Tuan Huynh
08/8/2026
“…Thay vì hỏi chúng ta có cái gì cao nhất, lớn nhất, hoành tráng nhất, hãy hỏi một câu khó hơn nhiều: chúng ta làm được cái gì mà thế giới cần?
Nếu câu trả lời chưa có gì đáng kể thì xây thêm vài tòa tháp chọc trời cũng không làm chúng ta mạnh hơn.
Bên trong yếu mà cứ cố làm cho bên ngoài thật to không phải là phát triển. Đó chỉ là tâm lý nhược tiểu được xây bằng bê tông, kính, thép và những món nợ để lại cho tương lai”.
Nông dân bán ruộng cất nhà lầu, bán ruộng mua xe hơi. Đại gia nhất định phải đi Rolls-Royce vì nói rằng làm ăn lớn mà đi xe thường thì đối tác coi không ra gì. Một thành phố năng lực khoa học công nghệ chẳng có gì đáng kể nhưng phải cố xây cho được một tòa tháp chọc trời làm biểu tượng. Một doanh nghiệp sản phẩm bình thường, công nghệ bình thường, quản trị cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng tên phải Tây, dự án phải International, Global, Premium, Luxury cho nó hoành tráng. Những chuyện tưởng khác nhau, nhưng đôi khi cùng xuất phát từ một thứ: tâm lý nhược tiểu.
Nhược tiểu không phải là nghèo. Người giàu thích Rolls-Royce thì cứ mua, thành phố cần cao ốc thì cứ xây, doanh nghiệp làm ăn quốc tế thì đặt tên tiếng Anh chẳng có gì sai. Vấn đề nằm ở chỗ: mình có cần những thứ bên ngoài đó để người khác tin rằng mình mạnh, mình giàu, mình quan trọng hay không. Khi bên trong chưa đủ năng lực để tự tin, con người rất dễ tìm một cái gì đó thật to, thật đắt, thật sang để che cái cảm giác nhỏ bé bên trong.
Tâm lý này có gốc khá sâu trong xã hội phong kiến. Trong xã hội phân tầng mạnh, quyền lực luôn đi kèm biểu tượng: dinh thự lớn, áo mão, kiệu võng, người hầu, chức tước, nghi lễ. Thành phần yếu thế trong xã hội nhìn những thứ đó đủ lâu sẽ hình thành những liên tưởng rất đơn giản: to là mạnh, đắt là sang, nhiều là giàu, cao là quyền lực. Cho nên khi có chút tiền, thứ người ta muốn mua trước đôi khi không phải là năng lực mà là biểu tượng địa vị. Bán đất xây căn nhà năm tầng dù cả nhà chỉ vài người, miễn hàng xóm đi ngang phải thấy mình khá giả. Mua chiếc xe vượt khả năng tài chính cũng được, miễn chạy về quê người ta biết mình “thành đạt”.
Xã hội hiện đại rồi nhưng kiểu tư duy đó không mất đi, nó chỉ thay quần áo. Ngày xưa khoe nhà, ngày nay khoe dự án; ngày xưa khoe chiếc xe, ngày nay khoe trụ sở; ngày xưa khoe chức sắc, ngày nay khoe danh hiệu; ngày xưa cái cổng làng phải thật lớn, ngày nay thành phố phải có cái gì đó cao nhất, lớn nhất, hoành tráng nhất. Bản chất vẫn là dùng hình thức để phát tín hiệu về sức mạnh, thay vì xây dựng sức mạnh thật.
Tôi từng nghe không ít người nói doanh nhân phải đi xe sang, đeo đồng hồ sang, ngồi văn phòng sang thì mới làm ăn lớn được. Cũng có phần đúng, vì con người vẫn đọc các tín hiệu địa vị của nhau. Nhưng nếu uy tín của anh phụ thuộc quá nhiều vào chiếc xe anh bước xuống thì nên coi lại cái gì đang thiếu ở bên trong. Một kỹ sư giỏi nói vài câu, người ta biết anh có năng lực. Một nhà khoa học có công nghệ tốt, người ta nhìn vào công nghệ. Một doanh nghiệp làm ra sản phẩm tốt, khách hàng nhìn vào sản phẩm. Khi năng lực đủ mạnh, hình thức chỉ là lựa chọn. Khi năng lực yếu, hình thức rất dễ trở thành cái nạng chống đỡ lòng tự tin.
Ở cấp độ thành phố và quốc gia, tâm lý này nguy hiểm hơn nhiều vì cái giá không còn do một người trả. Một thành phố có thể dành nguồn lực để nâng năng suất lao động, xây trường đại học mạnh, giữ người tài, phát triển doanh nghiệp công nghệ, tạo ra sáng chế, giải quyết ngập lụt, giao thông, ô nhiễm, y tế và giáo dục. Những việc đó khó, làm mười năm chưa chắc có cái để cắt băng. Trong khi xây một tòa tháp thì ba năm sau đã có công trình để chụp hình, có biểu tượng để tuyên bố rằng mình đang phát triển. Cái bẫy nằm ở đó: lấy quy mô công trình thay cho năng lực phát triển.
Một thành phố đầy cao ốc chưa chắc là một thành phố mạnh. Một quốc gia có sân bay rất lớn, quảng trường rất lớn, trung tâm hội nghị rất lớn cũng chưa chắc có năng lực cạnh tranh cao. Nếu máy móc vẫn phải nhập, chip phải nhập, phần mềm phải nhập, thiết bị y tế phải nhập, công nghệ lõi phải nhập, thậm chí mua máy về còn phải thuê chuyên gia nước ngoài vận hành, thì thêm vài tòa nhà chọc trời cũng chẳng làm năng lực quốc gia tăng lên bao nhiêu.
Tâm lý khoe mẽ ở cấp quốc gia còn có một dạng đắt tiền hơn nữa. Mời nguyên thủ các nước đến dự hội nghị vài ngày, thế là huy động hàng ngàn, hàng vạn tỷ để xây trung tâm hội nghị, chỉnh trang đường sá, quảng trường, cảnh quan cho thật hoành tráng. Đăng cai đại hội thể thao vài tuần thì xây sân vận động vài chục ngàn chỗ, nhà thi đấu, làng vận động viên và hàng loạt công trình phụ trợ. Khách đến ngồi vài tiếng, thi đấu vài ngày, chụp hình, bắt tay, phát biểu rồi lên máy bay về. Công trình ở lại, chi phí bảo trì ở lại, nợ cũng ở lại và người dân xúm nhau trả nhiều năm sau đó.
Tổ chức hội nghị quốc tế hay đại hội thể thao không có gì sai. Nó có thể mang lại giá trị ngoại giao, du lịch, thương mại và hình ảnh quốc gia. Nhưng đã bỏ tiền thì phải hỏi cho sòng phẳng: lợi ích cụ thể là gì, bao nhiêu, ai hưởng, công trình sau đó dùng ra sao, chi phí duy trì thế nào và quan trọng nhất là chi phí cơ hội. Nếu một quốc gia còn thiếu phòng thí nghiệm, trường đại học yếu, doanh nghiệp công nghệ yếu mà sẵn sàng bỏ một núi tiền để mua vài ngày huy hoàng cho thiên hạ trầm trồ, thì phải hỏi lại: chúng ta đang đầu tư vào năng lực quốc gia hay đang mua sự ngưỡng mộ của người khác?
Đó mới là cái lõi của tâm lý nhược tiểu: quá bận tâm người khác nhìn mình như thế nào, thay vì mình thực sự có gì. Một cá nhân vay tiền mua xe sang để người ta tưởng mình giàu và một quốc gia vay tiền xây những thứ thật lớn để người ta tưởng mình mạnh, về mặt tâm lý không khác nhau bao nhiêu. Chỉ khác một bên người trả nợ là một gia đình, bên kia người trả nợ có thể là nhiều thế hệ.
Chuyện sính tên ngoại cũng vậy. Một bệnh viện phải có chữ International, một trường học phải có Global, một dự án phải có City, Residence, Premium hay Luxury. Tên tiếng Anh chẳng có gì sai, nhưng thử bỏ cái tên ra rồi hỏi xem bên trong còn gì. Trường đại học nghiên cứu được gì? Bệnh viện có kết quả điều trị thế nào? Doanh nghiệp có công nghệ gì? Sản phẩm giải quyết vấn đề gì tốt hơn người khác? Nếu chẳng trả lời được bao nhiêu mà phải cần cái tên ngoại để tạo cảm giác đẳng cấp thì cái cần chữa không phải là branding, mà là sự thiếu tự tin về năng lực. Một thương hiệu quốc tế không phải vì tên nó bằng tiếng Anh, mà vì người nước ngoài chịu bỏ tiền mua sản phẩm của nó.
Thế giới bây giờ đã đổi luật chơi. Một trăm năm trước, một ông địa chủ có vài ngàn mẫu đất, nhà cao cửa rộng, hàng chục người hầu thì được xem là quyền lực. Ngày nay, ba anh doanh nhân công nghệ mặc áo phông ngồi quán vỉa hè, chẳng siêu xe, chẳng biệt thự gì, nhưng một công nghệ họ làm ra cũng có thể làm cả thế giới rúng động. Hàng triệu doanh nghiệp phải thay đổi, hàng trăm triệu người thay đổi cách làm việc, một ngành công nghiệp đang yên ổn có thể đảo lộn chỉ sau vài năm. Quyền lực của họ không nằm ở cái xe đang chạy, căn nhà đang ở hay chiều cao tòa nhà văn phòng. Nó nằm trong cái đầu.
Một con chip bé bằng móng tay có thể chứa lượng tri thức đáng giá hơn cả một tòa nhà. Một thuật toán không nhìn thấy được có thể điều phối hàng triệu hoạt động. Một nhóm vài chục kỹ sư trong một văn phòng bình thường có thể tạo ra công nghệ làm thay đổi cán cân của cả một ngành công nghiệp. Sức mạnh thời đại này nằm ở tri thức, công nghệ và năng lực sáng tạo, không nằm ở số mét vuông nhà, số xi-lanh của chiếc xe hay số tầng của tòa tháp.
Cho nên đừng nhầm phát triển với phình to. Thành phố to hơn chưa chắc đáng sống hơn, doanh nghiệp đông người hơn chưa chắc cạnh tranh hơn, bệnh viện nhiều giường hơn chưa chắc chữa bệnh tốt hơn, trường đại học nhiều sinh viên hơn chưa chắc tạo ra nhiều tri thức hơn. Phát triển là khả năng giải quyết vấn đề ngày càng tốt hơn. Thành phố ngập thì giải quyết được ngập; bệnh viện quá tải thì cải thiện được dòng bệnh nhân; doanh nghiệp năng suất thấp thì nâng được năng suất; nông nghiệp giá trị thấp thì tạo được công nghệ; quốc gia phụ thuộc công nghệ thì từng bước làm chủ được công nghệ. Đó mới là phát triển thực chất.
Quốc gia mạnh không phải là quốc gia làm được một bữa tiệc thật lớn để khách quốc tế đến dự. Quốc gia mạnh là nơi làm ra được thứ mà người khác phải cần: một công nghệ người khác phải mua, một loại thuốc người khác phải dùng, một sản phẩm người khác phải đặt hàng, một trường đại học mà người giỏi muốn đến học, một phòng thí nghiệm mà nhà khoa học muốn đến làm việc, một doanh nghiệp mà sản phẩm đi khắp thế giới. Đó mới là quốc lực.
Nông dân bán hết ruộng để xây căn nhà năm tầng rồi vài năm sau không còn tư liệu sản xuất, người ta có thể bảo anh ta dại. Nhưng nếu một thành phố hay một quốc gia cũng lấy nguồn lực quý giá của mình đổi lấy những biểu tượng hoành tráng trong khi năng lực khoa học, công nghệ, giáo dục, quản trị và sáng tạo vẫn yếu thì về bản chất khác bao nhiêu? Chẳng khác nhiều. Chỉ là cái nhà lầu lớn hơn thôi.
Thay vì hỏi chúng ta có cái gì cao nhất, lớn nhất, hoành tráng nhất, hãy hỏi một câu khó hơn nhiều: chúng ta làm được cái gì mà thế giới cần?
Nếu câu trả lời chưa có gì đáng kể thì xây thêm vài tòa tháp chọc trời cũng không làm chúng ta mạnh hơn.
Bên trong yếu mà cứ cố làm cho bên ngoài thật to không phải là phát triển. Đó chỉ là tâm lý nhược tiểu được xây bằng bê tông, kính, thép và những món nợ để lại cho tương lai.
Phạm Chi Lan
Không có nhận xét nào