Header Ads

  • Breaking News

    Một cái tên, hai miền ký ức

    “ Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng”.

    Tường An

    18/8/2026

    “…Thế nhưng, cách đây 20 năm, khi sang Mỹ, tình cờ thấy cuốn Ho Chi Minh: A life (HCM Một cuộc đời) của nhà sử học Wiliam J. Duiker (từng làm việc tại Sài Gòn trước 1975), cuộc « gặp gỡ » này đã mở ra một bước ngoặc trong đời ông.

    Hồ Chí Minh dưới mắt một tác giả ngoại quốc thì chỉ là một nhân vật lịch sử như những nhân vật lịch sử khác, Duiker viết về Hồ Chí Minh không theo một khuôn phép nào và dĩ nhiên, không qua một mạng lưới kiểm duyệt nào.

    Cuộc gặp đó khiến ông Nam như chạm phải một luồng điện, từ đó, ông nghiên cứu về Hồ Chi Minh qua một góc nhìn khác. 

    Vì thế, ở tuổi 65, khi đã viên mãn công danh sự nghiệp, vật chất, ông Nam muốn đóng góp chút gì đó về hàn lâm, học thuật.

    « Chuyên với Thanh, lời kể mới về ánh sáng » ra đời trong bối cảnh đó”.

    Hình: một số trang được chụp lại từ quyển "Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng"

    Giữa hai quốc gia cách nhau nửa vòng trái đất, một cái tên gợi lên hai ký ức hoàn toàn trái ngược.

    Ở một nơi, đó là biểu tượng thiêng liêng được dựng trên bệ đá quyền lực; nhưng ở nơi khác, đó lại là một cái tên gợi nhớ những vết thương chưa bao giờ lành.

    Cùng một nhân vật, nhưng ở một nơi, người dân bị bắt buộc phải tôn thờ như « thần tượng ». Cũng một nhân vật đó, ở nơi khác, « thần tượng » đó bị hạ bệ, nhiều người tìm cách đưa sự thật ra ánh sáng đằng sau của cái gọi là « thần tượng »

    Một ký ức tưởng đã ngủ quên ở Ba Đình đã sống dậy khi ông Nguyễn Thành Nam với tác phẩm « Chuyện của Thanh - Lời kể mới về ánh sáng » được nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành.

    Nghe cái tựa, người ta nghĩ, « ánh sáng » ồ, « bác Hồ » là « ánh sáng » một so sánh tưởng chừng hợp lý và làm hài lòng Ban Tuyên Huấn.

    Báo chí hoan hô, những lời khen không ngớt trên mạng. Nhưng rồi sau đó, người ta ngạc nhiên khi ông Nam bị bắt và khởi tố về điều 117 bộ luật hình sự : «làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam » một tội thường được gán ghép cho những người bất đồng chính kiến lên tiếng phản biện trên mạng.

    Thế nhưng ông Nam có phải là một « nhà bất đồng chính kiến » hay « nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền » như ta đã từng quen nghe trên mạng ?

    NGUYỄN THÀNH NAM LÀ AI ?

    Theo Wikipedia thì là ông Nguyễn Thành Nam một doanh nhân thành đạt, cựu Tổng Giám đốc FPT và từng là Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, sáng lập viên và là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm FPT. Ông có học vị tiến sĩ toán tại Liên Xô (Theo lời kể của ông Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, ông Nam đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi đại học, được học bổng du học và bảo vệ luận án tiến sĩ toán tại trường Đại học Lomonosov nổi tiếng nhất của Liên Xô năm 1988). Ông thường được các cơ quan , trường đại học mời đến nói chuyện, và đề tài ông thường nói là về đề tài Hồ Chí Minh.

    Trong chương trình giao lưu “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng" do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, ông cũng được tuyên dương là một trong những điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2019 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhh và cũng đã được trao bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

    VÌ SAO NÊN NỖI ?

    Là một doanh nhân thành đạt, là một hạt giống đỏ của nhà nước cộng sản Việt Nam , hưởng bỗng lộc « triều đình » nhà sản. Với giá trị tài sản (chủ yếu là cổ phần tại Tập đoàn FPT) trị giá hàng trăm tỷ VND (không dưới 10 triệu dollars), ông Nam được xếp vào nhóm một trong 200 người giàu nhất trên sàn chứng khoán tại Việt Nam. Tương lai ông vững vàng, con đường tiến thân rộng mở.

    Thế nhưng, cách đây 20 năm, khi sang Mỹ, tình cờ thấy cuốn Ho Chi Minh: A life (HCM Một cuộc đời) của nhà sử học Wiliam J. Duiker (từng làm việc tại Sài Gòn trước 1975), cuộc « gặp gỡ » này đã mở ra một bước ngoặc trong đời ông.

    Hồ Chí Minh dưới mắt một tác giả ngoại quốc thì chỉ là một nhân vật lịch sử như những nhân vật lịch sử khác, Duiker viết về Hồ Chí Minh không theo một khuôn phép nào và dĩ nhiên, không qua một mạng lưới kiểm duyệt nào.

    Cuộc gặp đó khiến ông Nam như chạm phải một luồng điện, từ đó, ông nghiên cứu về Hồ Chi Minh qua một góc nhìn khác. 

    Vì thế, ở tuổi 65, khi đã viên mãn công danh sự nghiệp, vật chất, ông Nam muốn đóng góp chút gì đó về hàn lâm, học thuật.

    « Chuyên với Thanh, lời kể mới về ánh sáng » ra đời trong bối cảnh đó.

    Nội dung quyển sách là câu chuyện giả tưởng được Nguyễn Thành Nam dựng lên về cuộc đối thoại giữa thầy giáo (ông Nam) và một sinh viên Vin Uni (tên là Thanh), đại diện cho giới trẻ, những người người hoàn toàn không biết gì và cũng không thích nghiên cứu về HCM

    (Cô sinh viên này có thật, sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam thì đã xin học bổng tại Mỹ và theo học master tại Đại học Harvard)

    « Ánh sáng » của thần tượng Hồ Chí Minh đã được Nguyễn Thành Nam bình thường hóa, nói cách khác là « hạ bệ » một « thần tượng » : từ một « thanh niên ra đi tìm đường cứu nước » trong « chuyện với Thanh » Nguyễn Tất Thành trở thành một thanh niên vô công rỗi nghề,, thích điếu đóm, bỏ nhà đi phượt , tình cờ có cái job thơm trên tàu, nhờ sự thực dụng bẩm sinh và khá nhiều may mắn mà đạt được thành tựu chính trị, …

    Trong Chuyện với Thanh, dù nội dung vẫn tôn vinh Hồ Chí Minh, nhưng một số đoạn vẫn bị nhà nước xem là “chống đối” vì chúng đụng vào vùng cấm của diễn ngôn chính trị: hình ảnh Hồ Chí Minh.

    Nhiều đoạn, Nam đã không kính cẩn gọi « bác Hồ » mà chỉ gọi đơn giản là « Hồ » hoặc « thầy giáo »

    Chữ "ánh sáng" trong từa đề quyển sách được hiểu là ám chỉ "hồ chí minh" Nhưng "lời kể mới" là gì ? "Mới" ở đây được hiểu là cái nhìn khác về Hồ Chí Minh ở đây sẽ khác với cách nhìn từ trước đến giờ về nhân vật này.

    « Thanh » trong truyện kể lại những câu chuyện đời thường, những suy nghĩ mang tính hoài nghi về hình tượng Hồ Chí Minh. Trong diễn ngôn chính trị Việt Nam, Hồ Chí Minh được dựng thành biểu tượng thiêng, không có đời tư, không có sai lầm, không có vũng mờ ký ức.

    Vì vậy, bất kỳ mô tả nào mang tính “bình thường hóa lãnh tụ” đều bị xem là giải thiêng, tức là phá vỡ hình ảnh được nhà nước kiến tạo và định hướng.

    Cả gan hạ bệ một thần tượng ! Chuyện phải tới, đã tới : Ngày 7/7/2026, ông Nguyễn Thành Nam bị bắt, những tờ báo khen ngợi ông cũng đã âm thầm rút bài xuống.

    Cùng với ông Nam, ông Việt Anh -nhà sáng lập mạng xã hội Spiderum, bà Nguyễn Thúy Hằng -Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Ông Đào Bá Đoàn - Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn;Nhà báo Yên Ba, từng công tác tại NXB Công an Nhân dân, đeo hàm đại tá) - Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng cùng chung số phận ! ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn, cơ quan chịu trách nhiệm xuất bản quyển « Chuyện với Thanh » cũng bị khai trừ khỏi đảng.

    Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng, nộp lại hơn 423 triệu đồng thu từ việc bán sách.

    Và 9700 quyển sách bị thu hồi !

    Dù năm 1986, Nguyễn Văn Linh đã kêu gọi » Đổi mới tư duy » và 40 năm sau đó, Tô Lâm hô hào « cải cách » nhưng những thay đổi này chỉ đế biến một Việt Nam nghèo nàn thành một nước tư bản núp dưới chiêu bài «xã hội chủ nghĩa » nhưng « thần tượng Hồ Chí Minh » vẫn phải là một tượng đài bất khả xâm phạm ! « đổi mới tư duy » về Hồ Chí Minh vẫn là miền cấm kỵ !

    Khi bình thường hóa hồ chí minh, ông Nam cũng chỉ muốn đưa hình ảnh hồ chí minh gần hơn với giới trẻ, thế nhưng điều đó đi ngược lại với mục tiêu của ban Tuyên Huấn là giữ Hồ Chí Minh ở một khoảng cách. Dù sao, với sự thoái hóa của lý tưởng cộng sản sau 50 năm cầm quyền thì việc giữ ngôi vị thần tượng ở một vị trí khó với tới cũng là cách mị dân để dễ cai trị : người ta có thể phê phán sai lầm của vài cá nhân trong một giai đoạn nắm giữ quyền lực, nhưng bảo vệ thần tượng để giữ gìn thể chế mới là mục tiêu cuối cùng. Ông Nam – vô tình hay cố ý- đã vượt rào ra khỏi vùng cấm ấy.

    CÓ MỘT THÀNH PHỐ MONTREUIL

    Nằm lẫn khuất trong một góc công viên tại thành phố Montreuil, có một bức tượng bán thân của Hồ Chí Minh do đại sứ quán Việt Nam tặng cho thành phố này (đây là thành phố do đảng cộng sản Pháp lãnh đạo) năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 115 năm sinh nhật hồ chí minh.

    Đây là một địa điểm gây tranh cải, Hồ Chí Minh tại đây không phải là « bác hồ » mà chỉ là hiện thân của hàng triệu nạn nhân trong Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Tù Cải Tạo và Thuyền Nhân.

    Rất nhiều cuộc biểu tình do các hội đoàn người Việt tại Pháp tổ chức để phản đối sự hiện diện của bức tượng này, một chiến dịch đã được kêu gọi để dẹp bỏ bức tượng HCM tại đây.

    https://www.youtube.com/watch?v=D2-ZDzOvRKA

    https://www.youtube.com/watch?v=lfApVmrNAkY

    Một số đoạn trong « Chuyện với Thanh cũng đặt vấn đề về chiến tranh, về quyết định chính trị, hoặc về hậu quả của các chính sách.

    Trong ký ức cộng đồng lưu vong, những câu hỏi này là bình thường, vì họ mang dấu ấn đau thương bởi hàng chục triệu nạn nhân của « Cải Cách ruộng đất, của « Nhân văn giai phẩm » của « Tù cải tạo » của « Thuyền Nhân » mà Hồ Chí Minh là tác giả một cách trực tiếp hay gián tiếp.

    Nhưng đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam , những câu hỏi ấy bị xem là đe dọa tính chính danh. Nghi ngờ đường lối của đảng là điều không thể chấp nhận !

    Ông Nam không chống nhà nước theo điều 117, cái tội duy nhất của ông là dám chạm vào vùng cấm, của một ký ức mà nhà cầm quyền muốn định hình cho tư tưởng của 100 triệu dân trong nước.

    Nhưng bên kia quả địa cầu, hơn 4 triệu người Việt hải ngoại không phải là những con cừu chỉ biết « đi dưới tấm bảng chỉ đường của chế độ » (Hà Sĩ Phu) Hình ảnh Hồ Chí Minh trong tâm tưởng hàng triệu người Việt chỉ là một bóng ma của quá khứ, một nhắc nhở đắng lòng phải được xóa bỏ.

    Tường An


    Không có nhận xét nào