Sơn Đặng
01/7/2026
“...Nhưng tinh nghịch nhất là hình ảnh chiếc metro gắn biển 01 Thư Lâm đang có vẻ lao nhanh về khu tái định cư hiện đang ở trên giấy và không ai rõ kế hoạch xây dựng nó mất bao nhiêu năm? 30 năm trung bình cho một đô thị vệ tinh xa tít để có dân về ở ổn ổn. Đây là thực tế, không phải là bánh vẽ!”.
Thư Lâm
Ngồi xem các hình ảnh về Hà Nội 100 năm chỉ biết mỉm cười. Khen ai vừa khéo vẽ mà lại còn biết cách vội vội vàng vàng kịp tiến độ, đủ KPI. Lại giúp nhân dân được dịp giải trí.
Này thì nước sông Hồng trong xanh như sông Danube thượng nguồn; này thì bờ sông Hồng kè cứng ngắc khéo thành con mương nhỏ soi bóng các tòa nhà kính bóng lưỡng cao vọt trời áp sát mặt nước theo kiểu bất chấp các đợt lũ tràn bờ như Yagi 2024; này thì đề xuất đại cho có 01-02 khu tài chính-công nghệ gì đó (sao không ghi hẳn 3-4 khu cho thêm hoành nhỉ).
Rồi là trực thăng-taxi bay và drone ngập trời (nghĩ bụng lúc ấy xin giấy phép bay hàng ngày cũng dễ thôi). Những bản render 3D nhạt nhẽo, miêu tả một đô thị trung tính, gắn vào châu lục bất kỳ đều được. Không một người Hà Nội nào thấy có mình ở trong đó. Không gắn kết, không bản sắc. Một thứ tương lai trăm năm xóa trắng lịch sử nghìn năm, không còn chút gì từ những ngôi làng cổ như Bắc Biên-Yên Mỹ…
Nhưng tinh nghịch nhất là hình ảnh chiếc metro gắn biển 01 Thư Lâm đang có vẻ lao nhanh về khu tái định cư hiện đang ở trên giấy và không ai rõ kế hoạch xây dựng nó mất bao nhiêu năm? 30 năm trung bình cho một đô thị vệ tinh xa tít để có dân về ở ổn ổn. Đây là thực tế, không phải là bánh vẽ!
Rõ là họ không hiểu gì về quy hoạch và phát triển đô thị!
Phát triển đô thị thực chất là một quá trình mở rộng năng lực và quyền tự do của con người. Đây là quan điểm xuất phát từ tư tưởng phát triển lấy con người làm trung tâm, được phát triển rõ nét trong lý thuyết Năng lực (Capability Approach) của Amartya Sen và Martha Nussbaum.
Theo cách tiếp cận này, phát triển không được đo bằng chiều cao của các tòa nhà, tổng vốn đầu tư hay tốc độ tăng GDP, mà bằng việc con người có nhiều cơ hội hơn để sống cuộc đời họ lựa chọn: Được học tập, làm việc, duy trì các mối quan hệ xã hội, tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và được sống trong một môi trường có gốc rễ và có nguồn cội.
Vì vậy, một dự án đô thị chỉ có ý nghĩa khi nó làm gia tăng các quyền tự do thực chất của người dân, chứ không chỉ tạo ra những công trình đồ sộ render lấp loáng trên bản vẽ.
Chính vì vậy, các đô thị tiên tiến ngày càng chuyển từ tư duy “giải tỏa để phát triển” sang “phát triển để người dân sống tốt hơn”. Kể cả tại Trung Quốc, nơi từng xảy ra các case-study phát triển đô thị bằng cách xóa trắng quy mô khủng khiếp nhất, thì sau nhiều năm đối mặt với các vụ khiếu kiện, tranh chấp và xung đột xã hội liên quan đến giải tỏa, thu hồi đất, năm 2011 Thượng Hải đã ban hành “Quy định về trưng thu và bồi thường nhà ở trên đất nhà nước”, thay thế “Quy định về phá dỡ nhà ở năm 2001”, đánh dấu sự chuyển đổi từ tư duy “phá dỡ” sang “trưng thu vì lợi ích công”.
Điểm cải cách quan trọng nhất là nguyên tắc bồi thường theo giá thị trường, theo đó giá trị bồi thường không được thấp hơn giá của một bất động sản tương đương tại thời điểm công bố quyết định thu hồi và phải do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định. Đây là sự thay đổi căn bản so với giai đoạn trước, khi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chính quyền địa phương thường áp dụng mức bồi thường thấp nhằm giảm chi phí cho các dự án phát triển.
Bên cạnh đó, quy định năm 2011 tăng cường đáng kể quyền tham gia của người dân trong quá trình ra quyết định. Một dự án thu hồi nhà ở phải trải qua hai vòng lấy ý kiến cộng đồng. Ở vòng đầu, phương án chỉ được tiếp tục nếu nhận được sự đồng thuận của khoảng 90% số hộ dân trong khu vực. Sau khi phương án bồi thường và tái định cư được công khai, dự án phải tiếp tục đạt tỷ lệ 80–85% hộ dân ký thỏa thuận ở vòng hai; nếu không đạt, dự án có thể phải dừng hoặc điều chỉnh.
Toàn bộ phương án bồi thường đều được công khai để cộng đồng giám sát, đồng thời có cơ chế hỗ trợ bổ sung đối với các hộ gia đình gặp khó khăn, qua đó hướng tới mục tiêu giảm thiểu xung đột và bảo đảm công bằng xã hội trong quá trình tái phát triển đô thị.
Tương lai của Hà Nội không phải là thứ định hình bằng ở số kilomet đại lộ hay số lượng cao ốc được xây dựng, mà ở việc phải tiến được tới cách hiểu và cách làm thông minh-khoa học của thế giới đương đại, không nói cho xa, ngay từ bạn hàng xóm Trung Quốc, là sau mỗi dự án chỉnh trang-phát triển, người dân có nhiều quyền lựa chọn hơn, có cuộc sống an toàn hơn, cộng đồng được củng cố hơn và phẩm giá con người được tôn trọng hơn.
Tương lại được định hình bằng các nguyên tắc phát triển nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chung, không phải bằng bánh vẽ mang tính giải trí cao.
______
Ghi chú: Tựa đề do Tiếng Dân đặt
Một số hình ảnh huy hoạch Hà Nội 100 năm và lời bình của tác giả:
Hơi giống tương lai kênh Nhiêu Lộc hơn
Khắp cả nước là trung tâm tài chính quốc tế
Ga Nhổn chăng?
Không có nhận xét nào