Lý Trần
13/9/2026
Ảnh minh họa: Công an Nhân dân … rất Việt Nam!
Một ông quê “Nhãn Lồng”, người từng hy vọng đón nhận tin Tô Lâm nắm cả hai ghế, hôm qua buồn bã nói: “Hưng Yên quê tôi có truyền thống hiếu hiền của đất trồng lúa, tưởng Tô Lâm sẽ phát huy được cái tinh thần ấy. Thế mà…”
Ông này quên mất một điều vô cùng quan trọng: Tô Lâm xuất thân từ ngành Công an. Đã là người của ngành Công an thì quê nơi nào cũng vậy thôi. Hiền lành mấy đi nữa, vào ngành rồi, sớm muộn cũng dễ quen với cách nhìn đời qua lăng kính an ninh, trật tự, kiểm soát và… bắt.
Từ lâu dân gian vẫn truyền miệng những câu chuyện, những câu nói rất “đặc trưng” về ngành Công an. Có người còn ví von Bộ trưởng Công an là “Tôn Thất Đức”. Những câu chuyện ấy có thể đúng, có thể sai, nhưng ít nhất nó phản ánh một thứ tâm lý xã hội: Khi quyền lực công an ngày càng lớn, người dân càng dễ có cảm giác rằng mình đang sống dưới ánh mắt của một bộ máy luôn sẵn sàng kiểm tra, giám sát và xử lý.
Dĩ nhiên, không phải tất cả công an đều xấu, càng không thể đánh đồng mọi người trong ngành với một hình ảnh duy nhất. Vẫn có những người làm công an biết giới hạn của quyền lực, biết “thua nhân dân”, biết cảm thông với những người từng bị đối xử bất công. Nhưng chính những ngoại lệ ấy mới cho thấy một điều: Vấn đề không chỉ nằm ở con người, mà còn nằm ở cơ chế tạo ra và sử dụng quyền lực.
Thiếu văn hóa và ngông cuồng
Ông Nhãn Lồng than thở: “Chúng nó ít học mà bỗng nhiên nắm quá nhiều quyền lực đây mà. Quyền lực giao vào tay kẻ ít học sẽ trở nên rất nguy hiểm, tựa như đưa con dao sắc vào tay một kẻ loạn trí”.
Tôi vội cải chính: “Thưa, họ có nhiều GS, TS lắm đấy. GS Công an Trần Đại Quang, GS Công an Tô Lâm… đấy thôi. Nhiều lắm!”
Điều này thì ông Nhãn Lồng không cãi được. Tô Lâm hiện được giới thiệu với học hàm Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học; Trần Đại Quang cũng từng được Nhà nước công bố là Giáo sư, Tiến sĩ Luật.
Ông chỉ cười: “Nhưng để thành Công an, họ học những thứ khác với chúng ta. Vả lại, cứ nhìn xem những loại người nào thích vào ngành Công an thì rõ”.
Rồi ông tiếp: “Tôi thấy Công an ngày càng ngông cuồng và ngạo mạn. Trước đây, mỗi khi có đoàn cán bộ cấp cao nào đó về thắp hương cho ông Nguyễn Văn Linh hay Trung tướng Nguyễn Bình ở Giai Phạm, làng xóm cũng không đến nỗi căng thẳng như bây giờ. Người nông dân hiền như cục đất, dám làm gì họ đâu mà phải ra oai, thị uy như thế?
Lấy chuyện lên xe xuống ngựa, tiền hô hậu ủng làm oai, chính là tâm thế của kẻ tiểu nhân đắc chí!”
Ngày 10/2/2026, ông Tô Lâm đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình ở Hưng Yên.
Ông Nhãn Lồng kể tiếp: “Lần Tô Lâm đến thắp hương vừa rồi, nào là xe bọc thép bánh lốp, nào là chó, nào là cảnh sát cơ động, xe vòi rồng… Chỉ còn thiếu… xe tăng và đại bác nữa thôi. Người dân làng quê hai ông chưa bao giờ thấy cảnh ‘Người nách thước, kẻ tay dao’ kinh khủng như vậy”.
Trước đây, khi các quan chức trung ương như Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng… về thắp hương, theo lời ông, cũng chỉ có vài xe cảnh sát giao thông hộ tống, không “ào ào như sôi” như bây giờ.
Nhưng mỉa mai hơn cả là chính người đang ngự trên bàn thờ để họ khấn vái kia, khi còn sống, lại rất khiêm nhường mỗi khi về làng. Trong khi những người đến thắp hương thì hùng hùng hổ hổ.
Ông chán nản, thở dài: “Mấy ông cán bộ tỉnh nhãi ranh được thể cũng ra oai lắm. Xe còi hú, đoàn xe dài… Còn định nói ‘văn hóa’ với ai nữa? Đúng là một phường giá áo túi cơm!”
Quản trị kiểu người mù
Ông nói tiếp: “Tôi quan sát và nhận thấy, từ khi Công an ngày càng có vai trò lớn trong bộ máy quản trị đất nước, người dân thấy cuộc sống ngột ngạt hơn. Mỗi khi vướng một vấn đề gì đó, lại đẻ ra một quy định. Giống như đi vào rừng, cây nào vướng thì chặt cây đó lấy lối đi.
NghiênCứu Sinh-Học
Nhưng quản trị đất nước không phải là luồn rừng. Những cản trở không phải là vật vô tri vô giác mà là con người, là cuộc sống của con người. Quản trị đất nước cũng không thể như quản trị một trại giam.
Thế là mỗi ngày chúng nó lại… ị ra một ‘luật’ lên đầu nhân dân. Quản trị đất nước mà cứ làm bừa, ‘sai đâu sửa đó’, là cách làm của thằng mù”.
Quả vậy, khi một bộ máy có quá nhiều quyền lực nhưng thiếu một tầm nhìn đủ rộng, bộ máy đó rất dễ biến quản trị thành việc xử lý những thứ trước mắt.
Một vấn đề xuất hiện, sinh ra thêm một quy định. Một hành vi bị cho là có nguy cơ, thêm một thủ tục. Một sự cố xảy ra, thêm một chế tài. Vướng chỗ nào thì sửa chỗ đó, quản không được thì cấm, xử không xong thì phạt.
Đó không phải là quản trị tốt, mà là cách người mù dò đường: Vướng đâu thì dừng đó, đụng đâu thì tránh đó, nhưng không biết cuối cùng mình đang đi về đâu.
Trong tình trạng không biết phải dùng quyền lực làm gì cho đất nước, người ta rất dễ quay sang sản xuất những thứ “luật” vụn vặt, lợi thì ít mà sự phiền hà đối với người dân thì nhiều. Biết một mà chẳng biết hai.
Ví dụ mới nhất là quy định về thông báo lưu trú. Từ ngày 1/7/2026, khi có người ở lại qua đêm, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký cư trú; quy định mới không còn loại trừ trường hợp người thân như cha mẹ, con cái, anh chị em ruột như trước đây.
Như vậy, cha mẹ về thăm con, con về thăm cha mẹ, anh chị em ruột ngủ lại qua đêm… về nguyên tắc đều thuộc diện phải thông báo lưu trú.
Quy định mới này cho thấy, cách nhà nước thiết kế một xã hội có vấn đề, bởi những sinh hoạt rất bình thường của đời sống gia đình ngày càng được đưa vào hệ thống quản lý hành chính.
Đó là kiểu quản trị khiến người dân có cảm giác căn nhà của mình không còn hoàn toàn là không gian riêng.
“Thể chế” tận thu
Gần đây, lại có thêm chuyện xử lý vi phạm về khoảng cách giữa các xe.
Công bằng mà nói, giữ khoảng cách an toàn giữa các xe là một nguyên tắc giao thông hợp lý, đã có từ lâu. Luật hiện hành cũng quy định người lái xe phải giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cách thực thi.
Từ ngày 27/8/2026, Cục Cảnh sát giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn. Trong điều kiện đường khô ráo, chạy trên 60 km/h, khoảng cách tối thiểu được quy định từ 55 m trở lên, tùy tốc độ.
Bộ Công an cũng đã đưa “phương tiện đo khoảng cách giữa hai phương tiện giao thông đang chạy” vào danh mục thiết bị nghiệp vụ phải được kiểm định, hiệu chuẩn trước khi sử dụng.
Nói cách khác, đây không phải là chuyện Công an “bịa ra” một quy định mới để đo khoảng cách. Quy định có cơ sở pháp lý và mục tiêu chính thức là an toàn giao thông. Nhưng người dân vẫn có quyền đặt câu hỏi: Một quy định hợp lý khi đi vào một cơ chế thực thi thiếu minh bạch, liệu có biến thành một công cụ gây phiền hà hay không?
Bây giờ ra đường, có những người lái xe không chỉ lo an toàn mà còn phải lo biển báo khuất, lo camera, lo những lỗi khó nhận biết, lo các thiết bị đo và lo cả những cách diễn giải khác nhau của người thực thi, tức công an.
Ở một xứ mà nhiều người dân vẫn còn phải lo chuyện cơm áo, bất kỳ chính sách quản lý nào cũng cần được thiết kế sao cho vừa bảo đảm trật tự, vừa tránh biến người dân thành đối tượng bị quản lý mọi lúc, mọi nơi. Bởi một quy định tốt mà bị thực thi méo mó thì cuối cùng cũng có thể trở thành quy định xấu.
Hình như có một căn bệnh rất đặc biệt ở xứ này: Bất cứ biện pháp quản trị nào, dù tốt đến mấy, khi đi qua một bộ máy thiếu minh bạch và thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực, đều có nguy cơ bị biến dạng thành công cụ gây phiền hà, thậm chí thành nguồn lợi cho những nhóm có quyền. Nhất là trong lĩnh vực giao thông.
Có người trông chờ vào Quốc hội, nhưng nếu Quốc hội chỉ đóng vai trò hợp thức hóa những quyết định đã được quyết định ở nơi khác, thì người dân trông mong gì ở Quốc hội?
Một Quốc hội mà đại biểu chủ yếu giơ tay theo quyết định có sẵn thì khác gì một bộ máy đóng dấu?
Và nếu quyền lực công an ngày càng mở rộng, trong khi cơ chế kiểm soát quyền lực không mở rộng tương ứng, thì câu hỏi cuối cùng không còn là “có bao nhiêu luật”, mà là: Ai kiểm soát người làm luật?
“Sáng kiến” 4.0?
Cuối cùng, xin được kể lại một câu chuyện để thấy đất nước có còn hy vọng gì không.
Sau những trận bóng đá lớn, chuyện thanh thiếu niên “đi bão” đã trở thành một hiện tượng quen thuộc. Sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 22/8, Công an các địa phương cũng đã triển khai lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, dự liệu tình trạng đông người xuống đường ăn mừng.
Có người đặt ra một giả thuyết nghe rất… Việt Nam: Một mặt, tuyên truyền và truyền thông cùng đẩy mạnh tinh thần “Việt Nam vô địch”; mặt khác, lực lượng Công an được triển khai sẵn để xử lý những người “đi bão” vi phạm giao thông.
Một hòn đá, hai con chim?
Tôi không tìm được bằng chứng đáng tin cậy để khẳng định có một kế hoạch “phối hợp tác chiến” giữa Tuyên giáo và Công an, nhằm cố tình khuyến khích “đi bão” rồi đón lõng để thu tiền phạt. Vì vậy, chuyện đó nếu có thì hiện vẫn chỉ nên gọi là một nghi vấn hoặc lời đồn, chứ chưa thể viết như một sự thật.
Nhưng giả sử có người thật sự nghĩ ra một “sáng kiến” như vậy, thì quả là một thứ “cao kiến 4.0”: Vừa tạo ra không khí yêu nước, vừa có lý do để tăng cường kiểm soát, vừa có thể thu tiền phạt.
Chỉ có điều, đó sẽ là một thứ “sáng tạo” rất đáng sợ, bởi một xã hội văn minh không nên biến lòng yêu nước của người dân thành cái bẫy để xử phạt họ.
Trong khi đó, nhìn cảnh thanh thiếu niên cuồng nhiệt “đi bão”, người hiểu biết chỉ biết lắc đầu: “Giá như chỉ một nửa số đó xuống đường một cách ôn hòa để phản đối ô nhiễm môi trường, phản đối tham nhũng, đòi hỏi minh bạch và quyền được lên tiếng… thì nước nhà có phúc”!
Rồi ông Nhãn Lồng im lặng một lúc, nhìn ra cánh đồng quê mình, nói: “Đất nước này không thiếu người yêu nước. Cái đất nước này thiếu là một thể chế biết tôn trọng người yêu nước”.
Và có lẽ đó mới là câu hỏi lớn nhất: Thể chế gì?
Không có nhận xét nào