Tình đồng chí.
Bàn Tròn Chính Trị Việt Nam
Góc Nhìn Mới
Anthony D. Nguyen.
07/7/2026
Anh Nam FPT sau khi vô đồn 2 tuần, "được" vinh dự lên truyền hình quốc gia và phát biểu như sau: "tôi thừa nhận đã bôi nhọ sai sự thật, đi ngược lại đường lối chủ trương của đảng và nhà nước".
Anh em thấy rồi đó, một nhà giáo về môn tư tưởng Hồ Chí Minh, là một doanh nhân lẫy lừng có vị thế xã hội mà còn ra dại với mấy chú cán bộ. Nếu anh em lên một tầm như vậy thì tôn nghiêm là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Chịu một đả kích sỉ nh.ục vô cùng lớn lao tới đánh mất cả tự trọng thì anh em phải hiểu đằng sau video này nó đáng sợ ra sao.
Nghiệp vụ của cán bộ công an VN sau phòng điều tra là vô cùng "ưu việt". Đồng chí đồng đội còn cỡ đó thì Pđ vô đó cỡ nào? Nghĩ tôi mới nể anh em của mình, đi mấy án nhưng nhất quyết là: tôi không có tội.
Thông tin ông Nam bị bắt thì tôi đã đăng cách đây 10 ngày, nhưng cho tới hôm qua thì cơ quan điều tra công an Thành Phố Hà Nội mới công bố. Nó nói lên điều gì?
1/ phải làm công tác "nghiệp vụ", đợi các chỉ đạo bắt ai tiếp bỏ ai, đụng chạm tới ai. Đây là giai đoạn thương lượng đàm phán ở "thượng tầng".
2/ là án điểm thì phải có giải thích cho xuôi tai. Đây là vụ gây ra sự bất mãn tới một số anh em cấp tiến. Vậy thì phải chuẩn bị đủ kịch bản, thông báo là có ngay video lên sóng truyền hình quốc gia như một thông điệp răn đe với những người còn lại.
3/ Tính nhất quán trong chủ trương đường lối. Rõ ràng: ở đây, mày lệch với đảng là mày phản động.
4/ hơi đáng thương cho anh Nam là những lúc thế này anh lại cô độc hơn bao giờ hết. Cánh anh em thân tín bên FPT nín một cách tuyệt đối. Mấy anh em hữu hảo mới ngày nào còn tung hê tay bắt mặt mừng thì nay gần như mất sóng. Nó là cái tình đồng chí đồng đội giữa thời cuộc này rồi.
Kết luận: ở VN, bạn có thể trở thành tội phạm bất cứ lúc nào và cũng có thể được tung lên tận mây xanh bất cứ lúc nào.
Một đất nước chỉ toàn những thứ hư ảo, được xây dựng trên nền tảng của một thiên đường chẳng có lối ra.
Nhắc nhau nghe rằng:
Người Việt Thương Người Việt.
Góc Nhìn Mới
Anthony D. Nguyen.
07/7/2026
“Thánh Nhân Không Sai, Sai Là Phàm Nhân” – Phe Bảo Thủ Thân Bắc Kinh Lại Ra Tay - B.ắ.t Nguyễn Thành Nam
Ồ, lại một vở kịch cũ kỹ được tái diễn.
Phe bảo thủ thân Bắc Kinh, những vị “kiến trúc sư tinh thần” vẫn trung thành với mô hình “lãnh tụ bất diệt”, đã nhanh chóng xua quân (tức là dư luận có tổ chức, cơ quan chức năng, và những bài báo đồng loạt) nhằm “đưa vào tò” Nguyễn Thanh Nam – tác giả cuốn sách Chuyện với Thanh.
Tội danh? Mơ hồ
Chiêu trò này chẳng mới mẻ gì, đã được dùng bao lần từ thời bao cấp đến nay: ai dám động chạm đến hình tượng thiêng liêng là lập tức bị quy là “lời lẽ không chuẩn mực”, và bị thu hồi sách, đình chỉ xuất bản, thậm chí rình rập truy tố hình sự.
Cuốn sách bị kết tội có “nội dung sai sự thật nghiêm trọng”, dùng ngôn ngữ “chưa phù hợp” khi viết về ông Hồ Quang. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt 100 triệu đồng, đình chỉ hai tháng, phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sách.
Dư luận “yêu nước” (hay đúng hơn là phe bảo thủ) reo hò đòi khởi tố tác giả theo Điều 117 hay 331 Bộ luật Hình sự.
Thật nực cười.
Những người này hành động như thể lãnh tụ là vị thần bất khả xâm phạm, không thể bị bàn tán, phê phán hay kể lại dưới góc nhìn mới. Họ quên mất rằng lịch sử không phải là bức tượng thánh, mà là chuỗi sự kiện phức tạp của con người.
Và con người thì ai cũng có sai lầm.
Không Ai Là Thần Thánh – Bài Học Từ Cải Cách Ruộng Đất
Để chứng minh điều này, hãy nhìn thẳng vào một trong những sai lầm lớn nhất dưới thời Hồ Quang: Cải cách Ruộng đất (1953–1956) tại miền Bắc Việt Nam.
Chiến dịch này nhằm xóa bỏ “phong kiến”, phân phối lại ruộng đất cho nông dân nghèo, nhưng đã diễn ra với những sai phạm nghiêm trọng do nóng vội, áp dụng máy móc mô hình Trung Quốc và thiếu kiểm soát.
Những Sai Phạm Nghiêm Trọng
- Nhiều người bị quy sai thành “địa chủ ác bá” chỉ vì có chút ruộng đất hoặc xuất thân không phù hợp.
- Hàng chục nghìn người bị xử 4 mà không qua xét xử công bằng, hoặc bị bắt bớ, cô lập dẫn đến c.h.ế.t
đói.
- Các ước tính đáng tin cậy từ tài liệu lịch sử cho thấy khoảng 13.500 người bị đem ra pháp trường hoặc mất tích bí ẩn (con số chính thức thấp hơn nhiều so với tin đồn chống cộng lên đến hàng trăm nghìn).
- Nhiều nạn nhân là những người từng ủng hộ kháng chiến.
Sự Thừa Nhận Và Sửa Sai
Chính ông Hồ Quang đã phải thừa nhận sai lầm.
Tại Hội nghị Trung ương 10 (1956), Người tự phê bình nghiêm khắc và xin lỗi nhân dân. Trong kỳ họp Quốc hội, Bác đã rơi nước mắt khi nói về tổn thất do sai lầm gây ra.
Đảng và Nhà nước tiến hành “Sửa sai”, trả lại đất đai, thả tù nhân và điều chỉnh chính sách.
Đây không phải để “hạ bệ” ai, mà là sự thật lịch sử.
Hồ Quang có ý nghĩa to lớn trong việc tuyên truyền phổ biến búa liềm và truyền ngôi cho phe bảo thủ, nhưng Người cũng là con người, không phải thần thánh. Người từng nói về dân chủ, tự phê bình và sửa sai.
Việc che giấu hoặc cấm bàn về những sai lầm ấy mới thực sự là sự bất kính với di sản của Người – biến lịch sử thành tôn giáo, lãnh tụ thành tượng thờ.
Khi Lịch Sử Bị Biến Thành Tín Điều
Phe bảo thủ thân Bắc Kinh hôm nay đang lặp lại chính logic thất bại từng dẫn đến bi kịch cải cách ruộng đất: quy chụp, đàn áp tiếng nói khác biệt và coi bất kỳ sự phản biện nào cũng là “phản động”.
Họ xua quân bắt Nguyễn Thanh Nam (hoặc chí ít là bắt sách và dư luận) với chiêu cũ rích “xúc phạm lãnh tụ”, trong khi chính lịch sử đã chứng minh: không ai là hoàn hảo.
Nếu lãnh tụ vĩ đại nhất còn dám nhận sai và sửa sai, thì sao những kẻ hậu sinh lại sợ hãi một cuốn sách đến mức phải thu hồi, tiêu hủy và rình rập bắt bớ?
Châm biếm thay, những người hô hào “bảo vệ Bác” lại đang làm ngược lại tinh thần tự phê bình mà Bác từng dạy.
Lịch sử không thuộc về phe bảo thủ.
Nó thuộc về sự thật – dù đôi khi sự thật ấy khiến tượng đài lung lay.
Không ai là thần thánh, và càng không nên ép cả dân tộc phải thờ cúng một hình tượng không được phép bàn tán.
Anthony D. Nguyen.
Không có nhận xét nào