Header Ads

  • Breaking News

    Hiệu ứng con đà điểu của người làm văn hóa !

    Đình Đại

    Paris ngày trở gió

    1/06/2026

    “...Chính phủ các nước vì vấn đề ngoại giao, kinh tế và chiến lược nên mới phải bắt tay với các nước cộng sản. Nhưng họ luôn thừa hiểu các quốc gia đó là các quốc gia độc tài, dân chủ bị bóp nghẹt. Cái họ có duy nhất là cái vẻ bóng bẩy bên ngoài của một nền kinh tế lấy sức lao động rẻ và tài nguyên để đổi lấy. 

    Chúng ta có thể khoác lên người nô lệ nhung lụa bạc vàng nhưng không vì vậy mà thân phận nô lệ của họ được cải thiện. 

    Cho nên chưa bao giờ thái độ con đà điểu sẽ bảo vệ được giá trị và lương tri của chúng ta”.

    Đà điểu ai cũng biết đó là một động vật thuộc loài chim nhưng lại không bay được vì đôi cánh quá nhỏ so với thân hình lực lưỡng ! Thế nhưng nó lại có sức mạnh vô song và vận tốc chạy thuộc hàng thượng đẳng. Vậy mà có một nghịch lý, đó là khi sợ hãi nó lại tự vùi đầu vô cát như thể chỉ cần không đối mặt với nguy hiểm thì mối nguy hiểm sẽ tự biến mất. 

    Trong nhiều năm sinh hoạt với cộng đồng người việt tị nạn tại Paris, không ít lần tôi được bạn bè và một số các anh chị ưu tư về văn hóa và muốn cống hiến thời gian, chuyên môn và sức lực cho công việc bảo tồn, truyền bá và phát huy văn hoá Việt Nam. Tuy nhiên họ bị phân vân giữa việc kêu gọi người tham gia và giữ lấy bản sắc VNCH bằng cách khẳng định nó với lá quốc kỳ nền vàng với ba sọc đỏ. 

    Tất nhiên là họ không ưa gì chế độ cộng sản vì chính họ cũng là nạn nhân của chế độ ấy. Có lẽ trước áp lực và đe dọa đến từ chính sách đàn áp ngày càng tăng của cộng sản và vì nhu cầu đi lại về VN (lý do gia đình, học vấn, nghiên cứu..) mà họ phải tạm quay lưng với quá khứ của mình hay của gia đình mình. 

    Đến ngày hôm nay, Paris nói riêng, đón tiếp ngày càng đông lớp người sanh ra và lớn sau 1975 mà đa số là ở ngoài vĩ tuyến 17. Nghĩa là họ hoàn toàn không biết tí gì về VNCH, mà họ cũng không biết luôn là bi kịch của họ đến từ chế độ cộng sản. Đó là những người phải bỏ quê ra đi dưới nhiều hình thức và thông thường là phải trả những cái giá không nhỏ. Nếu chế độ cs tốt thật sự thì họ đã chẳng phải xa vợ xa con, sống vạ vật, khó khăn, đôi khi phải lẩn trốn vì phải sống bất hợp pháp. Và vì nỗi sợ hãi và thiếu vắng ý thức chính trị (ý thức chính trị tự do chứ không phải nhồi sọ một chiều chỉ biết có đảng và bác) cho nên một khi ổn định được cuộc sống họ lại chỉ biết tôn vinh cái đảng mà hàng chục năm gọi là phát triển vẫn không lo được cho họ công ăn việc làm để họ phải tha phương cầu thực.

    Còn một số người có lòng vì muốn mở rộng hoạt động với người tham gia nên từ bỏ sự hiện diện của lá quốc kỳ cộng hòa với nhiều lý do mà tựu trung cũng là lo sợ sự đàn áp của cộng sản. Thậm chí còn có một số anh chị vì có thành kiến hay là nạn nhân của nền đệ nhất hay đệ nhị cộng hòa cũng nhân tình thế hiện nay mà chối bỏ luôn lá quốc kỳ mà họ từng được thụ hưởng nhiều phúc lợi. 

    Vì vậy cho nên có một lệ không thành văn đó là những hoạt động được gọi là văn hóa, văn nghệ thì mặc nhiên có thể tránh được chuyện cờ. 

    Thật ra ở trong môi trường tự do này, chúng ta có quyền chọn lựa thế đứng và bản sắc của mình. Việc chọn lựa đó chỉ là tình cảm và ý thức cá nhân, không ai có thể chỉ trích hay bắt buộc được mình phải làm gì. 

    Chỉ có điều chúng ta nên nhớ là cái quyền tự do chọn lựa đó hoàn toàn không hiện hữu dưới chế độ cộng sản từ trước hay sau năm 75 cho tới tận bây giờ. Quyền tự do tư tưởng, tự do biểu đạt là không có vì anh chị chỉ được suy nghĩ và nói trong khuôn khổ của cái “tự do” mà đảng cộng sản cho phép, bằng không, nếu ở trong nước thì anh chị sẽ bị tù đầy, còn nếu anh chị định cư và là công dân của quốc gia khác thì anh chị sẽ bị quấy rối bằng cách, cấm nhập cảnh, uy hiếp hay phá rối thân nhân…

    Gần đây Paris và vùng phụ cận nổi lên nhiều hoạt động mang tính cách cộng đồng và chúng ta thấy không ít một số tổ chức và cá nhân treo cờ đỏ. Công việc “tằm ăn dâu” hay cách thể hiện vô ý thức này sẽ dần dần tạo tiền lệ để công sản hợp thức hóa sự hiện diện của họ và qua đó xóa sổ cộng đồng tị nạn. 

    Chúng ta chọn nơi này làm quê hương cũng vì chúng ta không thể sống trên chính quê hương của mình. Lá quốc kỳ VNCH là biểu tượng duy nhất, không phải chỉ là biểu tượng của chế độ VNCH, cho ý thức tự do và từ chối sự độc tài cộng sản. 

    Vì vậy, dù chúng ta có tự bịt mắt để làm văn hóa hay văn nghệ thì chế độ cộng sản cũng sẽ không vì vậy mà tự thay đổi bản chất và các chính sách độc tài độc đoán của mình. Và tất nhiên họ sẽ chẳng để bất kỳ một ai được yên thân dù cho có là cộng sản gộc ba đời khi quyền lợi, và chế độ của họ bị vạch trần.

    Chính phủ các nước vì vấn đề ngoại giao, kinh tế và chiến lược nên mới phải bắt tay với các nước cộng sản. Nhưng họ luôn thừa hiểu các quốc gia đó là các quốc gia độc tài, dân chủ bị bóp nghẹt. Cái họ có duy nhất là cái vẻ bóng bẩy bên ngoài của một nền kinh tế lấy sức lao động rẻ và tài nguyên để đổi lấy. 

    Chúng ta có thể khoác lên người nô lệ nhung lụa bạc vàng nhưng không vì vậy mà thân phận nô lệ của họ được cải thiện. 

    Cho nên chưa bao giờ thái độ con đà điểu sẽ bảo vệ được giá trị và lương tri của chúng ta. 

    Paris ngày trở gió

    1/06/2026


    Không có nhận xét nào