Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Tri thức Việt Nam có còn được viết bằng tiếng Việt trong thời đại AI hay không?

    Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

    Nguyễn Quốc Chính

    21/6/2026

    “...Thế kỷ XXI sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh về kinh tế hay công nghệ. Đó còn là cuộc cạnh tranh về dữ liệu, về tri thức và về quyền được diễn giải thế giới. Trong cuộc cạnh tranh ấy, câu hỏi quan trọng không phải là Việt Nam có AI hay không. Mà là khi AI của tương lai trả lời về Việt Nam, nó sẽ được nuôi dưỡng bởi kho tri thức nào.

    Và tri thức ấy có còn được viết bằng tiếng Việt hay không?

    Đó có lẽ là một trong những câu hỏi đáng suy nghĩ nhất của ngày 21/6 năm nay”.

    Có những câu hỏi thoạt nghe tưởng rất xa vời. Nhưng rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra đó mới là những câu hỏi quyết định tương lai của cả một dân tộc. Tôi nghĩ một trong những câu hỏi như thế là: tri thức Việt Nam có còn được viết bằng tiếng Việt trong thời đại AI hay không?

    Thoạt nghe, nhiều người sẽ bật cười. Tiếng Việt vẫn ở đó. Sách vẫn in. Báo vẫn xuất bản. Nhà nghiên cứu vẫn viết. Nhà văn vẫn sáng tác. Vậy thì có gì phải lo?

    Nhưng lịch sử chưa bao giờ thay đổi bằng những tiếng động lớn. Lịch sử thường đổi hướng bằng những thay đổi rất nhỏ mà ban đầu ít ai nhận ra.

    Một trăm năm trước, tri thức sống trong sách. Muốn học, người ta phải đến thư viện. Muốn đọc, người ta phải tìm sách. Muốn biết điều gì đó, người ta phải hỏi những người hiểu biết hơn mình. Toàn bộ hệ thống tri thức của nhân loại vận hành theo logic ấy trong nhiều thế kỷ.

    Ngày nay, mọi thứ đang thay đổi với tốc độ chưa từng có. Một đứa trẻ có thể hỏi điện thoại trước khi hỏi cha mẹ. Một sinh viên có thể hỏi ChatGPT trước khi mở giáo trình. Một doanh nhân có thể hỏi Claude trước khi gọi chuyên gia tư vấn. Một nhà báo có thể tìm tư liệu trên mạng trước khi bước vào thư viện. Điều đó không tốt cũng không xấu. Đó chỉ đơn giản là thực tế.

    Vấn đề nằm ở chỗ AI chỉ có thể trả lời bằng những gì nó tìm thấy. Và nó chỉ tìm thấy những gì nhân loại đã đưa vào không gian dữ liệu. Chính ở đây câu chuyện bắt đầu trở nên nghiêm túc.

    Nhiều người cho rằng cuộc cạnh tranh AI là cuộc cạnh tranh về công nghệ. Nhưng thực ra sâu xa hơn, đó là cuộc cạnh tranh về tri thức. Không phải ai có AI mạnh nhất. Mà là ai có dữ liệu tốt nhất. Ai có kho tri thức lớn nhất. Ai có khả năng tổ chức tri thức hiệu quả nhất.

    Hoa Kỳ hiểu điều đó từ rất lâu. Google không sinh ra từ khoảng không. Nó đứng trên hàng chục năm xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, thư viện số, hạ tầng internet và hệ sinh thái tri thức toàn cầu. Trung Quốc cũng vậy. Họ không bắt đầu bằng AI. Họ bắt đầu bằng việc số hóa sách, văn kiện, tư liệu lịch sử, công trình nghiên cứu, cổ tịch và hàng triệu luận văn bằng tiếng Trung. AI chỉ là tầng cuối cùng của một công trình kéo dài nhiều thập kỷ.

    Còn Việt Nam thì sao?

    Chúng ta có hàng nghìn năm lịch sử. Có kho tàng văn hóa đồ sộ. Có hàng triệu trang sách. Có hàng vạn công trình nghiên cứu. Có báo chí, văn học, tư liệu, văn kiện và ký ức của cả một dân tộc. Nhưng có một câu hỏi đáng suy nghĩ: bao nhiêu phần trong số đó thực sự tồn tại dưới dạng mà AI có thể hiểu được? Bao nhiêu phần đang nằm trong những tủ sách? Bao nhiêu phần đang nằm trong các tệp PDF? Bao nhiêu phần đang nằm trong những kho lưu trữ mà ngay cả người Việt cũng khó tiếp cận?

    Một cuốn sách nằm trên giá vẫn là tri thức. Một tập tài liệu lưu trong kho vẫn là tri thức. Nhưng trong thế giới AI, tri thức không chỉ cần được lưu giữ. Nó phải được tìm thấy. Phải được kết nối. Phải được kiểm chứng. Phải được đối thoại. Nếu không, nó sẽ dần biến thành những hòn đảo cô độc giữa đại dương dữ liệu toàn cầu.

    Và khi đó, điều đáng lo nhất không phải là AI không biết về Việt Nam. Mà là AI biết về Việt Nam thông qua cách người khác viết về Việt Nam. Biết lịch sử Việt Nam qua tài liệu nước ngoài. Biết văn hóa Việt Nam qua lăng kính nước ngoài. Biết người Việt Nam qua những dữ liệu được tạo ra ở nơi khác.

    Khi ấy, tiếng Việt vẫn tồn tại. Người Việt vẫn nói tiếng Việt. Nhà trường vẫn dạy tiếng Việt. Nhưng quyền diễn giải về Việt Nam có thể không còn nằm hoàn toàn trong tay người Việt nữa. Đó mới là thách thức lớn của thời đại này.

    Nhân ngày 21/6, tôi nghĩ đây cũng là một câu chuyện của báo chí.

    Bởi báo chí không chỉ có nhiệm vụ đưa tin. Báo chí đang góp phần tạo ra dữ liệu của quốc gia. Mỗi bài báo là một mảnh tư liệu. Mỗi cuộc phỏng vấn là một lát cắt của xã hội. Mỗi phóng sự là một phần ký ức của thời đại. Những gì được viết hôm nay có thể trở thành dữ liệu cho các hệ thống AI của ngày mai. Và những gì không được viết có thể biến mất mãi mãi.

    Có lẽ chưa bao giờ người cầm bút lại đứng trước một nghịch lý thú vị như lúc này. AI đang khiến việc viết trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đồng thời cũng khiến trách nhiệm của người viết trở nên lớn hơn.

    Bởi trong một thế giới mà máy có thể tạo ra vô số câu chữ, điều quý giá nhất không còn là khả năng viết. Mà là khả năng tạo ra tri thức đáng tin cậy. Khả năng kiểm chứng. Khả năng suy nghĩ độc lập. Khả năng nhìn thấy những điều mà thuật toán chưa nhìn thấy. Và trên hết là khả năng giữ cho tiếng Việt tiếp tục là ngôn ngữ sống của tri thức.

    Một dân tộc có thể vay mượn công nghệ. Có thể học hỏi mô hình phát triển. Có thể sử dụng AI do người khác tạo ra. Nhưng nếu đánh mất khả năng sản xuất tri thức bằng chính ngôn ngữ của mình, dân tộc ấy sẽ dần mất đi quyền kể câu chuyện về chính mình.

    Thế kỷ XXI sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh về kinh tế hay công nghệ. Đó còn là cuộc cạnh tranh về dữ liệu, về tri thức và về quyền được diễn giải thế giới. Trong cuộc cạnh tranh ấy, câu hỏi quan trọng không phải là Việt Nam có AI hay không. Mà là khi AI của tương lai trả lời về Việt Nam, nó sẽ được nuôi dưỡng bởi kho tri thức nào.

    Và tri thức ấy có còn được viết bằng tiếng Việt hay không?

    Đó có lẽ là một trong những câu hỏi đáng suy nghĩ nhất của ngày 21/6 năm nay.

    Nguyễn Quốc Chính


    Không có nhận xét nào