đầu cuộc chiến với Iran và sẽ không chịu gánh hậu quả thay cho Washington.


    Walt lưu ý rằng ở một số quốc gia giàu có, sự bất tuân công khai thậm chí còn mang lại lợi ích chính trị trong nước — Thủ tướng Carney của Canada là ví dụ điển hình khi tăng điểm tín nhiệm nhờ thái độ cứng rắn với Trump. Tuy nhiên, chiến thuật này đòi hỏi điều kiện tiên quyết: phải đủ giàu và đủ cách ly khỏi sức ép của Mỹ để chịu được những cái giá có thể phát sinh.


    5. Cầu cạnh chiến lược — Hiệu quả nhưng mong manh


    Không ít quốc gia nhỏ chọn cách vuốt ve Trump: tặng danh hiệu, đề cử giải Nobel Hòa bình, chào mời các thỏa thuận về tiền điện tử hay khoáng sản chiến lược, nhằm đổi lấy sự bảo đảm an ninh hoặc các ưu đãi kinh tế.


    Walt thừa nhận rằng chiến lược này đôi khi có tác dụng trong ngắn hạn, nhưng ông nhấn mạnh tính chất rủi ro của nó: Trump vẫn thường quay lưng với những "người bạn" đã tâng bốc ông, và khi khả năng phán đoán của Washington ngày càng bị nghi ngờ — như trong trường hợp chiến tranh Iran — thì giá trị của việc "bám vào" Mỹ cũng giảm dần theo.


    Hàm ý cho Việt Nam và Đông Nam Á


    Không có quốc gia nào ở Đông Nam Á thể hiện rõ sự phức tạp của việc điều hướng trong bối cảnh này hơn Việt Nam. Hà Nội đã dày công xây dựng chính sách "ngoại giao cây tre" — linh hoạt, không liên kết chính thức với bất kỳ cực quyền lực nào, nhưng vẫn duy trì quan hệ thực chất với tất cả các cường quốc. Đây không phải sự mơ hồ mà là chiến lược.


    Trong bối cảnh Walt mô tả, chiến lược này có những điểm mạnh rõ ràng — nhưng cũng đặt ra những thách thức mới đòi hỏi phải được nhận diện.


    Về thương mại và tài chính, Việt Nam đã và đang đa dạng hóa đối tác xuất khẩu và đầu tư một cách thực chất. Tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ rất lớn — gần 30% tổng kim ngạch — điều này tạo ra cả đòn bẩy lẫn rủi ro. Một chính sách thuế quan áp đặt từ Washington sẽ gây tổn hại thực sự. Đây là lý do tại sao việc đầu tư vào đa dạng hóa thị trường — đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, EU, và Trung Đông — không còn là lựa chọn tùy ý mà là ưu tiên cấu trúc.


    Về an ninh và quốc phòng, bài học từ phân tích của Walt rất rõ: sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp vũ khí duy nhất hoặc một cấu trúc an ninh duy nhất là điểm dễ bị tổn thương. Việt Nam đã duy trì chính sách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, và đây là một tài sản chiến lược trong thời điểm hiện tại.


    Về ngoại giao khu vực, ASEAN — dù thường bị chỉ trích là thiếu quyết đoán — có thể đóng vai trò như một khuôn khổ để các nước vừa và nhỏ phối hợp lập trường và tăng cường tiếng nói tập thể. Chiến thuật "liên minh nhỏ" mà Walt đề cập không nhất thiết phải là những liên minh quân sự chính thức — đó có thể là những sắp xếp kinh tế, thương mại và ngoại giao linh hoạt ở cấp độ vùng.


    Về việc quản lý quan hệ với Washington, kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy rằng: giữ các kênh đối thoại mở, thể hiện thiện chí thực chất trong những lĩnh vực có thể thực hiện được, đồng thời duy trì không gian để trì hoãn hoặc điều chỉnh cam kết trong những lĩnh vực phức tạp hơn — là cách tiếp cận khả thi và đã được kiểm chứng.


    Đây không phải là những điều hoàn toàn mới mẻ với Hà Nội. Nhưng điều mà phân tích của Walt nhắc nhở chúng ta là: tốc độ và quy mô của sự thay đổi trong hành vi của Washington đang đòi hỏi một sự thích nghi có tính toán, chứ không chỉ là sự tiếp nối quán tính của các chính sách cũ.


    Kết luận: Sống trong kỷ nguyên bất định


    Walt không dự đoán sự sụp đổ của quyền lực Mỹ — ít nhất không phải trong tương lai gần. Điều ông cảnh báo là một sự xói mòn có hệ thống: khi ngày càng nhiều quốc gia — đồng minh lẫn đối tác — tự hỏi liệu Mỹ có còn là bên bảo trợ đáng tin cậy không, thì họ bắt đầu phòng ngừa, đa dạng hóa, và tái cơ cấu quan hệ. Quá trình đó, một khi đã bắt đầu, rất khó đảo ngược.


    Đối với Việt Nam và các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, thông điệp cốt lõi là: không có chiến lược nào là an toàn tuyệt đối, nhưng không có chiến lược nào là bất khả thi. Sự linh hoạt, đa dạng hóa thực chất, và khả năng phối hợp với các đối tác cùng chí hướng — đó là những tài sản có giá trị nhất trong một thế giới mà các luật chơi đang được viết lại theo thời gian thực.


    Nguồn:


    Bài viết này dựa trên cuộc phỏng vấn "Is America a Rogue State?" với học giả Stephen M. Walt, đăng trên kênh YouTube chính thức của Foreign Policy vào tháng 4/2026.  


    Không có nhận xét nào