Header Ads

  • Breaking News

    Hãy nói về DÂN QUYỀN khi nói về hòa giải

    Vi Kha Hoang

    14/9/2026

    “…Một người Việt hải ngoại có quyền yêu quê hương Việt Nam. Họ cũng có quyền tưởng nhớ Việt-Nam Cộng-Hòa. Họ có quyền giữ lá cờ mà gia đình họ xem là biểu tượng của lịch sử và căn cước. Họ cũng có quyền không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.

    Nhưng đồng thời họ có quyền muốn người Việt trong nước không phải chịu đau khổ, không muốn chiến tranh trở lại và không muốn con cháu sống trong hận thù, không muốn con cháu sống mà mất quyền sống.

    Những điều ấy không hề mâu thuẫn.

    Ngược lại, nếu một người phải từ bỏ ký ức, biểu tượng và quan điểm chính trị của mình thì mới được xem là “đã hòa giải”, thì đó không phải là hòa giải giữa hai phía. Đó là yêu cầu một phía từ bỏ chính mình. Nói cách khác, đó là đòi hỏi một sự quy hàng: "bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu" (Truyện Kiều, Nguyễn Du)”.

    Có các loại bài viết, giọng điệu đọc lên, nghe qua rất bùi tai: Nó nói về chiến tranh đã qua, về những mất mát, về những đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh, về hai lá cờ, về lòng bao dung, về tương lai và về việc người Việt phải biết thương nhau.

    Không ai phản đối những điều ấy. 

    Nhưng 

    Chính vì các mỹ từ ấy chỉ dừng lại ở các nốt nhạc tỏ vẻ tình cảm, chúng có thể khiến người ta quên mất một câu hỏi căn bản hơn: Vấn đề thực sự nằm ở đâu?

    - Có thật người Việt hôm nay vẫn chia rẽ chủ yếu vì hai lá cờ?

    - Có thật nguyên nhân khiến một bộ phận người Việt ở hải ngoại chưa “hòa hợp, hòa giải” là vì họ còn “luyến tiếc Việt-Nam Cộng-Hòa”?

    Hay chúng ta đang được dẫn dắt để nhìn vào cái ngọn, trong khi cố tình không nhìn vào cái gốc?

    Đất nước không phải là chế độ!

    Trước hết, cần phân biệt một điều tưởng như rất đơn giản nhưng thường xuyên bị nhập nhằng: Việt Nam là đất nước. Việt Nam không phải là một đảng chính trị.

    Đất nước thuộc về người Việt.

    Chế độ cầm quyền chỉ là một cơ chế tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước trong một giai đoạn lịch sử.

    Vì vậy, khi thốt lên:

    “Đất nước này đủ rộng cho những ký ức khác nhau...” thì đúng.

    Đất nước Việt Nam vốn đủ rộng.

    Người Việt Nam cũng không cần ai dạy rằng phải biết sống với nhau. Lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc đã cho thấy người Việt có khả năng dung nạp, thích nghi và cùng tồn tại với rất nhiều khác biệt.

    Nhưng

    Cái cần hỏi không phải là đất nước có đủ rộng hay không.

    Mà là:

    Cơ chế chính trị đang cai trị đất nước có đủ rộng hay không?

    Đó mới là câu hỏi bị che khuất hoặc bị lơ đi.

    Đó mới là vấn đề!

    Đừng biến một vấn đề do thể chế thành vấn đề do “lòng người”

    Một người Việt ở hải ngoại treo cờ vàng không nhất thiết đang “đánh nhau” với một người Việt trong nước. Một người giữ ký ức về Việt Nam Cộng Hòa không nhất thiết đang sống trong hận thù. Một người không chấp nhận chế độ cộng sản cũng không nhất thiết thù ghét người Việt đang sống dưới chế độ ấy.

    Bất đồng chính trị không đồng nghĩa với hận thù dân tộc.

    Nếu một người nói:

    “Tôi muốn Việt Nam có tự do ngôn luận.”

    Đó là một quan điểm chính trị.

    Nếu người khác nói:

    “Tôi muốn Việt Nam có tự do báo chí.”

    Đó là một đòi hỏi về quyền công dân.

    Nếu một người nói:

    “Tôi muốn được tự do lập hội, tổ chức và hoạt động chính trị.”

    Đó là một yêu cầu về tự do.

    Nếu một người nói:

    “Tôi muốn có quyền đối lập với chính quyền.”

    Đó là câu hỏi về cơ chế kiểm soát quyền lực.

    Không có điều nào trong số ấy đòi hỏi người nói phải là người của Việt-Nam Cộng-Hòa!

    Và đây chính là điều cần phải nhìn thẳng:

    Một thanh niên Việt Nam sinh sau năm 1975 không thể bị quy chụp là “luyến tiếc Việt-Nam Cộng-Hòa” chỉ vì người ấy đòi quyền tự do của chính mình.

    Một thanh niên Việt Nam sinh sau năm 1975 không chọn lá cờ vàng, cũng không chọn chính quyền Việt-Nam Cộng-Hòa, mà chỉ đang hỏi:

    Tại sao những quyền căn bản của một công dân lại không được thực hiện đầy đủ?

    Thế nhưng, tại sao nhà cầm quyền và các loạt bài về "hòa hợp hòa giải" lại cứ phải kéo Việt-Nam Cộng-Hòa vào?

    Đây mới là điều đáng chúng ta cần suy nghĩ.

    Có phải cứ nói đến tự do, dân chủ, đối lập, nhân quyền, minh bạch là nhất thiết phải gắn với Việt-Nam Cộng-Hòa?

    Không.

    Những đòi hỏi ấy có thể xuất hiện ở bất cứ người Việt nào, bất cứ thế hệ nào, bất kể sinh ra ở đâu và trong gia đình có ký ức lịch sử như thế nào.

    Vậy tại sao họ cứ phải biến mọi đòi hỏi về tự do thành “phục hồi Việt-Nam Cộng-Hòa”?

    Bởi một khi đã làm như vậy, họ sẽ kéo người nghe, người đọc khỏi vấn đề chính: quyền đòi hỏi các quyền sống căn bản.

    Cho nên, họ chỉ cần gắn người đòi hỏi với một chính thể quá khứ, rồi nói:

    “Anh còn luyến tiếc quá khứ.”

    Thế là câu hỏi về quyền lực và vấn đề hiện tại được chuyển thành câu chuyện về một chính thể đã mất.

    Đó là một sự chuyển hướng rất đáng bị phanh phui.

    Và đây là lúc phải nói về hai chữ “Cộng-Hòa”

    “Cộng-Hòa” không phải chỉ là hai chữ nằm trong tên gọi Việt-Nam Cộng-Hòa.

    Cộng-Hòa — Republic — là một tư tưởng về nền tảng của công quyền là gì. Nếu phải nói thật ngắn gọn, thì cái gốc của Cộng-Hòa là: "We the People."

    Chúng ta, người dân. Tức Dân là công quyền. Quyền lực nhà nước không phải là quyền lực tự thân của một nhóm người cai trị. Nhà nước tồn tại để thực thi quyền lực được trao từ nhân dân, và quyền lực ấy phải bị giới hạn bởi một nền tảng pháp lý cao hơn chính những người đang nắm quyền.

    Có thể hình dung:

    Cộng Hòa là cái rễ.

    Hiến pháp là nền tảng bảo vệ cái rễ.

    Dân chủ là những cành lá mọc lên từ đó.

    Từ cái gốc ấy mới có thể phát triển những quyền tự do của con người, quyền công dân, quyền đại diện, quyền phản biện, quyền lập hội, quyền báo chí, quyền đối lập và cuối cùng là khả năng thay đổi người cầm quyền.

    Dân chủ không phải chỉ là bỏ phiếu. Dân chủ không thể sinh trưởng trên một cái rễ mà quyền lực đã được đặt cố định vào tay một lực lượng chính trị duy nhất.

    Và đây mới là câu hỏi mà những bài “hòa hợp hòa giải” thường né tránh.

    Hiến pháp hiện hành của nhà cầm quyền tại Việt-Nam hiện nay quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội!

    Vậy hãy tạm gác hai lá cờ sang một bên. Hãy gác cả năm 1975 sang một bên. Hãy gác cả những ký ức của thế hệ trước sang một bên.

    Rồi hỏi một câu rất đơn giản:

    Người dân Việt Nam hôm nay có quyền tổ chức một lực lượng chính trị độc lập để cạnh tranh quyền lực với Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

    Nếu không, thì vấn đề nằm ở đâu?

    Ở cờ vàng?

    Ở những người Việt hải ngoại?

    Ở “lòng người”?

    Ở “hận thù”?

    Hay nằm ngay trong cơ chế quyền lực của hệ thống đang cai trị?

    Đó mới là câu hỏi mà một bài viết nghiêm túc về hòa hợp dân tộc không thể né tránh.

    Hòa giải không thể đồng nghĩa với quy thuận!

    Tôi hoàn toàn đồng ý rằng người Việt không nên tiếp tục thù ghét nhau. Nhưng cần phân biệt: Hòa giải giữa con người với con người không đồng nghĩa với hòa giải bằng cách từ bỏ quyền được bất đồng với chính quyền.

    Một người Việt hải ngoại có quyền yêu quê hương Việt Nam. Họ cũng có quyền tưởng nhớ Việt-Nam Cộng-Hòa. Họ có quyền giữ lá cờ mà gia đình họ xem là biểu tượng của lịch sử và căn cước. Họ cũng có quyền không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.

    Nhưng đồng thời họ có quyền muốn người Việt trong nước không phải chịu đau khổ, không muốn chiến tranh trở lại và không muốn con cháu sống trong hận thù, không muốn con cháu sống mà mất quyền sống.

    Những điều ấy không hề mâu thuẫn.

    Ngược lại, nếu một người phải từ bỏ ký ức, biểu tượng và quan điểm chính trị của mình thì mới được xem là “đã hòa giải”, thì đó không phải là hòa giải giữa hai phía. Đó là yêu cầu một phía từ bỏ chính mình. Nói cách khác, đó là đòi hỏi một sự quy hàng: "bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu" (Truyện Kiều, Nguyễn Du)

    Giờ nói về thế hệ trẻ. Đừng bắt thế hệ trẻ mang món nợ của quá khứ — nhưng cũng đừng tước quyền của họ trong hiện tại

    Có một câu trong các bài viết về "hoà hợp, hoà giải" luôn dùng: “Con cháu hôm nay không có lỗi vì được sinh ra ở bên này hay bên kia của một cuộc chiến.”

    Đúng.

    Nhưng 

    Nếu đã nói như vậy thì phải nói tiếp cho đầy đủ vấn đề: Con cháu hôm nay cũng có quyền tự mình lựa chọn tương lai của đất nước.

    Nếu một người trẻ sinh ra sau chiến tranh không có trách nhiệm phải yêu Việt-Nam Cộng-Hòa thì họ cũng không có trách nhiệm phải yêu chế độ hiện nay.

    Họ có quyền lựa chọn.

    Họ có quyền đặt câu hỏi.

    Họ có quyền phản bác.

    Họ có quyền nói rằng họ không đồng ý.

    Họ có quyền đòi hỏi minh bạch.

    Họ có quyền đòi hỏi tự do.

    Và họ có quyền hỏi:

    “Tại sao quyền lực của đất nước lại không thuộc về chính người dân?”

    Đừng trả lời các câu hỏi ấy bằng:

    “Anh / chị còn hận thù.”

    Đừng trả lời bằng:

    “Anh / chị muốn phục hồi Việt-Nam Cộng-Hòa.”

    Đừng trả lời bằng:

    “Anh / chị bị thế lực bên ngoài kích động.”

    Hãy trả lời thẳng vào câu hỏi.

    Lá cờ dùng trong bài "hoài hợp, hoà giải" như một loại hỏa mù vì hai lá cờ có thể là biểu tượng của hai ký ức lịch sử, nhưng cờ không phải là nguyên nhân căn bản của vấn đề. Nguyên nhân căn bản nằm ở phần bị che đi, hoặc không được nêu ra: Chính cơ chế độc quyền quyền lực biến những khác biệt lịch sử và chính kiến của người Việt thành những đường ranh chính trị không thể vượt qua.

    Đúng vậy! Cái cần nhìn là cơ chế quyền lực đứng phía sau những biểu tượng là các lá cờ ấy.

    Nếu chỉ nói:

    “Đừng đánh nhau vì những lá cờ” thì nghe có vẻ nhân văn. Nhưng đó chỉ nói đến phần ngọn.

    Phần gốc sẽ bị chôn vùi nếu không hỏi:

    “Ai có quyền quyết định người Việt được phép nghĩ gì, nói gì, tổ chức gì và lựa chọn ai để cai trị mình?”

    Hòa hợp thật sự phải bắt đầu từ quyền bình đẳng

    Tôi không muốn một người Việt phải ghét một người Việt khác chỉ vì họ từng đứng ở hai phía của lịch sử. Tôi cũng không muốn con cháu chúng ta phải kế thừa lòng thù hận. Nhưng tôi cũng không muốn “hòa hợp hòa giải” trở thành một khẩu hiệu dùng để yêu cầu người Việt quên đi những câu hỏi căn bản về tự do và quyền lực.

    Tôi muốn một Việt Nam trong đó:

    người Việt không cần phải cùng một ký ức mới được sống cùng nhau;

    không cần cùng một chính kiến mới được tôn trọng nhau;

    Và cao hơn hết:

    không một đảng phái nào có thể tự xem mình là chủ nhân vĩnh viễn của đất nước.

    Bởi đất nước không thuộc về một đảng.

    Đất nước thuộc về nhân dân.

    Đó chính là ý nghĩa sâu xa của:

    We the People.

    Và đó cũng là cái rễ mà nếu không có, những lời đẹp đẽ về dân chủ, hòa hợp, hòa giải và tương lai chỉ có thể mãi mãi là những cành lá được cắt tỉa cho đẹp mắt để quyến rũ, trong khi cái rễ vẫn bị chôn vùi..

    Muốn cây Việt Nam xanh tốt, đừng chỉ nói với những chiếc lá rằng chúng phải yêu thương nhau.

    Hãy nhìn xuống cái rễ.

    Vấn đề ở đó!

    Thay lời kết

    Ngay trong nước còn chưa hòa hợp, hòa giải được với những người bất đồng chính kiến, thì việc liên tục kêu gọi người Việt hải ngoại “hòa hợp, hòa giải” với nhau chẳng phải là một nghịch lý hay sao?

    Bởi những người Việt ấy đâu phải chỉ khác nhau về ký ức. Họ đang khác nhau về chính kiến — và chính quyền có trách nhiệm bảo đảm rằng sự khác biệt chính kiến ấy được tồn tại trong khuôn khổ quyền công dân.

    Nếu một người Việt trong nước lên tiếng bất đồng mà lập tức bị xem là “chống đối”, “phản động”, “thế lực thù địch”, thì làm sao có thể nói một cách nghiêm túc rằng vấn đề lớn nhất của người Việt hôm nay là người Việt hải ngoại chưa hòa giải với nhau vì còn mang những lá cờ khác nhau?

    Hòa giải mà không có dân quyền thì hòa giải với ai?

    Hòa hợp mà không có quyền bình đẳng về chính kiến thì đó là hòa hợp hay là sự quy thuận?

    Và nếu chỉ đòi hỏi một phía phải thay đổi, phải quên, phải bỏ qua, phải “hướng về tương lai”, trong khi cơ chế quyền lực không thay đổi, thì chữ “hòa hợp, hòa giải” cuối cùng chỉ còn là một khẩu hiệu rất đẹp để che đi một thực tế rất khác.

    Đó mới là điều cần phải nói trước khi nói đến hai lá cờ.

    Vì vậy:

    HÃY NÓI VỀ DÂN QUYỀN KHI NÓI VỀ HÒA GIẢI

    Hoàng Vi Kha


    Không có nhận xét nào